ZingTruyen.Store

Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H

- Bọn họ đánh xong rồi.

Cung Thư Thư nói. Đám người phía trước cũng đã bắt đầu thu dọn tàn cuộc, người nhặt tinh hạch, người thì hấp thu vòng năng lượng của xác sống, người không có vòng năng lượng và tinh hạch phù hợp thì hộ pháp cho dị năng giả khác hấp thu. Còn riêng hai dị năng giả cấp sáu hệ phong và hỏa kia nhìn thấy sự xuất hiện của đoàn đội Cung Thư Hạ thì đi tới, một người đứng khoanh tay lên tiếng hỏi:

- Cũng đi đến đây để săn xác sống sao? Xem ra là thực lực không tệ mới có thể đi được tới đây.

- Cũng chỉ ở mức độ của đằng ấy thôi.

- Gì, ở mức độ của chúng tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Dị năng giả hệ phong hất hàm tỏ vẻ khinh bỉ, hắn nói như vậy là vì không phát hiện ra được cấp bậc của Cung Thư Hạ, hay nói đúng hơn là hắn không cảm nhận được năng lượng dao động trên người cậu. Vì vậy hắn cho rằng cậu chỉ là một người thường dựa hơi vào những dị năng giả khác mà lại ăn nói ngông cuồng.

Về phía của Cung Thư Hạ, cậu ẩn năng lượng dị năng của mình là vì muốn tập trung năng lượng để hỗ trợ cho Hạ Hầu Tuyệt tăng cấp. Cậu cảm nhận được hắn đang cần một lượng lớn năng lượng mới có thể tăng cấp được. Giống như là tăng một lúc hai cấp giống những người khác. Nhưng không ngờ việc này lại dẫn đến sự khinh rẻ của tên dị năng giả hệ phong kia. Cậu nói:

- Ai không tự lượng sức còn chưa biết.

Cung Thư Hạ biết rõ cấp bậc của hai người dị năng giả hệ phong và hệ hỏa kia vẫn thấp hơn cậu nhưng lại cao hơn những người khác một chức, hai người họ đều là dị năng giả cấp sáu bậc trung mức thấp.

- Này nhóc con, muốn khiêu khích à? Đánh nhau một trận là biết ai mạnh hơn ai thôi.

- Nói gì vậy? Có chắc chắn muốn đánh nhau hay không?

Lần này đến lượt Thẩm Thiên Thủy ra mặt. Vết thương bị lửa làm bỏng đã lành lại gần như hoàn toàn. Anh phóng thích dị năng, hệ phong cấp sáu bậc hạ cùng với lưỡi gió bay đầy trời. Kế đó là Mục Tiếu Dương cũng phóng thích dị năng, cũng là một dị năng giả cấp sáu bậc hạ tương tự, dây leo độc của cậu ta trong chốc lát đã bò khắp mặt đất. Hai người họ người tung người hô, thêm cả Thẩm Thái Thành cũng không ngoại lệ, anh nói:

- Mở to mắt ra nhìn đi tên khốn? Muốn đánh người cũng phải mở to mắt ra nhìn xem thực lực của bản thân tới đâu.

Quả cầu sấm sét của Thẩm Thái Thành ở trên đỉnh đầu anh mỗi lúc một to lên khiến cho hai dị năng giả hệ phong và hệ hỏa kia cũng phải lùi bước. Sau đấy Trình Thanh Ảnh cũng góp vui:

- Sao có thể thiếu tôi được.

Dung nham của cậu ta ngay lập tức bao quanh vùng đất dưới chân của hai tên dị năng giả kia. Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì "phừng" một tiếng, chiếc xe hơi gần đó đột nhiên bốc cháy, lửa trắng phất lên trong vòng chưa đầy năm giây đã khiến cho chiếc xe đó chỉ còn lại khung. Là lửa của Đường Lân. Hai dị năng giả hệ phong và hệ hỏa kia ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, hai tay cũng đã thả lỏng ra. Tên dị năng giả hệ phong nói:

- Có chuyện gì từ từ nói, động tay động chân lỡ bị thương thì tính sao đây hả?

