Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H
Bây giờ rung chấn ở bên này đã dừng lại, tiếng nổ ầm ĩ ở phía thành phố S cũng đã dừng lại. Cung Thư Thư nhìn thấy Cung Thư Hạ nằm đó, rồi lại nhìn tới nơi thiên thạch rơi, trên bầu trời màu tím ngắt đó vẫn còn những vệt sáng bay ra. Anh nói:- Không biết vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không biết anh hai tôi đã tăng cấp hay chưa?- Đã tăng cấp rồi.Domi đáp lời. Hắn nằm trên mặt đất thở hồng hộc giống như bị ai siết cổ. Hạ Hầu Tuyệt nằm ở phía bên kia của Cung Thư Hạ cũng nghiêng người nhìn tới nơi thiên thạch rơi rồi hỏi:- Sao anh biết?- Tôi biết.Domi chậm rãi trả lời, hắn nói thêm:- Bởi vì tôi đã vượt thời không đến đây một lần rồi.- Anh bất chấp bám lấy cậu Thư Hạ như vậy à? Thảo nào cậu ấy lại né anh như né tà ma!- Hừ!Domi trợn mắt, "hừ" một tiếng. Sau một lúc cảm thấy vô nghĩa cho nên nhắm mắt lại hồi tưởng, hai mắt hắn cẩn thận tua lại những gì đã nhìn thấy nhiều năm về trước, hội tụ trong đại não. Cung Thư Hạ cũng giống như hôm nay, nổi điên vì Tiêu Liên Sở...Domi biết Cung Thư Hạ vĩnh viễn sẽ không cho hắn một vị trí nào ở trong tim, dù là chết cậu cũng sẽ không dành cho hắn sinh mạng của cậu. Hắn đã dùng hết sức rồi, vượt qua thời không không phải chỉ một, hai lần, năng lượng của hắn đã sắp sửa cạn kiệt. Có lẽ chỉ lần này nữa thôi, hắn sẽ không để Cung Thư Hạ phải chết giống như những kiếp trước nữa. Hắn quả thật điên tình nhưng tuyệt đối sẽ không bất chấp sinh mệnh của Cung Thư Hạ nữa, bởi vì, hắn đã không còn cơ hội quay ngược thời gian nữa.Chỉ cần Tiêu Liên Sở sống, chỉ cần tách được Tiêu Liên Sở và con mắt năng lượng thì Cung Thư Hạ sẽ không chết. Những lần trước đó đều là Cung Thư Hạ phát điên vì Tiêu Liên Sở đã tự móc tinh hạch ra cho cậu, phó thác sứ mệnh giải cứu thế giới cho cậu, vì vậy sau khi hòa bình lập lại, cậu đã đi theo người kia. Lần này Domi đã có một kế hoạch tốt hơn, chỉ cần hắn giúp Tiêu Liên Sở, không để anh chết thì Cung Thư Hạ sẽ không chết. Hắn không phải loại người tốt tính đến vậy nhưng Cung Thư Hạ là giới hạn cuối cùng của hắn, hắn không muốn nhìn thấy cậu phải chết thêm một lần nào nữa.
Dù rằng kế hoạch ban đầu của hắn khi dốc sức ép Cung Thư Hạ nhanh chóng tăng cấp là để giết Tiêu Liên Sở, nhưng bây giờ cậu đã nhớ ra tất cả rồi, cho nên hắn không thể tiếp tục kế hoạch cũ được nữa. Dù sao kết quả cuối cùng hắn muốn là tính mạng của cậu, còn tình yêu thì... hắn đã chết tâm rồi. Hắn biết, hắn sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu của Cung Thư Hạ. Nghĩ rồi Domi thở dài một hơi. Núi lửa đã phun trào rồi, khoảnh khắc sinh tử đã cận kề lắm rồi, thời khắc đó càng tới gần thì khoảng thời gian hắn ở bên cạnh Cung Thư Hạ càng rút ngắn lại. Người mà hắn yêu, sẽ ở bên cạnh người khác...- Nếu Sở Sở đã tăng cấp rồi thì sẽ vô cùng khó đối phó. Về cơ bản thì xác sống cấp sáu đỉnh phong dư sức đánh bại cả trăm dị năng giả cấp sáu đỉnh phong. Nói về cấp bậc thì cấp bằng nhau nhưng về thực lực thực tế thì cách xa rất nhiều.Mộ Dung Thiên Hằng đột nhiên lên tiếng, Cung Thư Thư cũng nói thêm vào:- Điều này ai cũng đã biết, nhưng khi nói ra lời rồi thì càng thấy sợ hãi. Tôi không biết trời sinh ra dị năng giả với bao nhiêu cấp bậc phi thường nhưng đứng trước một xác sống cấp sáu đỉnh phong thì đều trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Bây giờ anh hai của tôi là xác sống mạnh mẽ nhất, chúng ta không có cách nào để chống lại.- Không đâu. Trời sinh ra dị năng giả là để chống lại xác sống. Bên trong chúng ta là sự ban tặng mạnh mẽ nhất của tạo hóa. Trời sẽ không triệt đường sống của ai, chỉ có chúng ta tự triệt đường sống của mình mà thôi.Phương Thần nói chen vào, Trình Thành Ảnh cũng bật ngón cái cổ vũ cho người tình của cậu. Lúc này Thẩm Thiên Thủy mới lên tiếng chê bai:- Nói thì hay lắm, nhưng thực tế tạo hóa đã cho chúng ta cơ thể quá yếu, việc hấp thu năng lượng và tăng cấp cũng quá chậm. Đến lúc chiến đấu cũng trở thành một bao cát giữa trận đấu mà thôi, đừng tự tin quá rồi đến khi té ngã ra đó lại càng đau.- Cùng là dị năng giả hệ phong nhưng sao anh lại có vẻ bi quan vậy?Phương Thần bĩu môi trào phúng, Thẩm Thiên Thủy cũng không vừa vặn gì, anh đáp lại:- Cùng là dị năng giả hệ phong nhưng tôi đây chỉ thuần hỗ trợ, bị vồ lấy thì chỉ chờ chết chứ không thể chạy thoát được đâu.