[BL] Nhật Thực Trong Mắt Bồ Câu
Chương 4: Anh
"Một cafe nóng."
"Là anh đúng không?"
"Đoán xem!"
Một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại thay cho câu chào ngày mới.
Vẫn như mọi khi, hắn ngồi ở vị trí cũ, một bàn nằm ngay cạnh cửa sổ, nơi chỉ cần nhẹ nhàng đưa mắt là có thể nhìn ngắm được toàn khung cảnh bên ngoài.
Khánh An như thường lệ, ngoài việc làm nước cho khách ra thì khi rảnh tay cậu sẽ cắm hoa, tưới cây, lau dọn bàn ghế...
"Cậu cứ cắm mặt làm hoài như thế không mệt à?". Khả Yến cất lời khi đã ém bao nhiêu ánh nhìn dành cho cậu.
Cậu khẽ cười.
"Vui mà."
Hắn ngồi một góc, mắt không rời khỏi cậu một giây phút nào. Khả Yến nhận thấy gì đó liền huých vai An: "Tớ để ý rồi, anh chàng đó cứ nhìn cậu chăm chăm mãi thôi."
Cô tiếp lời.
"Hay là thích cậu rồi?"
An có chút kinh ngạc trước phỏng đoán đó, ít giây sau lại bật cười.
"Ai lại đi thích một người mù cơ chứ!"
Cô định nói thêm gì đó thì có khách gọi, đành phải bỏ đi.
Ngày hôm đấy lại kết thúc.
7h30 sáng. Khánh An đang đứng pha cafe ở quầy.
"Vũ Phong, là anh đúng không?"
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Vì sự thật rằng hắn chưa mở miệng nói gì cả.
"Cậu nhận ra tôi à?"
Cậu mỉm cười rạng rỡ, nụ cười như ánh nắng đầu hè khiến hắn chẳng thể rời mắt. Một cảm giác xoa dịu, nhẹ nhàng len lỏi vào tim mà hắn chưa bao giờ trải qua. Lạ kì nhưng đó là sự thật.
"Chính mùi hoa oải hương ấy…đã khiến tôi nhận ra anh."
Hắn im lặng đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, nhưng có lẽ lòng đã thầm xem đó như một lời khen.
Những ngày qua, đúng vào giờ này Vũ Phong luôn đến đây. Có đôi lúc ngẫm lại hắn mới nhận ra bản thân mình đến đây theo bản năng, theo một thói quen thường thuộc hệt như loài rùa con, chủ động hướng về nơi có biển cả mà không một lần cưỡng ép. Rồi dần hắn ngộ ra mình đã quên mất mục đích thật sự khiến mình tìm tới đây.
Có lẽ là vì cafe ngon...
Hoặc cũng có lẽ là vì một người nào đó.
Vũ Phong đặt tiền cafe lên quầy. Định rời đi nhưng chợt khựng lại bởi nhận ra sắc mặt của cậu có gì đó không đúng.
Khánh An chần chừ, tay nắm lấy vạt tạp dề. Biết hắn đang đứng đó, đợi câu trả lời từ mình, cậu khẽ cất tiếng: "À...tôi muốn mua một ít đồ ở siêu thị, nhưng anh biết đấy..."
Hắn ngước nhìn, ánh mắt vẫn lạnh nhưng khẽ lay động. Cậu nói tiếp, có chút ngập ngừng:
"Ờmm...nếu anh…nếu anh tiện đường..."
Im lặng thoáng qua. Rồi hắn xoay người mang theo một câu cộc lốc.
"Đi thôi."
Cậu hơi bất ngờ, rồi cũng vui vẻ bật cười. Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua mái hiên. Không ai nói gì thêm, nhưng một điều gì đó ấm áp vừa bắt đầu khẽ lan ra từ giữa những khoảng lặng.
Hắn mở cửa ghế láy phụ, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi vào. Tay cậu lần men theo đường viền cửa rồi chạm vào cạnh ghế da mát lạnh. Trước khi ngồi xuống, một bàn tay đã đỡ lấy đầu cậu, che chắn khỏi vành cửa xe.
Vũ Phong nhanh chóng ngồi vào ghế láy. Bất chợt nhìn thấy một cây kẹp tóc đang nằm chông chênh dưới chân Khánh An. Trong phút chốc hắn nhanh tay cúi người xuống, nhặt lấy món đồ rồi nhét vào túi quần.
Không nói cũng biết đó là phụ kiện dành cho nữ. Nhưng lí do vì sao nó nằm trên xe thì có lẽ chỉ hắn mới biết được.
Ừ thì có đôi lúc...thói quen rất khó thể bỏ, hoặc chỉ đơn giản là khó thể "cai".
Giống như đôi tay nhuốm máu này vậy.
Hắn xoay vô lăng, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Trên đường đi bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Hắn liếc mắt nhìn sang, không biết vì sao gương mặt cậu lại thoáng chút đượm buồn.
"Mẹ tôi là một người khiếm thính..."
Khánh An bất giác xoay mặt về phía Vũ Phong, đôi mắt không nhìn thấy nhưng như thể vẫn đang dõi theo hắn.
Hắn khẽ tiếp lời, giọng trầm thấp mà chân thành: "Vì thế...khi muốn bày tỏ tình cảm với bà, tôi phải dùng đến ngôn ngữ ký hiệu."
Nghe đến đây, cậu thầm đồng cảm với hắn:
"Tôi rất tiếc. Vậy giờ mẹ anh..."
"Bà ấy mất rồi." Vũ Phong lập tức đáp lời mà không hề có chút nao núng nào. Giọng điệu vẫn trầm lắng như mọi khi. Cậu ngồi bên cạnh nhưng vốn vẫn không biết được nét mặt của hắn lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store