- Là các người muốn đánh người của chúng tôi trước.

Tuy rằng Trình Thanh Ảnh nói vậy nhưng cũng thu dung nham lại. Tên dị năng giả hệ phong ngay lập tức trừng mắt với Cung Thư Hạ, còn không quên mỉa mai:

- Đúng là có nhan sắc thì cái gì cũng dễ, có hàng tá người sẵn sàng sống chết.

- Anh không có nhan sắc để dụ dỗ người khác nên ganh tị à?

- Tôi thèm vào!

Tên đó quay mặt đi hướng khác. Cung Thư Hạ cũng không thèm tiếp tục cuộc nói chuyện nữa, cậu quét thấu thị nhìn ra xa rồi nói:

- Bây giờ tiến đến trung tâm thì còn phải đi qua rất nhiều tầng lớp xác sống nữa. Bọn chúng sẽ phân chia theo từng cấp bậc để bảo vệ địa bàn, chúng ta xem như đã xuyên qua lớp phòng ngự đầu tiên của bọn chúng.

Lời của Cung Thư Hạ vừa dứt thì tên dị năng giả hệ phong lại mỉa mai lần nữa:

- Hẳn là "chúng ta" đã xuyên qua lớp phòng ngự đầu tiên. Ghi nhận công lao cũng trắng trợn thật.

Cung Thư Hạ thật sự không hiểu là tại sao tên này lại cứ liên tục nhằm vào cậu để công kích như vậy, người không biết có thể sẽ nghĩ hai người là kẻ thù của nhau nữa. Nhưng rồi dị năng giả hệ hỏa kia cuối cùng cũng lên tiếng giải vây:

- Ngọc Thạch, mặc kệ bọn họ. Chúng ta tới xem đoàn đội đã hấp thu tinh hạch xong chưa rồi lên đường, chấp nhặt một đám thiểu năng làm gì chứ. Đúng là mất trí, vì một tên người thường có nhan sắc cũng thật não tàn.

- Nói gì?

- Nói gì?

Đường Lân tiếng lên muốn đánh thì Cung Thư Hạ đã ngăn lại. Cái tên Ngọc Thạch này cậu nghe rất quen, giống như đã từng gặp qua. Rồi trong một giây nào đó trong ký ức của cậu được mở ra, tuy rằng tên này khuôn mặt đã thay đổi rất nhiều nhưng về đường nét cơ bản thì Cung Thư Hạ có thể xác nhận được hắn là kẻ nào ở trong ký ức. Còn ai khác ngoài cái tên khốn đã từng lừa tình cậu, rõ ràng là một tên "nằm dưới", vậy mà vì gia sản của nhà cậu, lả lơi với cậu, sau cùng sự việc vỡ lở bị cậu mắng cho một trận, lấy lại hết quà cáp đã tặng. Cùng phận "nằm dưới" mà dám lừa gạt nhau như vậy, đúng là một tên khốn kiếp.

Giờ thì Cung Thư Hạ đã hiểu tại sao tên khốn Ngọc Thạch đó lại liên tục gây chuyện với cậu, xem ra là đã nhận ra cậu ngay từ đầu, cộng với việc ngày xưa cậu đã lấy lại hết mọi thứ tên đó đã lừa của cậu. Không ngờ là bây giờ hắn ta đã trở thành một dị năng giả cấp sáu có thực lực mạnh, đúng là không thể lường trước được.

- Mặc kệ hắn đi, việc của chúng ta không phải là làm vừa lòng hết tất cả những người chúng ta gặp. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng tiến sâu vào trong.

- Nói nghe hay lắm, với chút nhan sắc đó của cậu mà muốn người khác hộ tống vào tận sâu trung tâm à?

Ngọc Thạch lại mỉa mai. Lần này Cung Thư Thư Hạ không trả lời hắn nữa, kẻ muốn gây chuyện có nói nhiều cũng không giúp ích được gì, ngược lại còn rước lấy phiền phức. Việc quan trọng trước mắt là ổn định năng lượng để Hạ Hầu Tuyệt có thể an toàn tăng cấp. Cậu và hắn có liên kết sinh mệnh, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì năng lượng của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng, tuy rằng không ảnh hưởng nhiều.

