Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H
- Chỉ mong là em ấy có thể thành công tăng cấp, lần này vòi rồng sấm sét nhiều và mạnh hơn lần trước rất nhiều.Mộ Dung Thiên Hằng nói, Cung Thư Thư cũng gật đầu đồng ý:- Chỉ mong sẽ không bị thương...- Chắc chắn sẽ như vậy. Hạ Hạ rất mạnh mẽ, em ấy sẽ vượt qua được.Đường Lân cũng đang hướng mắt dõi theo quả cầu đang bao bọc Cung Thư Hạ, dù không nhìn thấy gì nhưng anh vẫn không rời mắt.- Đó... đó là gì vậy?Đột nhiên Cung Thanh Nhàn kêu lên, từ hướng chỉ tay của cô là vô số các chấm đen đang nổi lên trên trời, khắp tứ phía nơi nào cũng có. Cùng với tiếng gào rú kinh hoàng của xác sống xen lẫn với gió không ngừng vang lên. Từng người một rơi vào hoảng loạn:- Xác sống tấn công chúng ta sao?- Bọn chúng tới rồi! Không phải, bọn chúng đang bay!- Không phải đang bay, mà là bị hút tới!Âm thanh hỗn loạn càng lúc càng nhiều hơn. Những chấm đen trên trời cũng càng lúc càng rõ ràng, là từng đàn xác sống đang bị hút tới đây.Bịch! Bịch! Bịch!Bọn chúng giống như là cục sắt bị hút tới chỗ nam châm, đính ngay trên bề mặt quả cầu, mười con, một trăm con, thậm chí là một ngàn con xác sống dán chặt trên bề mặt quả cầu, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau đó đã ngay lập tức bị nát ra giống như tro, là bị hơi nóng thiêu thành tro!- Thật kinh khủng! Tại sao vậy chứ?- Đáng sợ quá!Từng con xác sống cứ như vậy bị thiêu rụi chỉ còn lại tinh hạch, vòng sáng năng lượng thì bị hút vào bên trong, tinh hạch sau đó cũng bị hút vào theo. Phương Thần suy đoán:- Này cũng thật kinh khủng, không chỉ là tăng cấp bình thường nữa rồi. Mà là trong lúc tăng cấp đồng thời hấp thu năng lượng, nếu may mắn thì sẽ tăng hai cấp. Nhưng cậu ấy bây giờ đang tăng lên cấp sáu đỉnh phong, chẳng lẽ là tăng lên cấp bảy sao. Loại chuyện nghịch thiên như thế này sao có thể xảy ra được chứ?- Sẽ không kinh khủng như vậy chứ? Đây là kiểu người trời sinh đã có sức mạnh nghịch thiên hay sao?Trình Thanh Ảnh giống như không thể tin vào tai mình được nữa. Biết rõ lời suy đoán của Phương Thần là có căn cứ nhưng cậu vẫn không thể nào tiếp thu nổi loại tăng cấp khủng bố như vậy. Vượt ngoài sự tưởng tượng của nhân loại, vượt qua khỏi tầm kiểm soát mà nhân loại có thể.- Không có chuyện gì là không thể cả. Các người đừng quên Hạ Hạ đến từ nơi nào, cậu ấy là người của hai ngàn năm trước.Lần này đến lượt Đường Lân lên tiếng, ngay khi câu nói đó của anh nói ra thì những người còn lại cũng như bừng tỉnh. Cung Thư Thư gật đầu đồng tình với lời nói của Đường Lân:- Dị năng của em ấy là bị phong ấn, bây giờ cần một lượng lớn năng lượng đánh thức, cũng không hẳn là tăng cấp.- Vậy thì chắc chắn là sẽ an toàn đúng chứ? Vì Hạ Hạ đã đạt cấp bảy từ trước, sâu trong cơ thể em ấy vốn là một dị năng giả cấp bảy. Nếu vậy thì đâu thể bị vòi rồng sấm sét của cấp sáu làm khó đâu đúng không?Mộ Dung Thiên Hằng phân tích, anh không thể nào tìm ra được lý do để lý giải cho việc này nữa. Hay nói đúng hơn là anh đang tìm một chỗ dựa để tin vào việc Cung Thư Hạ nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Đây giống như việc tự tạo ra niềm tin rồi tin vào nó.