[10]
Sau khi em ra đi, tôi quay về Hà Nội. Tôi vẫn nhận dịch sách, vẫn viết truyện gửi về tạp chí. Về sau, tên tuổi của tôi may mắn được nhiều người biết tới, câu chuyện dài đầu tiên của tôi được xuất bản thành sách. Nếu có ai thắc mắc câu chuyện ấy kể về gì, thì đó chính là mối tình đầu của tôi, mối tình dang dở của tôi, và mối tình cuối cùng của cuộc đời tôi - đó là câu chuyện về tôi và Cửu.
Sau này, cha mẹ không còn giận tôi nữa, tôi chuyển về sống cùng họ. Vài lần họ cũng khuyên tôi thành gia lập thất, nhưng không biết có phải thấy lòng tôi cự tuyệt hay không mà về sau cũng không còn thấy họ nhắc đến nữa.
Tôi vẫn qua lại với dì, nhận dì làm mẹ nuôi. Chuyện hương khói cho em và cả cha em thì đều được làm ở nhà dì trên thành phố rồi, nhưng căn nhà dưới quê tôi vẫn không bán.
Tôi không bán nó đi, đồ đạc trong nhà còn nguyên, thỉnh thoảng tôi vẫn về quét dọn. Dường như em vẫn còn ở đây, vẫn đợi tôi trở về bên em, cùng em đón bình minh, ngắm hoàng hôn, kể em về câu chuyện tiếp theo tôi viết, đọc cho em nghe một cuốn sách hay.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đã ổn hơn, chính tôi cũng đã nghĩ như thế. Nhưng lần đầu tiên đặt chân về lại căn nhà ấy là sáu tháng sau khi em mất, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Khi ấy tôi đã biết, tôi sẽ không bao giờ ổn nữa. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà gục ngã, tôi sẽ không để em thất vọng về tôi đâu.
.
.
.
Năm 1998, bộ phim "Titanic" được chiếu ngoài rạp. Hiếm lắm, vé còn bị độn giá, đắt hơn mấy phim khác nhiều. Tôi vẫn mua cho mình một vé, vào rạp xem bộ phim được giới văn nghệ sĩ khắp thế giới bàn luận sôi nổi.
Tôi và em, chuyện chúng mình năm 1993 hồi đó đẹp tựa tình yêu của Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Kết cục của con tàu Titanic khi ấy đau lòng tới nhường nào, hoá ra lại chính là chúng ta năm 1996 - cách biệt âm dương.
.
.
.
Mãi sau, tôi dọn cái tủ sách ở căn nhà cũ kĩ ấy, cái tủ sách tôi chưa từng đụng tới trong suốt hai năm kể từ ngày em rời xa, tôi tìm thấy cuốn sổ tay em tặng sinh nhật tôi. Ở trang cuối cuốn sổ, tôi bắt gặp nét chữ của em, thứ đã lâu lắm rồi tôi chưa từng thấy lại.
"Em Cửu đây.
Em có thấy, anh ạ.
Em thấy vành tai anh đỏ lên dưới ánh đèn dầu, cái đêm mưa ấy anh ngỏ lời mời em ở lại.
Em thấy anh trằn trọc cả đêm đó, sau khi anh suýt hôn em.
Em thấy anh ngó em suốt lúc ngồi ăn bánh mì.
Em thấy từng giây từng phút anh nỗ lực để lo cho em.
Em thấy lúc anh ngủ thiếp đi sau cả đêm thức trắng chăm em sốt.
Em biết anh thương em, biết mình cũng thương anh.
Anh là chàng trai tốt, rất tốt. Anh xứng đáng có được tình yêu đẹp nhất trên đời. Em chúc anh hạnh phúc, chúc anh có công danh sự nghiệp, chúc anh tìm thấy 'câu chuyện cổ tích' của chính mình.
Anh ngắm nhìn thế giới rộng lớn này, viết tiếp hành trình này giúp em nhé, em thì phải dừng bút tại đây thôi.
Chào anh."
Từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy cuối cùng của cuốn sổ tay, kẹp thêm một bông hoa dại đã héo úa từ lâu, nhưng tôi tin khi em kẹp nó vào, nó đã rất xinh đẹp.
"Đáng lẽ anh phải dọn tủ sách sớm hơn, em nhỉ?"
"Anh giờ cũng coi như có sự nghiệp rồi, tác giả em yêu thích giờ đã ra mấy cuốn sách rồi đấy nhé, không còn phải đăng truyện ngắn lên tạp chí nữa."
"Anh tìm thấy 'câu chuyện cổ tích' của mình từ lâu rồi, dù kết không có hậu lắm, nhưng anh không cần tìm nữa đâu."
.
.
.
Rồi ta sẽ lại gặp nhau thôi, đợi anh già đi đã nhé, anh sẽ không để em phải đợi quá lâu đâu.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store