- Anh có kỹ năng dịch chuyển tức thời và bay kia mà?Mục Tiếu Dương lên tiếng thắc mắc, vừa nói xong đã bị Thẩm Thiên Thủy trợn mắt ép buộc phải sửa lời:- Hình như tôi nhớ nhầm. Anh Thiên Thủy chỉ là một dị năng giả hệ phong thuần hỗ trợ, làm sao có thể sánh với anh Phương Thần công thủ vẹn toàn được. Hơn nữa anh Phương Thần còn có hệ tinh thần, thêm người đồng hành kề vai chiến đấu là một dị năng giả hệ hỏa biến dị siêu cấp mạnh mẽ, ai có thể là đối thủ của anh! Còn anh Thiên Thủy là hệ hỗ trợ chân yếu tay mềm, anh không bảo vệ được cho hệ hỗ trợ trong đoàn chiến thì cũng thôi đi, còn muốn ép anh ấy ra làm bao cát cho anh thử trình độ của xác sống trước hả?- Cậu đúng là bị điên!Phương Thần mắng một câu, Thẩm Thiên Thủy bên này thì lại thấy vô cùng hài lòng. Với tài ăn nói của Mục Tiếu Dương thì anh chỉ có khen không có chê. Rồi như nhớ ra gì đó, anh nhìn về phía Thẩm Thái Thành thì nhìn thấy cậu em trai này đang trợn mắt nhìn mình, ở đằng sau khá xa thì nhìn thấy Thường Tín cũng đang nhìn chằm chằm phía bên này. Nói chính xác hơn là Thường Tín đang nhìn Thẩm Thái Thành, Thẩm Thái Thành thì nhìn Mục Tiếu Dương, ngoài ra còn có trợn mắt cảnh cáo anh.Chuyện tình cảm xoay vòng đúng là khổ sở. Tuy rằng Thẩm Thái Thành đối với Mục Tiếu Dương đúng là có qua lại, anh cũng có thích cậu nhóc này. Nhưng nếu nói về đồng sinh cộng tử thì chưa tới, cũng không có cái gọi là bảo vệ bằng cả sinh mệnh, nhưng... vẫn ghen!- Thôi đừng có tranh cãi nữa. Việc quan trọng bây giờ là đi tới trung tâm thành phố S. Việc tiếp tục đi tới đó là quá mức mạo hiểm cho nên đừng có tranh đấu nội bộ nữa.Cung Thư Thư lên tiếng giảng hòa, Mộ Dung Thiên Hằng thì lại nói:- Biết rằng nguy hiểm nhưng Hạ Hạ chắc chắn sẽ không dừng lại, chúng ta thay vì bàn kế rút lui thì nên tìm cách để đánh một trận hết sức.- Ai nói là chúng ta sẽ rút lui chứ? Tôi chỉ nói là bây giờ tiến thẳng đến đó thật sự nguy hiểm trùng trùng.- Đúng vậy. Vừa nguy hiểm, vừa tốn công vô ích.Domi vốn im lặng thì lúc này lại đột ngột lên tiếng làm cho không khí càng thêm căng thẳng. Bởi vì hắn đã từng ở thời không này rồi cho nên đối với lời hắn nói sức nặng giống như ngàn cân, muốn không nghe lọt tại cũng không được. Cung Thư Thư hỏi:- Mọi chuyện sẽ thế nào?- Tên khốn đó...Domi dừng lại chốc lát, không biết hắn nghĩ gì mà lại sửa lời:- Anh trai của ngươi, hắn sẽ móc tinh hạch giao cho Tĩnh Nhi, cậu ấy sẽ tái lập lại thế giới này, sau đấy... tự bạo theo hắn.- Tự bạo?- Đúng vậy, là tự bạo.Cung Thư Thư giống như bị điểm huyệt câm, anh im lặng một lúc lâu vẫn không nói gì, chỉ có Mộ Dung Thiên Hằng đáp lại:- Anh đang hù dọa chúng tôi sao?- Nhìn tôi rảnh rỗi vậy sao?- Không rảnh.- Tôi chỉ nói những gì tôi biết, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy chết lần nữa. Tuyệt đối không!Lời nói của Domi có bao nhiêu nghiêm túc ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bởi vì vậy có thể chắc chắn được hắn không có nói dối. Riêng Cung Thư Thư thì giống như chết lặng, cả Tiêu Liên Sở và Cung Thư Hạ đều là người thân của anh. Dù rằng không cùng huyết thống nhưng sự liên kết giữa bọn họ không có thứ gì có thể chối bỏ. Cung Thư Thư nhìn lên bầu trời đen kịt ở trung tâm thành phố S, cùng với những vệt sáng đỏ rực. Tiêu Liên Sở là xác sống, số mệnh đã định anh cùng với người anh trai này đối đầu. Rồi anh nhìn tới chỗ Cung Thư Hạ đang nằm, dù cậu đứng về phía nào thì cũng đều có cái khó riêng, có lẽ... cậu thật sự như lời Domi nói.Cung Thư Hạ sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ giải cứu thế giới, sau đó trọn vẹn tình nghĩa với Tiêu Liên Sở, tự bạo chết theo. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất.- Đừng làm nét mặt sa sầm đấy nữa, khi chuyện vẫn chưa xảy ra thì chúng ta vẫn còn cơ hội để thay đổi kết cục không phải sao? Như những gì vừa rồi Domi đã nói, hắn cũng đang tìm cách để ngăn chặn cậu Thư Hạ tự bạo kia mà, chúng ta cũng phải cố gắng chứ không phải ỉu xìu như vậy đâu.Hạ Hầu Tuyệt nói, hắn nhìn thấy Cung Thư Thư mặt mũi tái mét thì khó chịu không gì bằng. Dù anh có hơi khốn nạn nhưng hắn cũng không mong anh sẽ mất hết tinh thần giống như bây giờ. Cung Thư Thư sau đó cũng lấy lại tinh thần, anh trả lời:- Tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi, cũng không phải chuyện gì quá mức nghiêm trọng. Chỉ là chết thôi mà, cũng chưa chắc chúng ta sẽ sống, nếu chết thì chết chung thôi không có gì lớn lao cả.- Anh càng nói càng thấy bi quan đấy.- Không muốn nghe thì bịt tai vào.- Anh được lắm đấy.Hà Hầu Tuyệt nghiến răng đáp trả, hắn còn đang định nói thêm gì đấy thì Domi đã ngồi dậy, hắn đưa một tay xuống lưng Cung Thư Hạ, một tay luồn dưới hai chân cậu bế bổng lên. Hắn nói:- Giờ không phải lúc tranh cãi vô bổ đâu, lên đường thôi.