[8]
Hôm sau, tôi cùng hai mẹ con Cửu đi xe buýt lên bệnh viện Bạch Mai. Cả quãng đường dì cứ sốt ruột mãi, Cửu phải nắm tay mẹ trấn an liên tục. Tôi đứng đối diện hai mẹ con, lòng cũng bồn chồn không thôi.
Lên tới nơi, tôi lập tức chạy ra quầy lễ tân, còn Cửu nhìn xung quanh mà thoáng sửng sốt. Quả thực không hổ danh là bệnh viện lớn, Bạch Mai dù chỉ mới sáng sớm nhưng đông đúc vô cùng. Bệnh nhân, người nhà, bác sĩ, y tá chen chúc nhau, nhìn qua thì chẳng thấy còn chỗ nào mà đứng. Hành lang có mấy chiếc giường sắt cũ, lò xo kêu cọt kẹt, nghe mãi lại thành ra nhức cả đầu, người nhà bệnh nhân thì ngồi bệt dưới sàn, người ôm cái túi ni lông đựng cơm nắm, người xách theo hộp cháo trắng..., gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự mệt mỏi xen lẫn lo âu. Những bức tường loang lổ, bong tróc, đôi chỗ còn dán tờ lịch cũ từ mấy tháng trước mà chẳng ai xé, đủ thấy y bác sĩ ở đây phải bận rộn tới đâu.
Khi em còn đang ngơ ngác, tôi đã nói chuyện với lễ tân xong, kéo tay em đi.
.
.
.
Sau khi làm xong các xét nghiệm chuyên sâu, một bác sĩ tầm 40 tuổi bước vào phòng, trầm giọng thông báo về kết quả xét nghiệm.
"Kết quả tủy xương có rồi. Xác định là bạch cầu cấp, dòng lympho."
Nói dứt câu, vị bác sĩ ấy ngập ngừng một chút, khẽ liếc nhìn chúng tôi.
"Bệnh này...nặng đấy."
Vừa nghe tới đó, dì bật khóc thành tiếng, đây hẳn là cú sốc lớn đối với dì. Tôi đứng sau, chầm chậm đưa tay vuốt lưng để dì bình tĩnh hơn, mặc cho chính mình cũng đang không thể bình tĩnh nổi. Trái tim tôi như vừa rơi mất một nhịp.
“Có chữa được không ạ?” - Tôi gấp gáp hỏi.
Trái với mong đợi của tôi, bác sĩ thở dài, giọng lại thấp hơn ban nãy.
"Muốn điều trị phải truyền hóa chất. Nhưng ở mình bây giờ thì thuốc không đủ, điều kiện cũng thiếu, mà chi phí...cũng không hề rẻ. Gia đình có điều kiện thì có thể gửi ra nước ngoài. Nhưng tôi nói thật...đa số thì chỉ cầm cự thôi, còn chữa dứt điểm thì khó nói trước."
Im lặng một lúc, bác sĩ lại nói tiếp, như thể chỉ đang độc thoại mà thôi, bởi khi ấy đã không ai còn nói thêm được câu gì nữa.
"Chúng tôi chỉ có thể giúp cháu giảm nhẹ triệu chứng thôi. Truyền máu, cầm máu, chống nhiễm trùng... Nhưng tiên lượng không khả quan đâu."
"Nguyên nhân là gì vậy chú?" - Cửu đột nhiên lên tiếng, giọng em đều đều, nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng hề liên quan tới em.
"Có thể là di truyền, hoặc là do lao lực quá mức. Cũng có thể là cả hai yếu tố này góp phần."
Ra khỏi phòng, chúng tôi ngồi ở hàng ghế chờ, dì vẫn sụt sùi nước mắt, còn Cửu chỉ ngồi lặng thinh. Tôi muốn mở lời, nhưng lúc này đây, đầu óc tôi lại trống rỗng.
"Là di truyền..." - Dì nói trong nước mắt - "Thầy con cũng vì bệnh này mà mất sớm...hồi ấy con mới có năm tuổi... Thầy u có lỗi với con Cửu ơi."
"Thôi mà u, cũng do con không nghỉ ngơi đàng hoàng, sức con yếu từ bé rồi. Xin lỗi u, con làm khổ u rồi..."
Dì nghe Cửu nói, lại oà lên mà khóc. Tôi biết đây không phải lúc để mình xen vào.