Hơn nữa Hạ Hầu Tuyệt còn là "tình nhân nhỏ" của Cung Thư Thư, sao cậu có thể để hắn xảy ra chuyện gì được. Như vậy thì người anh trai kia của cậu nhất định sẽ không vui, nếu trong lúc không vui anh lại mất khống chế thì chỉ có kêu trời mà thôi. Con người anh luôn chấp nhất với tình cảm, Hạ Hầu Tuyệt lại là điểm yếu chí mạng của Cung Thư Thư, dám chắc việc anh mất khống chế là hoàn toàn có thể xảy ra.

- Càng vào sâu sẽ càng nguy hiểm, mọi người phải luôn trong trạng thái tỉnh táo, hơn nữa là phải sẵn sàng phát động năng lượng dị năng bất cứ lúc nào. Phòng khi bị xác sống đánh lén. Dĩ nhiên bọn chúng không thể đột ngột xuất hiện được nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Cung Thư Hạ nói, Đường lân cũng gật đầu đáp ứng, Cung Thư Thư nói tiếp ý của cậu:

- Nên chia thành từng tốp ra để bảo vệ lẫn nhau, nhưng quan trọng nhất là phải tự bảo vệ chính mình. Không ai có thể che chở cho người khác mãi được, khi gặp xác sống cấp cao thì ai cũng phải đối mặt sinh tử cả.

Điều này dù không nói thẳng ra thì ai cũng biết. Nếu bây giờ chẳng may gặp phải một con xác sống có năng lượng dị năng mạnh mẽ như Tiêu Phiền Phức thì hai, ba người như Cung Thư Hạ hợp sức lại cũng chưa chắc đánh bại được hắn. Vì vậy mới nói dị năng giả hệ hỗ trợ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong đội hình. Vừa có thể tăng, giảm sát thương, khống chế, chữa trị, và nhiều loại khác thì những dị năng giả thuần tấn công mới có thể yên tâm đánh nhau được.

Không giống như Ngọc Thạch và tên dị năng giả hệ hỏa đi cùng hắn. Hai người họ tuy rằng thực lực mạnh nhưng đánh với dị năng giả cấp bậc thấp hơn như Đường Lân hay Trình Thanh Ảnh thì vẫn có thể thua như thường. Bởi vì phía bên này có những dị năng giả hệ thuần hỗ trợ mạnh mẽ như Cung Thư Thư, Thẩm Thiên Thủy, dị năng giả siêu khống chế như Mục Tiêu Dương.

Nói đến Mục Tiếu Dương, cậu nhóc không chỉ có khống chế diện rộng với năng lượng mạnh mẽ, ngoài ra khả năng gây sát thương cũng không hề thấp. Khi tăng lên cấp sáu thì axit của cậu ta càng trở nên hung hãn, độc tính không chỉ tăng cao mà còn có ý thức tự tấn công đối tượng công kích.

- A...

Đang suy nghĩ miên man thì Cung Thư Hạ đột ngột kêu lên một tiếng, Mộ Dung Thiên Hằng ở bên cạnh ngay lập tức hỏi:

- Em làm sao rồi?

- Không gian đất sống có chuyển biến rất lớn.

Nói rồi cậu lấy không gian ra. Trên bề mặt không gian vẫn như cũ bị sương mù bao kín. Mộ Dung Thiên Hằng hỏi:

- Bên trong thế nào?

- Núi lửa phun trào, mọi thứ đã chuyển động rất nhanh giống như một vòng lặp. Đổ nát, tái tạo, núi lửa phun trào, lại tiếp tục đổ nát, rồi lại thêm một vòng lặp tái tạo lại.

- Rốt cuộc vòng lặp này có ý nghĩa gì chứ? Cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu được dụng ý của Sở Sở khi để thứ này lại. Lúc đầu anh nghĩ cậu ấy muốn em dùng đất trong đó để thử nghiệm về việc tái tạo lại bề mặt Trái Đất, nhưng bây giờ thì anh không nghĩ như vậy.