- Hừ, trong tình trạng cậu Thư Hạ như thế này sao?- Sao lại không, tôi bế em ấy đi tới đó rồi vòng trở lại còn được.- Ý tôi không phải như vậy.Hạ Hầu Tuyệt sau đó cũng đứng dậy. Đối với Domi, hắn cảm thấy bản thân không cách nào hòa nhập được vào cách nói chuyện của hắn ta, đúng là một tên quái gở không gì bằng.- Tôi muốn hỏi, anh Domi... những sự việc sắp tới sẽ xảy ra. Nếu anh biết điều gì trọng yếu thì có thể nói cho chúng tôi biết có được không?Phương Thần từ phía sau đột ngột lên tiếng, hắn đối với Domi vừa là kính nể vừa là khâm phục, có lẽ là vì chiêu thức Domi đã dạy cho hắn. Domi ở đằng trước im lặng trong chốc lát rồi cũng đáp lại:- Những việc trọng yếu thì có rất nhiều, sắp xảy ra rồi.- Sắp... là lúc nào?- Tới rồi.Nói tới liền tới, trước mắt đoàn người bọn họ xuất hiện hàng ngàn con xác sống đang chiến đấu với mấy trăm dị năng giả các cấp bậc khác biệt. Dị năng giả bị móc tinh hạch cũng có, xác sống bị giết chết cũng có, đây thật sự là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nếu không muốn nói là còn hơn cả chiến trường, xác chất đống la liệt, máu đen lẫn với máu đỏ chảy thành dòng trên nền đất, thậm chí là không thể nào thấm ướt được nữa.- Ý anh là chuyện này?- Đúng vậy, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Càng tiến sâu vào bên trong thì chết chóc càng nhiều, các ngươi nên hiểu rằng không phải chỉ có các ngươi mới có ý định tiến vào nơi trung tâm thiên thạch rơi. Xác sống vua là mục tiêu lớn ai cũng muốn săn.- Bị điên rồi sao, ngay cả xác sống vua mà cũng dám săn!Sau đó không ai nói gì, không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng. Xác sống vua đúng là không ai dám săn, nhưng nếu tập hợp nhiều dị năng giả mạnh mẽ hợp sức lại thì việc săn xác sống cấp cao sẽ không phải là việc khó nữa.- Một người thì không dám nhưng một trăm người hợp lại thì có gì mà không dám chứ? Nếu một trăm người năng lực ngang ngửa tôi và Tĩnh Nhi thì việc săn một xác sống vua đáng sợ vậy sao?Domi đột ngột lên tiếng làm cho không khí vốn đã trầm lặng càng thêm u ám hơn. Hắn nói không sai, đây cũng là điều mà bất cứ một dị năng giả nào cũng đã nghĩ tới cho nên mới kết thành đoàn đội như vậy. Một người thì sức mạnh không là gì nhưng nhiều người thì sức mạnh lúc nào cũng sẽ dư sức đánh bật một xác sống có cấp bậc khác biệt.Hắn vừa nói vừa nhìn đám người đứng ở đằng trước, mãi một lúc hắn mới tiếp tục nói:- Nhìn đi, xác sống mỗi lúc một nhiều hơn nhưng chúng không tấn công dồn dập nên dị năng giả tập hợp lại sẽ dư sức đánh bại được đám xác sống "canh cửa" này. Chỉ cần luôn hỗ trợ lẫn nhau là được rồi.- Cậu nói thì hay lắm, nhưng đoàn đội của chúng ta cũng đâu có ít người, vậy mà vẫn bị đánh tan tác bao nhiêu lần?Thẩm Thiên Thủy phản bác lại, dù anh biết Domi nói không sai nhưng anh vẫn cảm thấy có thứ gì đó lấn cấn không thể hoàn toàn đồng ý với hắn được. Hắn cũng không vội vàng, chậm rãi đáp lời:- Chúng ta không đủ mạnh, sự ăn ý không đủ sâu, ngoài ra còn có vài con sâu chỉ biết đứng ở ngoài nói mấy lời vô nghĩa.Hắn vừa nói vừa nhìn tới chỗ đồng đội của Thương Thành, bọn họ biết ý của hắn là gì nhưng không dám phản bác gì bởi vì đẳng cấp quá khác biệt. Hơn nữa trước giờ bọn họ luôn dựa vào Thương Thành, bây giờ Thương Thành cũng không thân thiết với bọn họ như trước nữa, bọn họ giống như rắn mất đầu cho nên không dám làm ra hành động liều lĩnh nào.- Cậu nói vậy tôi không đồng ý. Tôi và cậu Thư Hạ cùng với những người khác đã kề vai sát cánh suốt mấy tháng qua, sao có thể nói là không hiểu nhau được?Thẩm Thiên Thủy gạt bỏ những lý do Domi đã đưa ra, hai người họ cứ thế tranh cãi làm cho khung cảnh so với trận đánh đằng trước còn muốn hỗn loạn hơn:- Về chiêu thức, kỹ năng vượt trội nhất của đồng đội anh đã biết hết hay chưa? Cái tên Phương Thần kia, ngay cả kỹ năng của bản thân cũng không phát huy tối đa được thì làm sao có thể phối hợp tốt với đoàn đội?Phương Thần vẫn luôn im lặng lần này đột ngột bị lôi vào làm mục tiêu công kích, nhưng hắn cũng không tỏ ý nổi giận. Domi nói không sai, là hắn đã không phát huy tốt kỹ năng của bản thân, nếu không phải có Domi chỉ điểm thì hắn sẽ không thể nào tạo ra được kỹ năng tốt như vậy. Hắn nói:- Anh Domi nói tuy rằng hơi nặng lời nhưng cũng không có gì không đúng. Chúng ta đều dùng những kỹ năng vốn có, dù là hệ hỗ trợ hay thuần sát thương thì chúng ta cũng không bứt phá được giới hạn cuối cùng. Chúng ta có thể tiếp thu ý kiến thay vì cãi vã.- Bây giờ cậu lại bênh hắn như vậy à, cái tên đó có nói lời nào dễ nghe đâu chứ?