[9]
( Sau này người trong giới văn học kể lại rằng, Thắng đã cùng người yêu trở về quê của người đó, mua lại một căn nhà nhỏ cũ kĩ và ở bên nhau không rời nửa bước. )
__________
Tôi thoả hiệp với em, có gì mà bất ngờ đâu, tôi vẫn luôn thua cuộc trước đôi mắt em, từ những ngày đầu đã thế, bây giờ cũng thế, sau này cũng vậy thôi.
Tôi đưa em về nhà trước cái nhìn hoang mang của dì. Chúng tôi siết chặt tay nhau, thưa chuyện với dì. Dì không nói, chỉ khóc thôi.
"Thưa u, con bất hiếu, sau này đành nhờ u 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'. Con biết u thương con, anh Thắng cũng thương con, nhưng con biết bệnh con khó cứu, nhà mình giờ có mỗi u kiếm tiền, có đổ vào chạy chữa cũng chỉ đến thế thôi. Nếu cứ thế này, u với anh thì vất vả, mà con cũng đau lắm u ơi... Cái bệnh này, nếu cứ giữ con sống bằng cách này, trăm đường khổ, chẳng lợi ai, chi bằng mình thôi đi u... Con muốn về quê. U về với con, được không ạ?"
Dì vẫn khóc. Nhưng dì đã trả lời em, trả lời dứt khoát lắm, chẳng để em phải chờ.
"Được, con về nhà cũng được. Nhưng u con mình không thể về quê. U còn phải ở đây, u còn công việc, còn phải làm lụng mà kiếm ăn. Con đi một mình về quê rồi con ở đâu? Ở với ai? Để con một mình u không đành."
Im lặng hồi lâu, tôi lên tiếng.
"Con đi với em, thưa dì."
Dì nhìn tôi, rồi nhìn em, lại nhìn đôi tay chúng tôi đang đan vào nhau. Thở dài một hơi, dì đưa tay lên quệt nhẹ hàng nước mắt.
"Được."
Chính tôi cũng không nghĩ dì lại đồng ý ngay. Hẳn là Cửu cũng thế, tôi thấy tay em vô thức siết chặt hơn khi nghe dì nói, rồi thả lỏng ra như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thuyết phục dì, vậy mà tôi còn chẳng cần làm như thế.
"Cửu nhà dì, giờ nhờ cả vào con, nhé? Dì còn mỗi nó thôi, con lo cho nó thật tốt giúp dì, coi như dì mang ơn con."
Tôi buông tay Cửu, tiến gần tới dì.
"Thưa dì, lo cho em là điều con đương nhiên sẽ làm, vì con sinh ra trên đời là để làm điều ấy. Nhưng người mang ơn là con, vì dì đã không khước từ chúng con, vì dì đã tin tưởng con."
Dì cười mà nước mắt lại rơi, Cửu cũng chạy tới ôm chặt lấy dì. Tôi đứng cách ra xa, rồi từ từ đi ra ngoài sân, để lại hai mẹ con em trong nhà. Dù có được dì coi là con cháu trong nhà đi nữa, những lúc này, nếu tôi xen vào thì thật chẳng có chút tế nhị nào.
Phải một lúc lâu sau tôi mới thấy Cửu ra gọi. Mắt em sưng húp, hoen đỏ. Tôi còn thấy được, đọng lại vài giọt chưa tan nơi khoé mắt em.
"Anh ơi, vào đây u em có chuyện muốn nói ạ."
"Ừm, anh vào đây."
Tôi theo em vào tới nơi, dì đã nín, nhưng mắt cũng đỏ lên, sưng húp.
"Dạ dì gọi con."
Ngày hôm ấy, dì đã nói với tôi rằng dì có một người bạn cũ dưới quê đang rao bán nhà, nghe đâu là cũng muốn chuyển lên thành phố. Đó là một căn nhà nhỏ hẹp, xập xệ, nhưng chúng tôi cũng chỉ cần thế thôi. Tôi xin phép nếu mua được căn nhà ấy, chúng tôi dọn về ở với nhau, mỗi tuần tôi đón dì về thăm em một lần. Dì cũng gật đầu coi như chấp thuận.
.
.
.
Tôi về thưa chuyện với cha mẹ. Đứng trước cổng, mẹ ra đón nhưng không thấy cha đâu.
"Cha còn giận hả mẹ...?"
"Lại chẳng! Cha mày vẫn còn cáu đấy, mày về làm gì? Nói tao biết trước, nghe lọt tai cha mày thì tao cho vào thưa, không thì thôi, không cha mày đánh cho thì què giò con ạ."
"Con muốn cùng Cửu chuyển về quê em ấy sống, bọn con định mua lại một cái nhà nhỏ."
