[BL] Pheromone nói rằng chúng ta không hợp nhau
Chương 1: Hỗn loạn ở sảnh bệnh viện
Sảnh chính của bệnh viện An Khang náo nhiệt như cái chợ vỡ. Quầy đăng ký kéo dài ngoằn ngoèo, hàng người uốn cong qua mấy cột chắn, loa treo tường đọc số oang oang đến nhức đầu.
"Xin mời bệnh nhân A145 tới quầy số ba! Xin mời bệnh nhân A145 tới quầy số ba!"
Tiếng trẻ con khóc nhè vì bị tiêm, tiếng bánh xe đẩy lạch cạch trên nền gạch, mùi sát trùng quen thuộc quện với mùi cà phê loãng từ máy bán tự động... tất cả trộn lại thành một bản nhạc hỗn loạn, xô bồ.
Khanh ngồi ở dãy ghế nhựa gần máy lấy số. Áo sơ mi tối màu, bên ngoài khoác áo gió mỏng. Tờ chỉ định xét nghiệm gấp làm đôi kẹp giữa những ngón tay, đầu gối dài chạm sát lưng ghế phía trước.
Không đi lên khu xét nghiệm.
Không lảng vảng gần phòng của Túc nữa.
Anh nhắc mình lần thứ mười trong buổi sáng.
Cách đó không xa, cậu đang đẩy một xe inox chất đầy hộp mẫu đã dán nhãn. Áo blouse trắng gọn gàng, khẩu trang che nửa mặt, kính bảo hộ phản chiếu ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Túc lia mắt qua sảnh một lượt, đầu óc bận tính xem phải chạy sang phòng nào trước, xét nghiệm nào cần ưu tiên.
Khi bóng dáng cao lớn quen thuộc ở dãy ghế lọt vào tầm nhìn, Túc chỉ khựng lại đúng nửa giây. Rồi ngay lập tức cậu dời mắt sang bảng chỉ dẫn trên tường như thể chưa từng thấy gì.
Khanh cũng phát hiện ra cậu. Túc đang né tránh, anh hiểu.
Ngay lúc ấy, cánh cửa đầu sảnh bật mạnh. Cửa va vào tường kêu rầm một tiếng khiến cả sảnh đang ồn ào phải chú ý.
Một Alpha dáng người bệ vệ xông vào, áo khoác mở phanh, tóc tai rối bù. Gương mặt hắn dữ tợn, râu ria lởm chởm, chóp mũi đỏ ửng như say rượu. Mùi thuốc lá hăng hăng, nồng nặc trộn với mồ hôi nhớp nháp khiến vài người gần đó phải nhăn mặt lùi lại.
Hắn tiến thẳng đến quầy hướng dẫn, bàn tay nện mạnh xuống mặt bàn.
"Bác sĩ Trịnh Phương Tuấn đâu? Gọi hắn ra cho tôi!"
Cô nhân viên quầy tiếp tân bị kéo cổ áo, suýt ngã chúi về phía trước.
"Anh... anh bình tĩnh đã. Có chuyện gì mình từ từ nói..."
"Các người cắt bỏ tuyến thể của nó!"
Hắn rít qua kẽ răng, mắt đục ngầu.
"Cắt rồi! Bây giờ bảo tôi đánh dấu nó kiểu gì? Bảo tôi phải làm bạn đời của nó kiểu gì? Các người giết Omega của tôi rồi còn bắt tôi ký giấy đồng ý phẫu thuật?"
Một y tá bên cạnh vừa ra hiệu cho bảo vệ vừa nói nhanh: bạn đời của hắn là bệnh nhân ở đây, tuyến thể tổn thương nặng do bạo hành, buộc phải cắt bỏ để cứu mạng. Quy trình có ký giấy, có hội chẩn đầy đủ. Nhưng người đàn ông trước mặt không chấp nhận. Hắn chỉ tin bệnh viện đã cướp của hắn quyền "đánh dấu vĩnh viễn".