Cung Thư Hạ gật đầu, lúc trước cậu cũng nghĩ như vậy  nhưng bây giờ thì mọi thứ vượt ra khỏi sự phán đoán của cậu. Liệu rằng Domi có biết những chuyện này hay không? Hắn biết trước mọi thứ rõ ràng như vậy kia mà?

- A...

Cung Thư Hạ lại kêu lên một lần nữa. Lần này hộp không gian đất sống trong tay cậu đột ngột biến đổi, sương mù cũng từ từ tản đi cho đến khi chỉ còn lại một cái tròng mắt màu đỏ đang bay vòng quanh bàn tay của cậu.

- Mắt... mắt năng lượng của anh hai có đúng không?

Cung Thư Thư hỏi, anh giơ tay ra muốn chạm vào nhưng khi tay chỉ còn cách con mắt chưa đến một centimet thì đầu ngón tay nóng đến mức như muốn xé thịt ra. Anh ngay lập tức rụt tay lại, e dè gõ lên cánh tay Cung Thư Hạ:

- Hình như anh ấy không muốn ai chạm vào, chỉ muốn em chạm vào thôi.

Cung Thư Hạ gật đầu, bởi vì con mắt năng lượng đó bay gần như cạ sát vào da của cậu nhưng cậu lại không cảm nhận bất cứ sự uy hiếp nào. Thậm chí là một chút năng lượng cũng không cảm nhận được. Cậu nói:

- Đây không phải toàn bộ con mắt năng lượng của anh hai. Đây khả năng là do anh ấy tái tạo lại mà thôi.

- Anh ấy làm vậy để làm gì?

- Một phần để nhắc nhở chúng ta rằng anh ấy sắp sửa tăng cấp, hoặc là đang trong quá trình tăng cấp rồi. Có thể con mắt năng lượng này có thể giúp anh ấy tỉnh táo, vì vậy đã nhờ chúng ta cất giữ. Tuy nhiên...

- Tuy nhiên làm sao?

Cung Thư Hạ không trả lời ngay, cậu lật tay lại muốn chạm vào con mắt năng lượng nhưng không có cách nào chạm vào được. Có lẽ Tiêu Liên Sở vẫn đang còn ý thức và đang khống chế con mắt năng lượng này. Và bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi con mắt năng lượng quay trở lại. Và khi anh gọi con mắt năng lượng quay trở lại, anh sẽ... tự bạo!

- Đi! Lên đường ngay lập tức!

Cung Thư Hạ không trả lời, cậu phải đi đến trung tâm thiên thạch ngay lập tức. Bây giờ Tiêu Liên Sở đang tăng cấp, sau khi anh hoàn thành việc tăng cấp thì mọi việc sẽ không thể cứu vãn được nữa. Không gian đất sống hình thành sẽ giống như nguyên tắc vận hành của thiên thạch, nơi Tiêu Liên Sở đang ở tại đó. Khi vòng lặp được hình thành xong nghĩa là Tiêu Liên Sở đã tích tụ đủ năng lượng để tăng lên cấp sáu đỉnh phong, cấp cao nhất của xác sống.

Cung Thư Hạ tự trách trong lòng vì sao bản thân lại có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra điều này sớm hơn để rồi bây giờ vội vàng đến mức này.

- Hạ Hạ, có chuyện gì sao? Vội vàng như vậy là vì đã phát hiện ra chuyện gì rồi?

Cung Thư Thư chạy theo sát bên cạnh Cung Thư Hạ, Đường lân, Mộ Dung Thiên Hằng, từng người một nối đuổi chạy theo. Phương Thần cũng không nhịn được lên tiếng chất vấn:

- Cậu nói đi, cậu im lặng như vậy chỉ khiến mọi người càng thêm lo lắng mà thôi!