- Đúng, chắc chắn em ấy sẽ an toàn trở ra.Mỗi một người đang đứng đó đều chỉ biết đưa tay lên ngực cầu nguyện cho Cung Thư Hạ an toàn tăng cấp, nhưng không ai biết được rằng ở bên trong cậu đã sớm không chống chịu nỗi nữa. Quả cầu kim loại bị bao bọc bởi ngàn ngàn viên tinh hạch đủ cấp bậc, đến cả vòng sáng năng lượng cũng bị đồng hóa thành những loại dị năng cậu đang có. Cậu không biết tại sao lại có chuyện tinh hạch và vòng sáng năng lượng bị hút vào trong này, chúng còn không ngừng công kích, muốn tiến vào cơ thể cậu.- Tĩnh Nhi, thả tôi ra, tôi có thể cùng em chịu đựng năng lượng đánh vào cơ thể em!Dominic Henry từ trong không gian nói vọng ra, hắn đã hồi phục năng lượng được hơn hai phần, cũng đang không ngừng công kích không gian muốn thoát ra ngoài. Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì rống lên:- Anh nhìn thấy tôi chống chịu với chỗ năng lượng này chưa đủ khổ hay sao mà còn gây áp lực cho tôi vậy hả? Làm ơn ở yên trong đó, tôi hoàn toàn có thể bảo vệ anh!- Tôi không cần em bảo vệ! Tôi sẽ không bao giờ để cho người tôi yêu bảo vệ tôi.- Tên điên này, giờ là lúc nói mấy chuyện đó à?Cung Thư Hạ thở hồng hộc. Những vòi rồng sấm sét từng phát đánh xuống khiến cho cả cơ thể lẫn đầu óc cậu trở nên trống rỗng, tinh hạch và vòng sáng năng lượng cũng lợi dụng cơ hội này xâm nhập vào nguồn chứa năng lượng của cậu. Cung Thư Hạ lúc này đã không thể khống chế được bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể vận dụng chút tìm thức cuối cùng phong ấn hai không gian đang chứa Hạ Hầu Tuyệt và Domi lại. Phòng khi bọn họ chạy ra ngoài sẽ bị vòi rồng sấm sét này nuốt chửng, loại vòi rồng sấm sét này không phải chuyện đùa!Đúng lúc này con mắt năng lượng sạch không biết từ đâu xuất hiện, nó bay vòng quanh người Cung Thư Hạ rồi bay lên trên đỉnh đầu cậu. Dù không nhìn thấy nhưng cậu biết nó muốn làm gì, nó muốn thay cậu đỡ mấy cái vòi rồng sấm sét đó. Đúng là chọc cậu tức phát điên rồi. Con mắt đó chắc chắn có ý thức của Tiêu Liên Sở, anh muốn thay cậu đỡ mấy cái thiên lôi này giống như khi ở thành phố B, rồi lại đột ngột biến mất, đi đến nơi cậu không thể với tới hay sao? Cũng có thể ngay từ đầu anh đã tính toán tới việc tăng cấp của cậu, ngay từ đầu anh đã có ý định sẽ thay cậu đỡ mọi đòn thiên lôi khi cậu tăng cấp cho nên mới gửi nhờ con mắt năng lượng sạch ở đây. Như thế cũng có nghĩa là anh biết được mọi hành tung cũng như mọi việc cậu làm nhưng chỉ có cậu là không biết anh đang làm gì, đang ở đâu. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi đã khiến cho cậu giống như mất hết lý trí. Cậu rống lên:- Tiêu Liên Sở! Tên khốn kiếp, dừng lại ngay!Cậu vừa rống vừa dùng hết sức kích phát dị năng lật người đứng dậy. Vòi rồng sấm sét chạy theo đỉnh đầu cậu, chạy theo con mắt năng lượng sạch ở phía trên. Cậu càng phát động dị năng thì tinh hạch cùng với vòng sáng năng lượng đi vào cơ thể cậu càng nhiều.Cung Thư Hạ gần như mất kiểm soát, cậu không thể nào quản được suy nghĩ của bản thân nữa. Cậu