Túc đẩy xe đi ngang qua. Bước chân cậu bất giác chậm lại khi mấy từ "cắt tuyến thể", "không cho đánh dấu", "giết Omega của tôi" chui thẳng vào tai. Cậu liếc một cái: bàn tay người đàn ông siết đến trắng cả khớp xương, mạch máu nổi cộm trên cổ.
Loại oán hận này không phải nói vài câu là xong.
Túc cắn môi trong khẩu trang, cuối cùng vẫn tiếp tục đẩy xe đi. Đây không phải việc của một nhân viên bán thời gian có thể xen vào. Cậu càng dừng lại, càng dễ bị kéo vào rắc rối.
Ở dãy ghế chờ, Khanh đã đứng dậy từ lúc nào. Anh vô thức dịch sang hướng đó nửa bước, nhìn cho rõ.
Bản năng đặc nhiệm cũ khiến anh chỉ cần liếc một cái là rút ra được kết luận đại khái:
Bước chân nặng, hơi lảo đảo do thiếu ngủ lâu ngày. Vai gồng cứng biểu hiện thần kinh căng thẳng.
Tay run vì kích động và mệt mỏi.
Quan trọng nhất: đồng tử hơi giãn, ánh nhìn điên dại như con thú bị dồn vào đường cùng.
Dạng người này bùng nổ là chuyện sớm muộn.
May mắn thay, vài phút sau, hai bác sĩ trực và bảo vệ đã tới. Họ hạ giọng, vừa an ủi vừa hướng hắn sang "quy trình khiếu nại", mời ra khu tư vấn riêng để ghi nhận ý kiến. Alpha kia vẫn gầm gừ, vẫn chửi bới, nhưng cuối cùng cũng chịu để họ dìu đi khỏi sảnh.
"Kính mời bệnh nhân A162, Trần Cơ Khanh tới phòng khám số tám."
Loa vang lên, kéo Khanh khỏi dòng suy nghĩ. Anh chậm rãi hít một hơi, xoay người đi về phía lối vào phòng khám.
Làm xong mẻ xét nghiệm buổi sáng, Túc tranh thủ ôm xấp bệnh án đi chuyển viện. Rẽ qua góc hành lang, cậu thoáng thấy bóng áo khoác quen thuộc phía trước: Khanh đang từ phòng khám bước ra, tay cầm phim chụp mới.
Khoảnh khắc hai người lướt ngang nhau, không khí như đặc quánh lại.
Khanh muốn nói một câu chào. Muốn hỏi môi cậu lần trước còn đau không, vết sưng đã bớt chưa. Nhưng lời Túc trong kho vật tư hôm đó như còn vang vọng: tránh xa tôi ra.
Anh nghiến nhẹ răng, cúi đầu, bước qua như không thấy.
Túc cũng không ngẩng lên. Cậu đưa bệnh án lên ngang tầm mắt, giả vờ đọc chăm chú, đi lướt qua như một cơn gió nhỏ.
Và đúng lúc đó, thảm họa lao tới.
Một bóng người từ đâu phóng ra chắn ngay trước mặt Túc. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị một lực mạnh bấu lấy. Hắn túm tay cậu, giật một phát.
Túc bị kéo bật về phía trước, va vào lồng ngực hắn. Lưỡi dao lạnh lẽo lập tức trượt lên cổ cậu, miết một đường rồi dừng đúng vị trí động mạch.
"Đừng tới gần!"
Tên Alpha ban sáng gầm lên, giọng khản đặc.
"Đứa nào tiến thêm một bước, tao rạch họng thằng Omega này!"
Sảnh bệnh viện lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn với nhiều âm thanh la hét kinh hoảng. Mọi người vội vàng tản ra để tránh bị vạ lây. Nhân viên quầy đăng ký mặt cắt không còn giọt máu.
Ở phía xa, bàn tay Khanh siết chặt tờ phim đến mức mép nhựa cong queo. Anh nhìn thẳng vào cảnh tượng giữa sảnh: con dao bạc lóe sáng trên nền da cổ trắng mịn lộ ra giữa khẩu trang và cổ áo blouse.
Trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ rõ ràng: Người đang bị hắn bắt làm con tin là Lê Minh Túc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store