Cung Thư Hạ thở hồng hộc, cậu cũng biết không thể giữ im lặng được nữa. Cậu dừng lại, hai tay chống lên hai bên đùi thở hồng hộc:

- Không gian đất sống cần quá trình hình thành, sẽ giống như việc anh hai của tôi cần thời gian để hấp thu năng lượng và tăng cấp. Anh ấy tách phần năng lượng "sạch" này ra và nhờ chúng ta giữ hộ vì lo sợ con mắt năng lượng thật sự của năng lượng hắc ám sẽ phát hiện ra. Không gian đó sẽ vận hành theo vòng lặp của nguồn chứa năng lượng lớn nhất của anh ấy, khi anh ấy đã hấp thu đủ năng lượng thì không gian đất sống cũng sẽ thay đổi và biến hóa thành con mắt năng lượng sạch mà anh ấy đã tách ra trước đó.

Sau khi nói một hơi dài thì Cung Thư Hạ dừng lại để thở, qua đi tầm năm giây lại tiếp tục phân tích:

- Vì sự biến hóa đó cho nên con mắt năng lượng hắc ám sẽ không thể phát hiện ra được sự tồn tại của con mắt năng lượng sạch, anh ấy đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Anh ấy đã tính toán rất kỹ cho việc... cho việc...

Tự bạo! Hai chữ này Cung Thư Hạ không đủ can đảm để nói ra. Cậu cảm thấy trời đất giống như quay cuồng, chỉ nghĩ đến việc Tiêu Liên Sở sẽ tự bạo khiến cậu không cách nào bình tĩnh nổi. Anh từng bước tính toán cho cái chết, anh để cậu giữ lấy ngòi nổ cho việc anh tự bạo, còn có điều gì tàn nhẫn hơn nữa hay không? Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, Tiêu Liên Sở khốn kiếp, khiến cậu tức muốn chết luôn rồi. Cậu tốn bao nhiêu công sức tìm cách cứu anh, anh lại nhờ cậu giữ giùm thứ sẽ khiến anh nổ tung.

Sự tình éo le như vậy có nghĩ Cung Thư Hạ cũng không dám nghĩ tới. Vì vậy cho nên khi thật sự xảy ra mới khiến cậu rơi vào hoang mang như vậy.

Nhưng rồi sau đấy chuyển động ở không gian Hạ Hầu Tuyệt đang ở trong đó làm cho cả người Cung Thư Hạ tê rần. Cậu cảm giác cả người căng trướng không gì chịu nổi. Hạ Hầu Tuyệt sắp sửa hoàn thành việc tăng cấp, năng lượng của hắn bành trướng ra cho nên đã chuyển hóa sang cho cậu dựa vào liên kết sinh mệnh. Cung Thư Hạ không còn cách nào chỉ có thể tùy tiện nhận lấy, nhưng càng nhận cậu càng cảm thấy chỗ năng lượng này lớn đến mức cậu không thể áp chế lại. Cậu rống lên:

- Mọi người tránh xa tôi ra, tuyệt đối không được lại gần tôi, tôi cần phải tăng cấp ngay bây giờ!

Cung Thư Hạ vừa nói xong thì đất dưới chân cậu ngay lập tức biến thanh băng, đồng thời năng lượng cậu tỏa ra mạnh đến mức đánh bay những người khác văng xa mười mấy mét. Hàng ngàn sợi tơ kim loại cùng với dây xích từ dưới đất trồi lên bao bọc lại thành một vòng tròn nhốt Cung Thư Hạ ở bên trong. Tuy nhìn giống như đang nhốt nhưng thực tế lại là đang hộ pháp cho Cung Thư Hạ để cậu có thể an toàn tăng cấp.

Nhưng việc tăng cấp của một dị năng giả ngoài hộ pháp ra cần có sự mạnh mẽ của bản thân dị năng giả đó có đủ sức chịu đựng từng đợt thiên lôi đánh vào đỉnh đầu hay không. Dị năng giả sẽ có một sức mạnh nhất định để có thể chống chịu với thiên lôi, nhưng từ cấp sáu bậc trung tăng lên cấp sáu đỉnh phong gần như cần gấp mấy lần so với lần tăng cấp trước đó. Chưa kể đến bây giờ Cung Thư Hạ còn có cả liên kết sinh mệnh với Hạ Hầu Tuyệt, việc cậu tăng cấp sẽ dẫn đến việc hắn cũng sẽ phải chịu đựng tương tự.

