ZingTruyen.Store

[BL] Nhật Thực Trong Mắt Bồ Câu

Chương 6: Bức ảnh

KhoiLongLay

Khánh An có chút chần chừ, tay bấu nhẹ vào một bên áo khoác chưa được kéo khoá. Cuối cùng thì vẫn là không ngó lơ được: "À...nếu anh không ngại thì có thể đến nhà tôi. Tôi sống một mình nên sẽ không bất tiện..."

Nghe đến đây, Vũ Phong dường như đạt được mục đích. Khoé môi hắn khẽ cong lên, có phần hơi ranh mãnh.

"Vậy làm phiền cậu nhé."

Thế là chẳng ngoài dự đoán, hắn lái xe theo lời chỉ dẫn của chủ nhà đang ngồi bên cạnh, đi tới căn chung cư của Khánh An, trong lòng có chút vui vẻ.

Cánh cửa gỗ quen thuộc mở ra. Cậu mò mẫm vị trí của công tắc theo trí nhớ rồi bật đèn.

Căn nhà được dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp. Vũ Phong đưa mắt quan sát xung quanh trong khi cậu đang đứng trước tủ áo lục tìm gì đó. Rồi mắt hắn va phải một bức ảnh được đặt trên bàn, bèn đi tới cầm nó lên, chợt nhận ra khung gỗ đã có dấu hiệu bị mài mòn, là đồ cũ.

Bên trong bức ảnh là một gia đình ba người, nhưng thứ hắn để ý là nụ cười toả nắng của cậu nhóc đứng ở giữa. Hắn ngước mắt lên nhìn Khánh An, khẽ cong môi vì nhận ra đó chính là cậu.

"Đây là ba mẹ của cậu à?"

Nghe thấy câu hỏi, cậu xoay đầu về phía hắn, một nụ cười có phần nhàn nhạt, thấp thoáng chút buồn: "Ừm...nhưng họ đều mất cả rồi. Mẹ tôi qua đời vì ung thư, còn ba tôi thì..."

Cùng lúc đó, hắn đã cầm đến bức ảnh tiếp theo. Cậu ngập ngừng, đôi mắt cụp xuống, giọng nhỏ dần như đang bị nhấn chìm bởi ký ức.

Trên tay Vũ Phong lúc này là bức ảnh một cậu nhóc đang mỉm cười bên chiếc bánh kem nhỏ, ngọn nến hình số 10 lung linh tỏa sáng. Phía bên dưới góc ảnh, ngày tháng được in rõ ràng.

"Tôi nghe người ta bảo...ông ấy bị sát hại trên đường về nhà. Hôm ấy...hôm ấy..." Khánh An ngập ngừng trong giây lát, giọng có phần nghẹn ngào, dường như đang cố đè nén những giọt nước mắt: "...Hôm ấy là sinh nhật thứ 17 của tôi."

Nghe tới đây, hắn kinh ngạc nhìn cậu. Lộ rõ sự thương cảm trong ánh mắt. Nhưng rồi trực giác mách bảo có gì đó không đúng. Hắn chậm rãi đặt bức ảnh đang cầm trên tay xuống, lần nữa cầm bức ảnh gia đình Khánh An lên.

Nếu nhìn kĩ thì gương mặt người đàn ông này có chút quen thuộc. Dòng kí ức bắt đầu ùa về, dồn dập như sóng vỗ. Vũ Phong nuốt nước bọt, một cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng, ngực như bị siết chặt đến không thể thở.

"Quần áo của anh tôi đặt trên ghế. Không biết có vừa không nhưng đó là bộ đồ rộng nhất của tôi rồi."

Giọng nói của Khánh An như kéo hắn quay về với thực tại, vội đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ.

"Làm phiền rồi."

Kế đó hắn chậm rãi đi tới chỗ cái ghế cậu nói, vừa vặn gỡ nút cổ tay áo sơ mi: "Đôi lúc tôi rất muốn được giống những người như cậu..."

Cậu ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra giọng nói, gương mặt khó hiểu. Cậu thì có gì ngoài đôi mắt mù loà mà khiến hắn mong cầu cơ chứ?

"Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện trên đời. Chuyện tốt có, chuyện xấu có, và cũng có những chuyện vô cùng bẩn thỉu mà khi ấy tôi chỉ mong sao mình mất đi ánh sáng."

Nghe hắn nói, cậu lại càng tò mò hơn về quá khứ của chàng trai trước mặt này. Liệu anh ta đã trải qua những gì? Có phải là đôi mắt ấy đã vướng rất nhiều bụi trần hay không? Nhưng tất nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn được khát khao sáng mắt của cậu.

"À, anh tắm trước đi. Tôi..."

"Không vội. Cậu cứ tắm trước đi, chủ nhà!" Khánh An còn chưa nói dứt câu đã bị hắn chen ngang, kế đó là một khoảng im lặng, cậu đành phải ngoan ngoãn đi tắm trước.

Tầm 10 phút sau, cậu trở ra với ý định sẽ nấu nước nóng để pha trà thì bỗng nghe được tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm. Oh, có người quên tắt vòi nước rồi. Cậu vội vàng chạy vào, ít giây sau lại có một âm thanh khác cất lên: "Ahh...!"

Hắn lo lắng đến xem thì nhìn thấy Khánh An đang ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, vai khẽ run lên vì cú ngã bất ngờ, nước trải loang loáng khắp nơi.

"Có đau không?" Hắn hỏi sau khi nhìn thấy vết trầy xước đã đỏ lên ở đầu gối. Người khẽ cúi xuống, một tay giữ lấy vai cậu, tay kia cẩn thận đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh.

Bấy giờ cậu không nhận ra có một sự đau xót đang hiện hữu nơi đáy lòng gã trai này. Giữa làn hơi nước mỏng như sương, sự dịu dàng trong ánh mắt hắn là thứ duy nhất không hề nhòe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store