Vừa dứt lời, cha tôi lại từ đâu gấp gáp lao ra. Trông cha lúc ấy có vẻ cũng sôi máu lắm rồi, hẳn tôi là đứa nghịch tử đã làm cha mẹ nhiều phen đau đầu, giờ đây còn muốn chuyển về nơi chả ai còn mặn mà để sống.
"Vào nhà!" - Cha quát lớn, mẹ tôi còn hơi giật mình, nhưng rồi cũng ra hiệu bảo tôi vào theo.
.
.
.
"Thưa cha, thưa mẹ, con muốn đưa em ấy về quê em, vì em cũng không còn nhiều thời gian nữa..."
"Mày còn ở đấy lý do lý chấu! Mày quấy mày phá như này còn chưa hả dạ mày đúng không! Họ hàng mấy nay ai cũng dò hỏi xem mày đi đâu mà không thấy mặt, giỗ chạp cũng không về. Mày còn định để tao nhục mặt tới lúc nào?!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cha, suy cho cùng thì khi ấy, tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài nhất định phải cùng em về quê, sống cuộc sống của riêng chúng tôi.
"Thưa cha, Cửu giờ đang mắc bạch cầu cấp. Em ấy đã rất gần giai đoạn cuối rồi, không còn bao lâu nữa. Con và em đã có duyên, con không đành để lỡ dở cái duyên ấy, không đành để em một mình trong lúc này. Cha không chấp nhận chuyện yêu đương của bọn con cũng được, nhưng cha thương tình em ấy bệnh tật, ốm yếu, cha mẹ cho phép con đi cùng em. Sau này con vẫn sẽ quay lại đây, sẽ chăm chỉ làm lụng kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ." - Nói dứt lời tôi cũng quỳ rạp xuống. Nếu là vì em, lại là trước cha mẹ, tôi quỳ trăm lần cũng được.
Cha thẫn thờ một lúc lâu, mẹ cũng ngỡ ngàng mà bấu chặt vào áo cha. Sau đó, cha đập bàn một cái rõ kêu, thở hắt một hơi rồi quát - "Mày thích đi đâu thì đi."
Nói rồi cha đứng dậy, một mạch đi thẳng vào phòng, không ngoảnh lại nhìn tôi lần nào.
"Thế là ông ý xuôi rồi đấy, mày tự lo liệu, làm gì thì làm đi." - Mẹ tôi nói khẽ.
Mẹ tiến tới gần tôi, đỡ tôi dậy, hai mẹ con ngồi lên ghế rồi mẹ cũng run run hỏi chuyện.
"Thằng Cửu...nó bệnh nặng lắm hả con...? Rồi sao không chạy chữa xem như nào mà lại khăn gói về quê? Mẹ nó cũng về theo à?"
Tôi kể lại cho mẹ tất tần tật. Mẹ nghe xong cũng rấm rứt khóc.
"Tội thằng bé. Nói gì thì nói nó cũng là đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ, lại có tiền đồ. Sao mà số nhà đấy khổ thế không biết... Sau này bà ấy biết sống làm sao đây...?"
Cũng dễ hiểu thôi, mẹ tôi với mẹ em là bạn từ xưa, nay thấy gia đình bạn mình rơi vào cảnh này, mẹ đau lòng là phải.
Lúc tôi chuẩn bị về, mẹ gọi lại, dúi trộm cho tôi thêm khoảng một triệu mẹ để dành vài tháng nay. Tôi chối đây đẩy mà mẹ cứ dúi, mẹ bảo mẹ cho Cửu chứ có phải cho tôi đâu. Tôi ôm mẹ, ôm chặt lắm. Từ ngày lên cấp hai, tôi không ôm cha mẹ cái nào nữa, nay tôi lại ôm mẹ, như thằng bé năm tuổi ngày xưa. Mẹ đưa tay vuốt lưng tôi, hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ bỏ rơi tôi dù chỉ một lần.
"Cảm ơn mẹ... Con về."
.
.
.
Tôi trả phòng trọ rồi xin trả mặt bằng tiệm in. Trong vòng gần một tháng, lấy lại tiền cọc, cộng với ít tiền ngày xưa mẹ cho còn dư chút ít, tiền mẹ cho ngày hôm trước, cùng với số tiền bấy lâu tôi cày cuốc để dành được, tổng tất cả vào cũng đủ mua lại căn nhà. Đương nhiên cũng vì mẹ Cửu đã nói đỡ cho tôi, giá căn ấy vốn đã rẻ lại giảm thêm được một chút.