Bầu trời ở bên trong quả cầu từng chút một tối sầm lại, không gian trong chốc lát bị bao bọc bởi một màu xám xịt cùng với từng đợt sấm sét nổi lên, từng cuộn sấm sét giống như vòi rồng được hình thành vô cùng dữ  tợn. Cung Thư Hạ khẽ nuốt nước miếng, đúng là muốn giết người luôn rồi, so với lần cậu tăng lên cấp bảy của hai ngàn năm trước có lẽ không khác biệt. Nhưng đây chỉ mới từ cấp sáu bậc trung tăng lên cấp sáu đỉnh phong mà đã phải chịu đựng không khác gì lần tăng lên cấp bảy đó. Vậy thì khi tăng lên cấp bảy cậu sẽ phải chịu đến mức nào nữa đây?

Cung Thư Hạ không dám nghĩ nữa, chuyện tới đâu hay tới đó, nghĩ nữa chỉ khiến cậu cảm thấy áp lực hơn mà thôi. Bây giờ việc quan trọng là có thể tăng cấp, không chỉ tăng cấp mà còn phải bảo vệ cho Hạ Hầu Tuyệt cấp thấp hơn ở bên trong không gian. Nghĩ đến đây Cung Thư Hạ lại trợn trừng mắt, trong không gian còn có Domi, bây giờ hắn đang bị thương và năng lượng bị suy yếu, hắn làm sao có thể chống chọi được với nguồn năng lượng khổng lồ đang sắp sửa ập xuống?

Bây giờ Cung Thư Hạ phải một mình chống chọi ba sinh mệnh, cậu không ngờ là bản thân mình cũng có ngày phải mạnh mẽ đến mức này. So với sứ mệnh giải cứu còn muốn kinh khủng hơn nữa.

Bây giờ bên ngoài bầu trời cũng đang tối sầm lại, bầu trời ở ngay trên quả cầu bao bọc Cung Thư Hạ cũng trở nên xám xịt, tối đen cùng với từng vòi rồng sấm sét đang xoáy xuống.

- Ôi trời! Lúc tôi tăng lên cấp sáu cũng không có kinh khủng bằng một phần ba của mức độ này, cậu Thư Hạ đúng là có sức hút đối với đám thiên lôi biến dị đó. Chúng biến hóa thành vòi rồng để "phục vụ" cậu ấy tăng cấp, loại đãi ngộ đặc biệt này tôi xin từ chối.

Người nói câu này là Mục Tiếu Dương, cậu nhóc vừa là kinh ngạc vừa là cảm thán việc vòi rồng sấm sét hình thành dành riêng cho Cung Thư Hạ. Thẩm Thiên Thủy cũng nói:

- Thế nên mới nói người có thể tăng lên cấp bảy nào phải chuyện đùa. Đâu phải như mấy tên ngu ngốc chỉ biết coi trời bằng vung, xem ai cũng dốt nát như mình sao?

Lời này của Thẩm Thiên Thủy vừa là để móc mỉa dị năng giả hệ hỏa Ngọc Thạch và đồng hành hệ phong kia của hắn. Đồng thời câu nói này cũng là để nhắc nhở đồng hành của Thương Thành nên biết thức thời, đừng có cái gì cũng tranh giành thành phẩm trong khi không giúp ích được gì.

Ngọc Thạch ở bên kia nghe thấy câu nói này của Thẩm Thiên Thủy thì mặt mày tái mét. Hắn không ngờ Cung Thư Hạ lại là dị năng giả cấp sáu, ngoài ra còn có thể tăng lên được cấp bảy. Hắn cảm thấy bản thân đúng là may mắn khi vừa rồi kịp thời rút lui, nếu không thì đã sớm trở thành một viên tinh hạch để dị năng giả khác hấp thu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store