- Thôi thôi nào... chúng ta tranh cãi làm gì chứ, nguy hiểm ở ngay trước mắt mà lại đi cãi nhau làm gì.Mộ Dung Thiên Hằng cùng với Cung Thư Thư đứng ra hòa giải, chỉ sợ cãi nhau thêm mấy câu thì đám người bọn họ lại đánh nhau thật luôn mất. Như vậy thì không biết phải làm sao.Đúng là đang yên đang lành lại xảy ra mâu thuẫn chỉ khiến đoàn đội khác khinh cho mà thôi. Bây giờ việc quan trọng trước mắt là dọn đường để đi sâu vào trung tâm thành phố S đồng thời săn thêm tinh hạch nâng cao thực lực chứ không phải cãi nhau rồi đánh nhau một sống một còn.- Bây giờ nếu cứ tiến sâu vào thì chúng ta nên đi đường khác hay là đợi phía trước đánh nhau xong thì chúng ta sẽ đi con đường đã dọn sẵn đó?- Có đường dọn sẵn thì tội gì không đi, ngu ngốc đi đường khác làm gì?Domi vẫn còn bực tức chuyện vừa rồi cho nên lời nói vừa lạnh nhạt vừa ám chỉ người nào đi đường khác là kẻ ngu ngốc. Thẩm Thiên Thủy cũng không vừa, anh ngay lập tức cãi lại, cứ như vậy cuộc tranh cãi không hồi kết lại tiếp tục lần nữa:- Con người của cậu không biết lựa lời dễ nghe để nói à?- Không biết.- Đúng là một tên khốn không nói lý lẽ!Tình hình hiện tại chính là: xác sống còn chưa tới nhưng nội bộ thì đã muốn đánh đấm lẫn nhau rồi. Cung Thư Thư cuối cùng chỉ có thể nói giống như ra lệnh:- Anh Thiên Thủy, anh nên nhớ là anh đã gia nhập đoàn đội Cung gia, anh phải nghe lệnh của tôi. Còn cậu Domi, nếu cậu không thể hòa hợp được với mọi người thì phiền cậu trả Hạ Hạ lại cho tôi, rồi sau đó... rời khỏi chúng tôi.- Cậu ấy không phải của anh.- Hạ Hạ cũng không phải của cậu. Chưa bao giờ là của cậu!Cung Thư Thư nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, vừa hay những chữ này chính là sát thương chí mạng dành cho Domi, hắn nhíu mày im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp:- Tôi im lặng là được đúng không?Cung Thư Thư gật đầu rồi nhìn Thẩm Thiên Thủy, hỏi:- Còn anh thì sao?- Tôi còn có thể không im lặng mà được sao? Cũng không có hứng cãi nhau với mấy tên tự coi bản thân là nhất.Domi trợn mắt, vừa muốn cãi lại những vì Cung Thư Hạ cho nên ráng nhịn. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới lại trải nghiệm cảm giác bị kìm hãm giống như bây giờ, đúng là mới mẻ, vừa mới mẻ vừa hoài niệm. Khi xưa hắn tự do tung hoành, từ khi gặp Cung Thư Hạ thì mọi thứ đều bị lật tung lên, tình yêu đúng là thứ khiến người ta điên!- Bọn họ hình như đánh xong rồi.Mộ Dung Thiên Hằng nói. Ở đằng trước bây giờ chỉ còn lại khoản hơn một trăm dị năng giả còn sống sót sau trận hỗn chiến, bọn họ đang thu hoạch chiến lợi phẩm, ngoài tinh hạch ra còn có vòng sáng năng lượng.- Thu hoạch cũng nhiều thật. Nếu vậy chúng ta không thể đi đường đã dọn sẵn được, không thể thu hoạch được gì.- Nói vậy cũng không đúng, chúng ta chỉ cần đánh phần của chúng ta là được, đâu phải giống như bây giờ chờ bọn họ đánh xong.Phương Thần lên tiếng giải đáp. Hắn chỉ ra khoảng rộng phía trước nơi những dị năng giả kia đang đứng:- Bọn họ khoảng hơn trăm người sẽ đánh ở đó, còn chúng ta sẽ đánh ở bên này.- Xác sống cũng đâu phải rau củ ngoài chợ, đi đâu cũng gặp được đâu. Còn phải xem thử xác sống có muốn săn những dị năng giả yếu hơn như chúng ta hay không?- Thật ra thì bây giờ số lượng xác sống so với rau củ ngoài chợ nhiều hơn rất nhiều.Hết một tên Domi với giọng điệu khó chịu bây giờ lại đến Phương Thần với cách nói chuyện cũng không khác gì. Nhưng may mắn là Trình Thanh Ảnh phát hiện ra những lời nói không mấy thiện chí này của hắn cho nên kéo tay áo hắn, nhỏ nhẹ nhắc nhở:- Anh mà còn nói chuyện kiểu như vậy nữa thì đừng có trách em lạnh nhạt với anh.- Em sao vậy chứ?- Em thế nào anh không hiểu hay sao? Em nói được làm được đấy, em cũng không có mù, anh cho rằng em không nhìn thấy thái độ bất mãn của anh sao?Phương Thần im lặng tầm năm giây cuối cùng nhỏ nhẹ đáp lại:- Anh biết rồi... anh sẽ chú ý.- Như vậy mới là chồng yêu của em chứ!Trình Thanh Ảnh cười hì hì, nụ cười này của cậu làm cho những bất mãn vừa mới xuất hiện của Phương Thần bay biến đi hết. Ngay lúc hắn định nịnh nọt thì phía xa vang lên âm thanh xô xát ồn ào:- Của tôi!- Viên tinh hạch này tôi nhìn thấy trước!- Vòng sáng năng lượng này là của tôi mới đúng!Đám người phía trước chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí còn sử dụng năng lượng dị năng của mình để đánh bị thương người khác. Bọn họ đang đánh nhau để tranh giành tài nguyên từ trận đánh vừa rồi, để có thể mạnh lên họ thậm chí không ngại xuống tay bóp nát tinh hạch và nguồn chứa năng lượng của đồng đội.