Có lẽ cần phải nói là, tôi đây tuy tính tình hơi cộc cằn, ương ngạnh, nhưng trong đời lại gặp rất nhiều điều may mắn, rất nhiều người tốt. Tôi có cha mẹ bao dung, bạn bè chân thành, và tôi cũng gặp được Cửu. May mắn nhất đời tôi là chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau như thế này.
.
.
.
Lần đầu đặt chân tới quê của Cửu, lòng tôi cũng nhẹ bẫng, tựa như lần đầu được thả lỏng sau thời gian dài căng thẳng đầu óc. Không khí trong lành, hít thở cũng dễ chịu hơn trên thành phố. Dưới này chưa có nhà máy, xí nghiệp gì, trời vẫn còn xanh biếc, sông vẫn còn trong vắt, cây cối vẫn còn xum xuê. Làn gió mát lành khẽ thổi qua, lẫn trong ấy có cả mùi cây cỏ, mùi hoa thơm ngát. Khi chúng tôi về là tầm đầu giờ chiều, trẻ con bắt đầu ngủ trưa dậy, léo nhéo gọi nhau đi chơi. Tiếng chim thỉnh thoảng lại líu lo, khiến con đường mòn mà chúng tôi rảo bước thêm phần mơ màng.
Tôi nhìn sang Cửu, bắt gặp nụ cười của em. Nụ cười vô âu vô lo ấy, đã bao lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy trên môi em nhỉ? Chẳng nhớ nữa, nhưng tôi vẫn chắc chắn là nó đẹp lắm. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy nụ cười em vẫn đẹp y chang trong ký ức của tôi. Trên con đường rộng thênh thang, em đi phía trước, tôi theo sau em, hai tay xách nào vali, nào túi đồ, nhưng tôi chẳng thấy nặng. Tôi cứ thế nhìn em chăm chú. Bỗng nhiên em ngoảnh lại nhìn tôi, tóc em bay bay trong gió, đôi má lấm tấm tàn nhang, gương mặt đã gầy đi mấy phần nhưng nụ cười lại đẹp tựa hoa tươi. Giây phút ấy, tôi đã thề rằng từ nay về sau, tôi sẽ gánh vác tất cả, không để em phải lo lắng điều gì thêm nữa, dáng vẻ vô tư của em là thứ tôi có thể dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi.
.
.
.
Ngày qua ngày, chúng tôi cứ vậy mà ở với nhau. Tôi nhận dịch sách, tối lại ngồi viết truyện. Cửu hay ra ngoài sân ngồi đọc sách, rồi thỉnh thoảng lại vào phòng ngồi với tôi trong lúc tôi làm việc.
Tôi không cho em đụng tay việc gì, tôi đi chợ, nấu cơm, dọn nhà. Em cũng hay bảo để em phụ tôi mấy việc nhẹ, nhưng lần nào tôi cũng đánh trống lảng.
Sau khi viết xong bản thảo cho truyện ngắn đăng tạp chí, tôi đưa em đọc thử. Em vẫn thế, vẫn khen tôi viết hay. Em bảo truyện tình yêu tôi viết cứ như cổ tích vậy. Em vẫn luôn là độc giả trung thành nhất của tôi dù là ngày ấy hay bây giờ.
"Em không thấy chán à? Truyện anh lúc nào cũng chỉ nhàn nhạt thế thôi mà."
"Cuộc sống đã có rất nhiều điều mệt mỏi rồi, nếu anh muốn tìm một thứ gì đó để đọc thư giãn, liệu anh có tìm tới một câu chuyện nhiều biến cố không? Em thấy cách viết của anh rất hợp với những người thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đôi khi còn hơi mơ mộng nữa, như em này. Nói anh nghe nhé, hồi còn học trường sư phạm, mấy bạn nữ mê truyện của anh không kém gì em đâu. Anh nuôi cho người ta những đẹp đẽ của tình yêu, khiến họ chìm vào đó mà chẳng biết từ bao giờ. Truyện của anh có tệp khán giả riêng mà, anh lo gì." - Em cười khẽ.
"Nhưng cái đẹp anh gieo trong đầu họ, lỡ đâu lại khiến họ mất cảnh giác trước nỗi đau thì sao? Nói cho cùng thì tình yêu không chỉ có hạnh phúc, nếu một ngày tổn thương ập đến, họ mất đi niềm tin vào tình yêu đó, rồi cũng sẽ không còn đọc những thứ anh viết ra nữa."
"Họ có thể tổn thương và vỡ mộng, nhưng đâu phải ai cũng mất niềm tin? Biết đâu họ vẫn sẽ tin vào tình yêu đẹp mà anh kể, chỉ là góc nhìn của họ sẽ mở rộng hơn sau trải nghiệm của chính họ thôi. Vả lại, nếu là em, em vẫn trân trọng những người đã tới, nhưng sẽ luôn biết ơn những người còn ở lại. Nếu vài độc giả của anh không còn đọc truyện anh viết nữa, em mong anh vẫn sẽ thấy được những người như em, vẫn luôn yêu thích những câu văn của anh, và vẫn luôn ở lại."