giống như sắp điên tới nơi, cậu điên vì Tiêu Liên Sở, điên vì anh dám xem cậu giống như một kẻ vô dụng để anh che chở bảo vệ hết lần này đến lần khác. Điên vì cậu không thể nắm bắt được anh.Cậu giơ tay chụp lấy con mắt năng lượng sạch, nó lách người sang nơi khác, cậu cũng đuổi theo nhanh hơn, càng đuổi thì nó càng né tránh. Cung Thư Hạ không biết rốt cuộc ai mới là người sẽ mất đi ý thức lẫn lý trí, không phải là Tiêu Liên Sở, mà chính là cậu, chỉ có cậu đang điên cuồng muốn đoạt lấy con mắt năng lượng này để kìm hãm nó lại.Cung Thư Hạ thật không thể hiểu nổi bản thân rốt cuộc có bao nhiêu kiếp số tốt mới gặp được Tiêu Liên Sở, để anh vì cậu làm nhiều chuyện như vậy. Từ tức giận chuyển sang nhung nhớ, cậu nhớ anh muốn chết rồi, trong tình cảnh hỗn loạn này nhưng lồng ngực cậu không ngừng giày xéo khi nghĩ đến anh. Cậu muốn gặp anh, muốn yêu anh, muốn ở cạnh anh. Cậu là người duy nhất đánh mất bản thân trong cuộc tình này, Tiêu Liên Sở hay là thế giới này? Cậu muốn anh nhiều hơn!- Tiêu Liên Sở, em yêu anh, em điên rồi! Đứng lại đó cho em!Cung Thư Hạ lại tiếp tục gào rống, con mắt năng lượng sạch hình như nghe được tiếng kêu của cậu, nó dừng lại giữa không trung. Cung Thư Hạ nhân cơ hội này giơ tay chụp lấy, con mắt năng lượng sạch lúc này nằm trọn trong tay cậu, bị cậu siết chặt lấy. Cung Thư Hạ nhếch mép cười:- Anh đây rồi, tên khốn, đồ lừa gạt!Cậu biết rõ Tiêu Liên Sở đang ở một nơi nào đó sẽ nghe được lời cậu nói. Cậu muốn trừng phạt anh, muốn giày vò anh bởi tất cả những gì anh đã làm, cậu lại nhếch mép lần nữa:- Nói yêu anh thì anh tin? Đúng là ngu ngốc, anh nghĩ em sẽ yêu anh sao? Em sẽ yêu một người không bao giờ chịu xuất hiện trước mặt em sao? Em không yêu anh, không bao giờ!Cung Thư Hạ nói xong thì con mắt năng lượng sạch cũng giống như bị đông đá, nó nằm yên trong tay cậu một lúc lâu, cho đến khi vòi rồng sấm sét lại đánh tới một lần nữa mới chui tọt ra ngoài đón lấy. Dường như mọi lời Cung Thư Hạ nói đã không còn ý nghĩa nữa, nó cứ thế lao lên đón từng đợt vòi rồng sấm sét hung bạo.Bây giờ đây Cung Thư Hạ mới thấy hối hận vì những gì bản thân vừa nói. Cậu biết Tiêu Liên Sở làm tất cả mọi chuyện là vì yêu cậu, vì an nguy của cậu vậy mà cậu vẫn nhẫn tâm chà đạp tình cảm của anh. Cậu mới là kẻ khốn nạn nhất trên đời này. Cung Thư Hạ giống như đã đánh mất tất cả sự nhẫn nại vốn có, cậu siết chặt hai tay, năng lượng từ tinh hạch lẫn vòng sáng năng lượng tụ lại với nhau.- A a a a!Cung Thư Hạ rống lên, năng lượng trong chốc lát bao phủ toàn bộ bên trong quả cầu, gió lốc nổi lên, năng lượng bị chèn ép đánh lung tung khắp bề mặt quả cầu. Bây giờ ở bên ngoài ai nấy đều nhìn thấy quả cầu kim loại đang nhốt Cung Thư Hạ ở bên trong trở nên méo nó, có chỗ thì nhọn ra, có chỗ thì hóp lại nhìn vô cùng kinh khủng.- Sẽ không sao chứ?- Chấn động thật kinh khủng.Bọn họ có thể cảm nhận được từng đợt rung chuyển ở ngay dưới chân mỗi khi quả cầu kim loại bị đánh trúng. - Khí thế khủng bố thật, chẳng khác nào đứa con của trời được sinh ra cả.