- Thật dã man!Mỗi một đòn đánh xuống là mỗi lần xuyên qua não của một dị năng giả, đòn đánh này so với việc moi tinh hạch thì tàn ác hơn rất nhiều. Dị năng giả sống hay chết phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn chứa năng lượng, tinh hạch dù bị moi ra nhưng chỉ cần còn nguồn chứa năng lượng thì có thể sống tiếp được. Nhưng người bị moi mất tinh hạch thì sau đó không lâu sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng cho nên sẽ không cảm nhận được đau đớn. Còn dị năng giả vẫn còn tinh hạch và nguồn chứa năng lượng nhưng bị đâm xuyên não thì cơ thể vẫn cảm nhận được mọi sự đau đớn.Tất cả chỉ vì con người sau khi phân hóa thành dị năng giả rồi thì mọi chức năng của con người trước đó cũng sẽ thay đổi, tim, hay là não đều không quyết định sống chết của dị năng giả được nữa. Thế nên mới nói chiêu thức bóp nát não tàn nhẫn vô cùng, mọi đau đớn dị năng giả đó sẽ cảm nhận được hết, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng. Không thể chết, cũng không thể sống, đối với đồng đội từng kề vai sát cánh cũng có thể xuống tay dứt khoát đến mức đó thì người lạ sẽ như thế nào chứ?
Dù rằng kế hoạch ban đầu của hắn khi dốc sức ép Cung Thư Hạ nhanh chóng tăng cấp là để giết Tiêu Liên Sở, nhưng bây giờ cậu đã nhớ ra tất cả rồi, cho nên hắn không thể tiếp tục kế hoạch cũ được nữa. Dù sao kết quả cuối cùng hắn muốn là tính mạng của cậu, còn tình yêu thì... hắn đã chết tâm rồi. Hắn biết, hắn sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu của Cung Thư Hạ. Nghĩ rồi Domi thở dài một hơi. Núi lửa đã phun trào rồi, khoảnh khắc sinh tử đã cận kề lắm rồi, thời khắc đó càng tới gần thì khoảng thời gian hắn ở bên cạnh Cung Thư Hạ càng rút ngắn lại. Người mà hắn yêu, sẽ ở bên cạnh người khác...- Nếu Sở Sở đã tăng cấp rồi thì sẽ vô cùng khó đối phó. Về cơ bản thì xác sống cấp sáu đỉnh phong dư sức đánh bại cả trăm dị năng giả cấp sáu đỉnh phong. Nói về cấp bậc thì cấp bằng nhau nhưng về thực lực thực tế thì cách xa rất nhiều.Mộ Dung Thiên Hằng đột nhiên lên tiếng, Cung Thư Thư cũng nói thêm vào:- Điều này ai cũng đã biết, nhưng khi nói ra lời rồi thì càng thấy sợ hãi. Tôi không biết trời sinh ra dị năng giả với bao nhiêu cấp bậc phi thường nhưng đứng trước một xác sống cấp sáu đỉnh phong thì đều trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Bây giờ anh hai của tôi là xác sống mạnh mẽ nhất, chúng ta không có cách nào để chống lại.- Không đâu. Trời sinh ra dị năng giả là để chống lại xác sống. Bên trong chúng ta là sự ban tặng mạnh mẽ nhất của tạo hóa. Trời sẽ không triệt đường sống của ai, chỉ có chúng ta tự triệt đường sống của mình mà thôi.Phương Thần nói chen vào, Trình Thành Ảnh cũng bật ngón cái cổ vũ cho người tình của cậu. Lúc này Thẩm Thiên Thủy mới lên tiếng chê bai:- Nói thì hay lắm, nhưng thực tế tạo hóa đã cho chúng ta cơ thể quá yếu, việc hấp thu năng lượng và tăng cấp cũng quá chậm. Đến lúc chiến đấu cũng trở thành một bao cát giữa trận đấu mà thôi, đừng tự tin quá rồi đến khi té ngã ra đó lại càng đau.- Cùng là dị năng giả hệ phong nhưng sao anh lại có vẻ bi quan vậy?Phương Thần bĩu môi trào phúng, Thẩm Thiên Thủy cũng không vừa vặn gì, anh đáp lại:- Cùng là dị năng giả hệ phong nhưng tôi đây chỉ thuần hỗ trợ, bị vồ lấy thì chỉ chờ chết chứ không thể chạy thoát được đâu.- Anh có kỹ năng dịch chuyển tức thời và bay kia mà?Mục Tiếu Dương lên tiếng thắc mắc, vừa nói xong đã bị Thẩm Thiên Thủy trợn mắt ép buộc phải sửa lời:- Hình như tôi nhớ nhầm. Anh Thiên Thủy chỉ là một dị năng giả hệ phong thuần hỗ trợ, làm sao có thể sánh với anh Phương Thần công thủ vẹn toàn được. Hơn nữa anh Phương Thần còn có hệ tinh thần, thêm người đồng hành kề vai chiến đấu là một dị năng giả hệ hỏa biến dị siêu cấp mạnh mẽ, ai có thể là đối thủ của anh! Còn anh Thiên Thủy là hệ hỗ trợ chân yếu tay mềm, anh không bảo vệ được cho hệ hỗ trợ trong đoàn chiến thì cũng thôi đi, còn muốn ép anh ấy ra làm bao cát cho anh thử trình độ của xác sống trước hả?- Cậu đúng là bị điên!Phương Thần mắng một câu, Thẩm Thiên Thủy bên này thì lại thấy vô cùng hài lòng. Với tài ăn nói của Mục Tiếu Dương thì anh chỉ có khen không có chê. Rồi như nhớ ra gì đó, anh nhìn về phía Thẩm Thái Thành thì nhìn thấy cậu em trai này đang trợn mắt nhìn mình, ở đằng sau khá xa thì nhìn thấy Thường Tín cũng đang nhìn chằm chằm phía bên này. Nói chính xác hơn là Thường Tín đang nhìn Thẩm Thái Thành, Thẩm Thái Thành thì nhìn Mục Tiếu Dương, ngoài ra còn có trợn mắt cảnh cáo anh.Chuyện tình cảm xoay vòng đúng là khổ sở. Tuy rằng Thẩm Thái Thành đối với Mục Tiếu Dương đúng là có qua lại, anh cũng có thích cậu nhóc này. Nhưng nếu nói về đồng sinh cộng tử thì chưa tới, cũng không có cái gọi là bảo vệ bằng cả sinh mệnh, nhưng... vẫn ghen!