ZingTruyen.Store

[BL] Nhật Thực Trong Mắt Bồ Câu

Chương 5: Jealous

KhoiLongLay

"Xin lỗi, là tôi đã khơi gợi nó..."

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy trong ngăn chứa đồ ra một vài thứ gì đó nho nhỏ, được bọc bởi giấy bóng: "Xoè tay ra."

Khánh An thoáng ngập ngừng, chưa kịp hiểu ý. Nhưng rồi, vì tò mò, cậu ngoan ngoãn xòe bàn tay trái ra.

Bất ngờ, một vài viên kẹo được đặt nhẹ vào lòng bàn tay. Cậu sờ thử. Không biết hắn đang nghĩ gì khi làm thế. Nhưng cậu vẫn vui vẻ đón nhận vì đó là tấm lòng của hắn.

"Cảm ơn anh."

Không khí trong siêu thị mát lạnh, tiếng loa phát khuyến mãi xen lẫn tiếng xe đẩy và bước chân vội vã. Vũ Phong đẩy xe chậm rãi bên cạnh Khánh An, người đang bước từng bước theo sau, tay khẽ níu lấy vạt áo hắn như một đứa trẻ sợ lạc giữa chốn đông người.

"Chỗ này là sữa tươi. Cậu dùng loại nào?"

Hắn hỏi, giọng đều đều nhưng hơi chậm lại, như để chắc cậu sẽ theo kịp.

Khánh An nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:

"Loại hộp giấy, nắp vặn...màu xanh dương ấy."

Hắn gật đầu, tay vớ lấy hộp sữa, nhẹ nhàng đặt vào xe đẩy. Họ cứ thế mà đi lòng vòng hết siêu thị, mua đủ những món cậu yêu cầu.

Đứng trước quầy thanh toán, trong lúc chờ đợi, hắn khẽ liếc mắt nhìn sang cậu - một cậu nhóc 19 tuổi, thấp hơn hắn một cái đầu, đang rụt rè đứng sát bên. Bàn tay cậu vẫn bấu nhẹ vào góc áo hắn, chẳng khác gì một đứa trẻ cả.

Khoảnh khắc ấy, chẳng vì lý do gì, Vũ Phong bỗng thấy lòng mình dịu xuống. Như thể giữa cái thế giới ồn ào và xa lạ này, có một người đang tin tưởng nắm lấy mình.

Quán hôm nay đông khách. Nhạc nền nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng hắn không thấy dễ chịu nổi. Ánh mắt hắn cứ dừng lại ở một chỗ kể từ khi gã đàn ông kia bước vào, mọi thứ trong mắt hắn như méo mó.

Tên đó đứng ở quầy đã hơn năm phút. Tay chống lên mặt quầy, miệng nói cười như thân thiết. Khánh An đang hơi cúi đầu, tay đan vào nhau trước tạp dề, cười nhè nhẹ.

Cái kiểu cười đó.

Hắn đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, tiếng “cạch” vang lên sắc lạnh trên mặt gỗ. Rồi đứng dậy, không một lời.

Tiếng ghế dịch trên sàn vang lên khô khốc. Hắn bước tới, không nhanh không chậm, nhưng từng bước mang theo một thứ gì đó lạnh đến rợn người.

Tên kia ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với hắn.

Chỉ một cái nhìn đã khiến lưng tên đó như cứng lại. Không khí trong quán bỗng đặc sệt. Ánh mắt Vũ Phong mang theo thứ sát khí âm trầm như thể nếu gã còn đứng đó thêm một giây, thì máu có thể đổ ra ngay trên mặt sàn sạch bóng này.

"À, xin lỗi, tôi quên còn việc phải đi."

Gã lùi lại, gần như hấp tấp bước khỏi quán. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn ta, và không gian trở lại im ắng.

"Còn tiền thừa...?" Cậu ngơ ngác nhìn theo khi nhận ra người kia đã rời đi, rồi quay sang hướng hắn đang đứng.

"Anh...có gì không ạ?"

Hắn không nhìn cậu ngay. Mắt vẫn dán vào tách cà phê mà cậu vừa rót.

"Khánh An..." Giọng hắn trầm thấp. Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay cậu có thể cảm nhận rõ một chút gì đó đượm buồn sau tiếng gọi ấy. Hắn đang không vui sao? Nhưng vì chuyện gì?

Hắn muốn nói nhưng cổ họng nghẹn cứng lại, cuối cùng cũng chọn nén xuống. Không một lời giải thích mà quay người bỏ đi.

Cậu đứng yên ở đó, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính. Tà dương hạ bóng. Các vị khách đã lần lượt rời đi. Khả Yến lau dọn vết cafe trên bàn, không kiêng dè than thở: "Ôi...đời làm công ăn lương, biết bao giờ mới giàu."

Khánh An đang dở tay rửa đống ly ở gần đó, chỉ biết bất lực cười trừ. Đây không phải lần đầu cô than trách, cậu dường như đã quá quen với chuyện này.

21h tối, quán đóng cửa.

Như mọi khi, Vũ Phong chính là vị khách cuối cùng rời đi. Sở dĩ hắn ở lại là vì cậu, việc dõi theo cậu suốt đường về nhà là chuyện ngày nào hắn cũng làm, như một thói quen được ghi vào thời gian biểu.

"Tệ quá...làm mất rồi." Hắn lẩm bẩm sau khi lục lọi những nơi có thể chứa đồ mà mình đem theo.

"Sao thế?"

"Oh, ừ...chỉ là tôi không tìm thấy chìa khoá nhà. Có vẻ làm mất rồi."

Thấy cậu im lặng, hắn lại nói tiếp như thể sợ cậu không nghe thấy: "Nhưng giờ đã khuya rồi, nhờ người bẻ khoá cũng không phải một ý kiến hay..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store