- Đúng vậy, quá kinh khủng... A!Những lời nói kia còn chưa dứt thì một trận rung chuyển mạnh hơn lại nổi lên làm cho ai nấy đều khó có thể đứng vững. Tiếng ầm ĩ hoảng loạn lại vang lên:- Chuyện gì vậy?- Chuyện gì xảy ra?- Ở kia...Một người chỉ tay về phía trung tâm thành phố S, nơi thiên thạch rơi xuống. Bầu trời ở đó cũng đen kịt lại, sấm sét nổi lên. Rung chấn dưới đất càng lúc càng thêm rõ ràng. Thẩm Thiên Thủy trợn mắt lên, nói với chất giọng đầy khiếp sợ:- Liệu có phải... xác sống vua tăng cấp hay không? Chỉ có cậu ta mới có khí thế khủng khiếp như vậy thôi!- Anh hai tôi sao?Cung Thư Thư cũng trợn mắt nhìn theo, từ đầu anh cũng đã có suy đoán đó chỉ là không dám nói ra mà thôi. Người có thể gây ra khí thế làm rung chấn đất trời như thế này chỉ có thể là Tiêu Liên Sở mà thôi. - Sẽ không đúng lúc như vậy chứ? Đằng đó Sở Sở tăng cấp, bên này Hạ Hạ tăng cấp, hai người họ thi nhau tăng cấp hay sao? Mức độ rung chấn cũng không khác nhau.Mộ Dung Thiên Hằng hết nhìn phía thành phố S rồi lại nhìn tới quả cầu kim loại có Cung Thư Hạ ở bên trong. Lời anh nói khiến ai cũng phải lắc đầu không dám tin, Đường Lân nói:- Chỉ hi vọng là Cung Thư Sở sẽ không tăng cấp bây giờ. Nếu không... tình thế không thể cứu vãn được nữa. - Đừng có nói xui rủi như vậy chứ!Lời phản bác còn chưa dứt thì lại thêm một đợt rung chấn nữa làm cho những người cuối cùng còn đứng trụ lại cũng phải ngã ngửa ra đất. Trên bầu trời nơi thiên thạch rơi phát ra ánh sáng sáng ngợp cả bầu trời, từng tia lửa giống như xé mây ra làm hai.- Là núi lửa! Núi lửa phun rồi!- Núi lửa phun trào...Núi lửa phun trào đồng nghĩa với việc xác sống sẽ có được năng lượng nhiều hơn, xác sống càng mạnh, xác sống vua càng mạnh... Lửa từ trước đến giờ luôn là nguồn cấp năng lượng mạnh nhất của xác sống, việc núi lửa phun trào đồng nghĩa với việc Tiêu Liên Sở đã đạt đến cấp độ cao nhất, ai cũng không dám nghĩ đến những việc xảy ra tiếp theo.Đùng! Đùng! Đùng!Ngay sau đó là tiếng nổ cùng với tiếng va chạm từ bên trong quả cầu phía Cung Thư Hạ uỳnh uỳnh vang lên, sau đó là quả cầu bị thủng một lỗ lớn, rồi hai lỗ, ba lỗ...- Sắp nổ tung rồi!- Quả cầu đó sắp nổ rồi! Âm thanh xé gió vang lên, tiếng lẹt xẹt, rồi va đập, tất cả đều dồn lại, tích tụ ở bên trong quả cầu, sau đấy là tiếng rống vang trời của Cung Thư Hạ:- A a a a a!Tiếng rống của cậu giống như xé tan bầu trời, Cung Thư Thư ở bên này gắng gượng đứng dậy muốn chạy tới thì đã bị ngăn lại:- Bây giờ năng lượng ở bên đó rất mạnh, đi qua đó sẽ bị xé tan xác mất!- Nhưng Hạ Hạ... em ấy...- Sẽ không sao đâu, tin tưởng em ấy, chắc chắn em ấy có thể vượt qua được. Chúng ta tốt nhất đừng gây thêm phiền phức cho em ấy, cậu nghĩ có đúng không?Mộ Dung Thiên Hằng dùng hết lời lẽ để trấn an, Cung Thư Thư sau cùng cũng chịu nghe lời lùi lại sau. Anh thở dài một hơi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào quả cầu.Lẹt xẹt! Lẹt xẹt!Âm thanh thành gào rú cùng với sấm sét giáng xuống xới tung mặt đất, trong vòng bán kính mấy chục mét bao quanh quả cầu đều bị xốc lên, từ xe hơi cho đến trụ điện, nhà cửa đều đổ ngã. Cảnh tượng hoang tàn chỉ có ở trong phim bây giờ đã xuất hiện ở ngay trước mắt. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu kim loại bị xé thành từng mảnh.- Cẩn thận!Phương Thần la lên, hắn phóng thích tường chắn bằng hàng trăm lưỡi gió chặn lại, là mảnh vỡ bị xé rách của quả cầu kim loại bị văng ra. Nếu không phải nhanh tay phát động dị năng chặn lại thì dám chắc những người đang đứng đằng sau hắn đã bị cắt ngang người.- Thật đáng sợ...Nhưng bọn họ không có đủ thời gian để cảm thán bởi vì Cung Thư Hạ đã hoàn thành việc tăng cấp, nhưng khi cậu xuất hiện thì còn có cả Hà Hầu Tuyệt và Domi đang đứng hai bên. Hai người họ mỗi người nắm lấy một cánh tay của Cung Thư Hạ, động tác giống như đang kéo cậu lại không cho cậu di chuyển. Hạ Hầu Tuyệt rống lên:- Mau tới giúp đánh ngất cậu ấy đi, cậu ấy muốn xông vào nơi thiên thạch rơi!Nghe thấy như vậy Đường Lân lao lên đầu tiên, sau đấy là Trình Thanh Ảnh, nhưng cấp bậc quá khác biệt cho nên chưa kịp chạm vào người của Cung Thư Hạ đã bị hất ra. Domi lại một lần nữa chỉ điểm:- Tạo lưỡi gió, tấn công giả dụ dỗ cậu ấy phòng thủ một phía, tôi sẽ phụ trách đánh ngất. Nhanh đi! Tĩnh Nhi đã mất ý thức, chỉ phòng vệ theo bản năng!- Được!Phương Thần tạo ra mười mấy cái lưới gió tấn công về phía của Hạ Hầu Tuyệt, ngay khi những lưỡi gió đó sắp sửa chạm đến người Cung Thư Hạ thì cậu vung tay đỡ lấy. Domi nhân lúc này thu lực ở cánh tay, đấm một cái thật mạnh vào bụng Cung Thư Hạ khiến cậu ngất đi. Năng lượng dao động ở xung quanh cũng theo đó biến mất. Thật may vì Cung Thư Hạ bị mất ý thức nên khi trúng đòn sẽ dễ bị ngất đi, chứ nếu cậu còn tỉnh táo thì có đâm dao vào bụng cũng chưa chắc sẽ chịu thua thiệt như thế này.Sau khi đỡ Cung Thư Hạ nằm xuống rồi Domi và Hạ Hầu Tuyệt mới có thể yên tâm thở ra một hơi rồi nằm ngửa luôn ra đất. Vừa rồi đúng là dọa hai người họ sợ muốn chết. Lúc nãy sau khi vừa tăng cấp xong Cung Thư Hạ đã gào lên rằng: "Tiêu Liên Sở, đợi em, bây giờ em sẽ ngay lập tức tới cứu anh!"Đúng là không phải dọa sợ bình thường nữa, giống như muốn đoạt mạng người đến nơi. Bây giờ một mình Cung Thư Hạ đi đến nơi thiên thạch rơi thì có khác gì đi tìm chết, dù cho bây giờ cậu mạnh đến như thế nào thì việc đi một mình vẫn nguy hiểm trùng trùng. Nhất là khi không biết rõ Tiêu Liên Sở hiện tại có còn giữ được ý thức hay không? Không biết Tiêu Liên Sở có giữ được ý thức hay không nhưng Cung Thư Hạ thì đã điên tình rồi!Tình cảm đúng là một thứ sức mạnh kinh khủng, người vướng vào rồi thì sẽ giống như một kẻ hoang dại chỉ còn biết hành động theo bản năng. Đường Lân vì tình yêu tình nguyện phản bội liên đoàn, phản bội Domi, chấp nhận việc đi theo Cung Thư Hạ mặc dù nguy hiểm trùng trùng. Thường Tín yêu Thẩm Thái Thành, bất chấp phạm tội, bất chấp nhận tội thay, bất chấp tính mạng. Phương Thần yêu Trình Thanh Ảnh không ngại chia sẻ một nửa sinh mạng. Domi yêu Cung Thư Hạ sẵn sàng làm ra chuyện gây nguy hại đến thế giới, bây giờ tới lượt Cung Thư Hạ bất chấp tính mạng muốn tới gặp Tiêu Liên Sở.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store