- Thôi đừng có tranh cãi nữa. Việc quan trọng bây giờ là đi tới trung tâm thành phố S. Việc tiếp tục đi tới đó là quá mức mạo hiểm cho nên đừng có tranh đấu nội bộ nữa.Cung Thư Thư lên tiếng giảng hòa, Mộ Dung Thiên Hằng thì lại nói:- Biết rằng nguy hiểm nhưng Hạ Hạ chắc chắn sẽ không dừng lại, chúng ta thay vì bàn kế rút lui thì nên tìm cách để đánh một trận hết sức.- Ai nói là chúng ta sẽ rút lui chứ? Tôi chỉ nói là bây giờ tiến thẳng đến đó thật sự nguy hiểm trùng trùng.- Đúng vậy. Vừa nguy hiểm, vừa tốn công vô ích.Domi vốn im lặng thì lúc này lại đột ngột lên tiếng làm cho không khí càng thêm căng thẳng. Bởi vì hắn đã từng ở thời không này rồi cho nên đối với lời hắn nói sức nặng giống như ngàn cân, muốn không nghe lọt tại cũng không được. Cung Thư Thư hỏi:- Mọi chuyện sẽ thế nào?- Tên khốn đó...Domi dừng lại chốc lát, không biết hắn nghĩ gì mà lại sửa lời:- Anh trai của ngươi, hắn sẽ móc tinh hạch giao cho Tĩnh Nhi, cậu ấy sẽ tái lập lại thế giới này, sau đấy... tự bạo theo hắn.- Tự bạo?- Đúng vậy, là tự bạo.Cung Thư Thư giống như bị điểm huyệt câm, anh im lặng một lúc lâu vẫn không nói gì, chỉ có Mộ Dung Thiên Hằng đáp lại:- Anh đang hù dọa chúng tôi sao?- Nhìn tôi rảnh rỗi vậy sao?- Không rảnh.- Tôi chỉ nói những gì tôi biết, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy chết lần nữa. Tuyệt đối không!Lời nói của Domi có bao nhiêu nghiêm túc ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bởi vì vậy có thể chắc chắn được hắn không có nói dối. Riêng Cung Thư Thư thì giống như chết lặng, cả Tiêu Liên Sở và Cung Thư Hạ đều là người thân của anh. Dù rằng không cùng huyết thống nhưng sự liên kết giữa bọn họ không có thứ gì có thể chối bỏ. Cung Thư Thư nhìn lên bầu trời đen kịt ở trung tâm thành phố S, cùng với những vệt sáng đỏ rực. Tiêu Liên Sở là xác sống, số mệnh đã định anh cùng với người anh trai này đối đầu. Rồi anh nhìn tới chỗ Cung Thư Hạ đang nằm, dù cậu đứng về phía nào thì cũng đều có cái khó riêng, có lẽ... cậu thật sự như lời Domi nói.Cung Thư Hạ sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ giải cứu thế giới, sau đó trọn vẹn tình nghĩa với Tiêu Liên Sở, tự bạo chết theo. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất.- Đừng làm nét mặt sa sầm đấy nữa, khi chuyện vẫn chưa xảy ra thì chúng ta vẫn còn cơ hội để thay đổi kết cục không phải sao? Như những gì vừa rồi Domi đã nói, hắn cũng đang tìm cách để ngăn chặn cậu Thư Hạ tự bạo kia mà, chúng ta cũng phải cố gắng chứ không phải ỉu xìu như vậy đâu.Hạ Hầu Tuyệt nói, hắn nhìn thấy Cung Thư Thư mặt mũi tái mét thì khó chịu không gì bằng. Dù anh có hơi khốn nạn nhưng hắn cũng không mong anh sẽ mất hết tinh thần giống như bây giờ. Cung Thư Thư sau đó cũng lấy lại tinh thần, anh trả lời:- Tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi, cũng không phải chuyện gì quá mức nghiêm trọng. Chỉ là chết thôi mà, cũng chưa chắc chúng ta sẽ sống, nếu chết thì chết chung thôi không có gì lớn lao cả.- Anh càng nói càng thấy bi quan đấy.- Không muốn nghe thì bịt tai vào.- Anh được lắm đấy.Hà Hầu Tuyệt nghiến răng đáp trả, hắn còn đang định nói thêm gì đấy thì Domi đã ngồi dậy, hắn đưa một tay xuống lưng Cung Thư Hạ, một tay luồn dưới hai chân cậu bế bổng lên. Hắn nói:- Giờ không phải lúc tranh cãi vô bổ đâu, lên đường thôi.- Hừ, trong tình trạng cậu Thư Hạ như thế này sao?- Sao lại không, tôi bế em ấy đi tới đó rồi vòng trở lại còn được.- Ý tôi không phải như vậy.Hạ Hầu Tuyệt sau đó cũng đứng dậy. Đối với Domi, hắn cảm thấy bản thân không cách nào hòa nhập được vào cách nói chuyện của hắn ta, đúng là một tên quái gở không gì bằng.- Tôi muốn hỏi, anh Domi... những sự việc sắp tới sẽ xảy ra. Nếu anh biết điều gì trọng yếu thì có thể nói cho chúng tôi biết có được không?Phương Thần từ phía sau đột ngột lên tiếng, hắn đối với Domi vừa là kính nể vừa là khâm phục, có lẽ là vì chiêu thức Domi đã dạy cho hắn. Domi ở đằng trước im lặng trong chốc lát rồi cũng đáp lại:- Những việc trọng yếu thì có rất nhiều, sắp xảy ra rồi.- Sắp... là lúc nào?- Tới rồi.Nói tới liền tới, trước mắt đoàn người bọn họ xuất hiện hàng ngàn con xác sống đang chiến đấu với mấy trăm dị năng giả các cấp bậc khác biệt. Dị năng giả bị móc tinh hạch cũng có, xác sống bị giết chết cũng có, đây thật sự là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nếu không muốn nói là còn hơn cả chiến trường, xác chất đống la liệt, máu đen lẫn với máu đỏ chảy thành dòng trên nền đất, thậm chí là không thể nào thấm ướt được nữa.