Dứt lời, em trao tôi một nụ hôn, một nụ hôn lướt qua mà thôi, chạm nhẹ môi tôi rồi rời, nhưng lại khiến tim tôi rạo rực như chưa từng biết đập trước đây.
.
.
.
“Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu...”
(Xuân Quỳnh - 'Thuyền và biển')
Mỗi ngày đều có nhau và chỉ cần có nhau, tôi và em đã sống như thế đấy. Chỉ có em biết tôi đang nghĩ gì, cũng chỉ có tôi biết em đang muốn gì. Chúng tôi nương vào nhau mà sống, mỗi sáng cùng nhau ngắm bình minh, mỗi chiều cùng nhau ngắm hoàng hôn, mỗi đêm cùng đắp chăn ngủ chung một giường. Đối với tôi, thế này là hạnh phúc rồi, và trong ánh mắt em, tôi cũng thấy em hạnh phúc.
.
.
.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bệnh tình của em, dĩ nhiên, ngày một nặng hơn. Giờ đây, em đã không còn đi lại dễ dàng như trước, mỗi cử động đều đau nhức dữ dội. Những cơn sốt trở nên dày đặc hơn, còn việc thở cũng trở nên nặng nhọc hơn muôn phần. Đêm nay lại là một đêm sốt cao, em đau đớn đến nỗi chảy nước mắt. Tôi bất lực lau từng giọt mồ hôi cho em, nắm tay em vỗ về. Cứ thế em chìm dần vào giấc ngủ, còn tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Những ngày tiếp theo, tôi vừa chăm em vừa báo tình hình em cho dì, chỉ sợ lỡ như nói gở em có mệnh hệ gì, mẹ em không kịp về thì tội nghiệp em lắm.
Rồi một hôm, dì gọi điện cho tôi, cuống quýt giục tôi ra đón dì. Dì gọi riêng tôi ra một góc, bảo là cần "bàn bạc". Dì nói dì sẽ ở đây trong vòng hai tuần tới, vì dì có quen một người, nghe đồn là được "ăn lộc cô, lộc cậu". Dì mới đi xem cho Cửu, người ấy xem xong thì phán em chỉ còn vỏn vẹn hai tuần, sau đó quan sẽ đến đưa em đi. Dì vừa nói vừa khóc, nhưng cố nén tiếng nấc vì sợ Cửu ở trong nhà nghe thấy. Tôi xoa lưng an ủi dì, kéo dì ra xa hơn, tránh cho Cửu nghe được. Bản thân tôi không tin mấy chuyện mê tín như thế, nhưng đúng là Cửu đã rất yếu rồi...
Suốt hai tuần ấy, tôi và dì thay phiên chăm sóc em, em tuy đau nhưng cũng cười nhiều hơn. Em nói được ở với u em thế này em vui lắm, được ở với tôi em cũng vui nữa.
Dạo này em hay nói cả mấy lời như "em mãn nguyện rồi, anh ạ" làm lòng tôi cứ bồn chồn không yên...
.
.
.
Một chiều nọ, tôi cùng em ngồi ngoài sân ngắm hoàng hôn buông xuống, còn dì thì trong bếp nấu cháo cho em. Em gầy rộc đi, gầy hơn cả trước đây. Sợ em lạnh, tôi choàng cho em tấm chăn mỏng, để em tựa đầu lên vai. Tay chúng tôi đan vào nhau, tôi kể với em về câu chuyện tiếp theo tôi định viết.
Bát cháo dì vừa nấu xong nóng hôi hổi, dì ra gọi, bảo cháo được rồi, mang ra đút cho em.
Nhưng bát cháo ấy, em không bao giờ ăn.
Năm 1996 đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện về tình yêu dang dở của chúng tôi. Không có cái kết nào được viết nên với tấm màn hạnh phúc, chỉ có một trái tim không còn nguyên vẹn, và một tình yêu bị chôn vùi nhưng mãi mãi tồn tại qua hàng thập kỉ sau.
__________
( Họ nói rằng em đã ra đi vào một ngày xế, đầu vẫn còn tựa trên vai anh, bình yên như đang ngủ.
Sau khi Cửu mất, căn nhà vẫn được Thắng giữ lại. Thỉnh thoảng lại thấy anh bỏ Hà Nội về đó, dường như anh có thêm một quê hương. Người ta còn nói phải chăng anh đang sống thay cả phần người tình đoản mệnh năm đó. )
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store