- Ý anh là chuyện này?- Đúng vậy, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Càng tiến sâu vào bên trong thì chết chóc càng nhiều, các ngươi nên hiểu rằng không phải chỉ có các ngươi mới có ý định tiến vào nơi trung tâm thiên thạch rơi. Xác sống vua là mục tiêu lớn ai cũng muốn săn.- Bị điên rồi sao, ngay cả xác sống vua mà cũng dám săn!Sau đó không ai nói gì, không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng. Xác sống vua đúng là không ai dám săn, nhưng nếu tập hợp nhiều dị năng giả mạnh mẽ hợp sức lại thì việc săn xác sống cấp cao sẽ không phải là việc khó nữa.- Một người thì không dám nhưng một trăm người hợp lại thì có gì mà không dám chứ? Nếu một trăm người năng lực ngang ngửa tôi và Tĩnh Nhi thì việc săn một xác sống vua đáng sợ vậy sao?Domi đột ngột lên tiếng làm cho không khí vốn đã trầm lặng càng thêm u ám hơn. Hắn nói không sai, đây cũng là điều mà bất cứ một dị năng giả nào cũng đã nghĩ tới cho nên mới kết thành đoàn đội như vậy. Một người thì sức mạnh không là gì nhưng nhiều người thì sức mạnh lúc nào cũng sẽ dư sức đánh bật một xác sống có cấp bậc khác biệt.Hắn vừa nói vừa nhìn đám người đứng ở đằng trước, mãi một lúc hắn mới tiếp tục nói:- Nhìn đi, xác sống mỗi lúc một nhiều hơn nhưng chúng không tấn công dồn dập nên dị năng giả tập hợp lại sẽ dư sức đánh bại được đám xác sống "canh cửa" này. Chỉ cần luôn hỗ trợ lẫn nhau là được rồi.- Cậu nói thì hay lắm, nhưng đoàn đội của chúng ta cũng đâu có ít người, vậy mà vẫn bị đánh tan tác bao nhiêu lần?Thẩm Thiên Thủy phản bác lại, dù anh biết Domi nói không sai nhưng anh vẫn cảm thấy có thứ gì đó lấn cấn không thể hoàn toàn đồng ý với hắn được. Hắn cũng không vội vàng, chậm rãi đáp lời:- Chúng ta không đủ mạnh, sự ăn ý không đủ sâu, ngoài ra còn có vài con sâu chỉ biết đứng ở ngoài nói mấy lời vô nghĩa.Hắn vừa nói vừa nhìn tới chỗ đồng đội của Thương Thành, bọn họ biết ý của hắn là gì nhưng không dám phản bác gì bởi vì đẳng cấp quá khác biệt. Hơn nữa trước giờ bọn họ luôn dựa vào Thương Thành, bây giờ Thương Thành cũng không thân thiết với bọn họ như trước nữa, bọn họ giống như rắn mất đầu cho nên không dám làm ra hành động liều lĩnh nào.- Cậu nói vậy tôi không đồng ý. Tôi và cậu Thư Hạ cùng với những người khác đã kề vai sát cánh suốt mấy tháng qua, sao có thể nói là không hiểu nhau được?Thẩm Thiên Thủy gạt bỏ những lý do Domi đã đưa ra, hai người họ cứ thế tranh cãi làm cho khung cảnh so với trận đánh đằng trước còn muốn hỗn loạn hơn:- Về chiêu thức, kỹ năng vượt trội nhất của đồng đội anh đã biết hết hay chưa? Cái tên Phương Thần kia, ngay cả kỹ năng của bản thân cũng không phát huy tối đa được thì làm sao có thể phối hợp tốt với đoàn đội?Phương Thần vẫn luôn im lặng lần này đột ngột bị lôi vào làm mục tiêu công kích, nhưng hắn cũng không tỏ ý nổi giận. Domi nói không sai, là hắn đã không phát huy tốt kỹ năng của bản thân, nếu không phải có Domi chỉ điểm thì hắn sẽ không thể nào tạo ra được kỹ năng tốt như vậy. Hắn nói:- Anh Domi nói tuy rằng hơi nặng lời nhưng cũng không có gì không đúng. Chúng ta đều dùng những kỹ năng vốn có, dù là hệ hỗ trợ hay thuần sát thương thì chúng ta cũng không bứt phá được giới hạn cuối cùng. Chúng ta có thể tiếp thu ý kiến thay vì cãi vã.- Bây giờ cậu lại bênh hắn như vậy à, cái tên đó có nói lời nào dễ nghe đâu chứ?- Thôi thôi nào... chúng ta tranh cãi làm gì chứ, nguy hiểm ở ngay trước mắt mà lại đi cãi nhau làm gì.Mộ Dung Thiên Hằng cùng với Cung Thư Thư đứng ra hòa giải, chỉ sợ cãi nhau thêm mấy câu thì đám người bọn họ lại đánh nhau thật luôn mất. Như vậy thì không biết phải làm sao.Đúng là đang yên đang lành lại xảy ra mâu thuẫn chỉ khiến đoàn đội khác khinh cho mà thôi. Bây giờ việc quan trọng trước mắt là dọn đường để đi sâu vào trung tâm thành phố S đồng thời săn thêm tinh hạch nâng cao thực lực chứ không phải cãi nhau rồi đánh nhau một sống một còn.- Bây giờ nếu cứ tiến sâu vào thì chúng ta nên đi đường khác hay là đợi phía trước đánh nhau xong thì chúng ta sẽ đi con đường đã dọn sẵn đó?- Có đường dọn sẵn thì tội gì không đi, ngu ngốc đi đường khác làm gì?Domi vẫn còn bực tức chuyện vừa rồi cho nên lời nói vừa lạnh nhạt vừa ám chỉ người nào đi đường khác là kẻ ngu ngốc. Thẩm Thiên Thủy cũng không vừa, anh ngay lập tức cãi lại, cứ như vậy cuộc tranh cãi không hồi kết lại tiếp tục lần nữa:- Con người của cậu không biết lựa lời dễ nghe để nói à?- Không biết.- Đúng là một tên khốn không nói lý lẽ!Tình hình hiện tại chính là: xác sống còn chưa tới nhưng nội bộ thì đã muốn đánh đấm lẫn nhau rồi. Cung Thư Thư cuối cùng chỉ có thể nói giống như ra lệnh:- Anh Thiên Thủy, anh nên nhớ là anh đã gia nhập đoàn đội Cung gia, anh phải nghe lệnh của tôi. Còn cậu Domi, nếu cậu không thể hòa hợp được với mọi người thì phiền cậu trả Hạ Hạ lại cho tôi, rồi sau đó... rời khỏi chúng tôi.- Cậu ấy không phải của anh.- Hạ Hạ cũng không phải của cậu. Chưa bao giờ là của cậu!Cung Thư Thư nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, vừa hay những chữ này chính là sát thương chí mạng dành cho Domi, hắn nhíu mày im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp:- Tôi im lặng là được đúng không?Cung Thư Thư gật đầu rồi nhìn Thẩm Thiên Thủy, hỏi:- Còn anh thì sao?- Tôi còn có thể không im lặng mà được sao? Cũng không có hứng cãi nhau với mấy tên tự coi bản thân là nhất.Domi trợn mắt, vừa muốn cãi lại những vì Cung Thư Hạ cho nên ráng nhịn. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới lại trải nghiệm cảm giác bị kìm hãm giống như bây giờ, đúng là mới mẻ, vừa mới mẻ vừa hoài niệm. Khi xưa hắn tự do tung hoành, từ khi gặp Cung Thư Hạ thì mọi thứ đều bị lật tung lên, tình yêu đúng là thứ khiến người ta điên!- Bọn họ hình như đánh xong rồi.Mộ Dung Thiên Hằng nói. Ở đằng trước bây giờ chỉ còn lại khoản hơn một trăm dị năng giả còn sống sót sau trận hỗn chiến, bọn họ đang thu hoạch chiến lợi phẩm, ngoài tinh hạch ra còn có vòng sáng năng lượng.- Thu hoạch cũng nhiều thật. Nếu vậy chúng ta không thể đi đường đã dọn sẵn được, không thể thu hoạch được gì.- Nói vậy cũng không đúng, chúng ta chỉ cần đánh phần của chúng ta là được, đâu phải giống như bây giờ chờ bọn họ đánh xong.Phương Thần lên tiếng giải đáp. Hắn chỉ ra khoảng rộng phía trước nơi những dị năng giả kia đang đứng:- Bọn họ khoảng hơn trăm người sẽ đánh ở đó, còn chúng ta sẽ đánh ở bên này.- Xác sống cũng đâu phải rau củ ngoài chợ, đi đâu cũng gặp được đâu. Còn phải xem thử xác sống có muốn săn những dị năng giả yếu hơn như chúng ta hay không?- Thật ra thì bây giờ số lượng xác sống so với rau củ ngoài chợ nhiều hơn rất nhiều.Hết một tên Domi với giọng điệu khó chịu bây giờ lại đến Phương Thần với cách nói chuyện cũng không khác gì. Nhưng may mắn là Trình Thanh Ảnh phát hiện ra những lời nói không mấy thiện chí này của hắn cho nên kéo tay áo hắn, nhỏ nhẹ nhắc nhở:- Anh mà còn nói chuyện kiểu như vậy nữa thì đừng có trách em lạnh nhạt với anh.- Em sao vậy chứ?- Em thế nào anh không hiểu hay sao? Em nói được làm được đấy, em cũng không có mù, anh cho rằng em không nhìn thấy thái độ bất mãn của anh sao?Phương Thần im lặng tầm năm giây cuối cùng nhỏ nhẹ đáp lại:- Anh biết rồi... anh sẽ chú ý.- Như vậy mới là chồng yêu của em chứ!Trình Thanh Ảnh cười hì hì, nụ cười này của cậu làm cho những bất mãn vừa mới xuất hiện của Phương Thần bay biến đi hết. Ngay lúc hắn định nịnh nọt thì phía xa vang lên âm thanh xô xát ồn ào:- Của tôi!- Viên tinh hạch này tôi nhìn thấy trước!- Vòng sáng năng lượng này là của tôi mới đúng!Đám người phía trước chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí còn sử dụng năng lượng dị năng của mình để đánh bị thương người khác. Bọn họ đang đánh nhau để tranh giành tài nguyên từ trận đánh vừa rồi, để có thể mạnh lên họ thậm chí không ngại xuống tay bóp nát tinh hạch và nguồn chứa năng lượng của đồng đội.- Thật dã man!Mỗi một đòn đánh xuống là mỗi lần xuyên qua não của một dị năng giả, đòn đánh này so với việc moi tinh hạch thì tàn ác hơn rất nhiều. Dị năng giả sống hay chết phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn chứa năng lượng, tinh hạch dù bị moi ra nhưng chỉ cần còn nguồn chứa năng lượng thì có thể sống tiếp được. Nhưng người bị moi mất tinh hạch thì sau đó không lâu sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng cho nên sẽ không cảm nhận được đau đớn. Còn dị năng giả vẫn còn tinh hạch và nguồn chứa năng lượng nhưng bị đâm xuyên não thì cơ thể vẫn cảm nhận được mọi sự đau đớn.Tất cả chỉ vì con người sau khi phân hóa thành dị năng giả rồi thì mọi chức năng của con người trước đó cũng sẽ thay đổi, tim, hay là não đều không quyết định sống chết của dị năng giả được nữa. Thế nên mới nói chiêu thức bóp nát não tàn nhẫn vô cùng, mọi đau đớn dị năng giả đó sẽ cảm nhận được hết, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng. Không thể chết, cũng không thể sống, đối với đồng đội từng kề vai sát cánh cũng có thể xuống tay dứt khoát đến mức đó thì người lạ sẽ như thế nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store