Bỗng nhiên, bệnh nhân kế bên ho sặc sụa. Anh ấy ho như mất kiểm soát, rồi đột nhiên ho ra cả máu. Dì nhìn thấy thì sợ đến tái mặt, chưa tới hai giây liền quay ra chỗ khác, mắt nhắm chặt. Nhìn sang Cửu, tôi thấy em sững người, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, hay đúng hơn là đôi tay đầy máu của người đó. Mãi sau này tôi vẫn tự hỏi, khi em nhìn thấy hình ảnh ấy, em đã nghĩ gì? Em thấy sợ hãi hay lo lắng cho người kia? Em đơn thuần là muốn giúp đỡ hay đã tưởng tượng ra chính mình trong bộ dạng kiệt quệ ấy?
.
.
.
Sau đó, theo yêu cầu của bác sĩ, Cửu nhập viện, bắt đầu tiếp nhận điều trị.
Mỗi ngày, sau khi tới giờ tiệm in đóng cửa, tôi đều tới thăm em, mà nói đúng hơn, tôi đã đóng cửa sớm khoảng một tiếng đồng hồ.
"Anh cứ nghỉ sớm thế lỡ mất khách thì sao?"
"Giờ đấy cũng vãn khách rồi, bình thường giờ đấy anh toàn ngồi chơi thôi mà."
Em ngồi trên giường bệnh, tay cắm dây truyền dịch, qua mấy ngày mà trông em xanh xao hẳn.
"Sao càng điều trị trông lại càng yếu thế này..." - Tôi đưa tay lên gương mặt em, thủ thỉ.
"Em không thích mùi thuốc sát trùng... Ở trong này em không thoải mái, ăn cũng mất ngon, ngủ cũng không được sâu. Hay anh cho em về đi..."
"Vớ vẩn, không điều trị sao mà khoẻ được. Em bảo em muốn lo cho mẹ cơ mà, đau ốm thế này lo kiểu gì hở?"
"Bác sĩ cũng nói là không chữa được mà..."
"Thôi nào, không nói chuyện này nữa."
Tôi nhận ra, người đang trốn tránh hiện thực không phải em, mà là tôi đây. Một chàng trai có nét mềm mại, dịu dàng, một chàng trai khép nép, hiền lành như thế, vậy mà lại mạnh mẽ hơn tôi biết bao. Thảm hại làm sao, tôi thế mà đã hứa sẽ che chở em, gánh vác thay em cơ đấy.
"Đây, truyện anh mới được đăng lên tạp chí đấy, ngồi ngay ngắn anh đọc cho mà nghe."
Em khẽ cười, ngồi nép vào tôi, tựa đầu vào vai tôi, ngoan ngoãn nghe tôi đọc.
.
.
.
Ngày qua ngày, tôi mang những cuốn sách, tạp chí tới đọc em nghe. Hôm nay, tôi vô tình lại chọn phải câu chuyện về một tình yêu dang dở. Câu chuyện ấy, trớ trêu thay, một người lại mắc bệnh hiểm nghèo.
"Xin lỗi em, anh chọn nhầm rồi. Hay mai anh bù em cuốn khác nhé."
"Thôi, sao đâu mà. Anh cứ đọc em nghe đi, em muốn nghe. Cuốn này bạn em khen nhiều lắm luôn đấy, em đã muốn đọc thử từ lâu rồi."
Vì em nài nỉ, tôi miễn cưỡng đọc em nghe. Chúng tôi đi qua từng chương truyện, hoà mình vào tình yêu đẹp như mơ, như thơ, như một bức tranh sơn dầu. Tình yêu ấy không phải kiểu tình yêu mãnh liệt, điên cuồng. Họ nâng niu tình yêu ấy, trân trọng tình yêu ấy, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, chữa lành những vết thương tưởng chừng mãi mãi rỉ máu. Thế nhưng đây hẳn là một tác phẩm lãng mạn xen lẫn hiện thực, nơi mà sự hoàn hảo không hề tồn tại. Tình yêu đẹp như thế, đổi lại, thời hạn không thể là trọn đời trọn kiếp. Căn bệnh quái ác tới đột ngột, lại thẳng tay xé tan đi tương lai đẹp đẽ mà cả hai đã mơ ước bao đêm. Đi với nhau cả một quãng đường đầy gai nhọn, tới khi vừa chạm vào bông hoa hồng đầu tiên lại phải buông tay nhau, nỗi đau ấy nào có thể tả xiết qua vài lời.
Đọc tới đây, giọng tôi run lên, cứ đọc một đoạn lại ngắt. Cửu luôn là một cậu nhóc tinh ý. Em mỉm cười, choàng tay ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng bảo:
"Anh đọc tiếp đi, đừng ngưng."
.
.
.
Tưởng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tôi có thể tự huyễn hoặc bản thân, chứ không phải bị mù. Tuy đã được điều trị, nhưng tình trạng của Cửu không hề cải thiện, thậm chí còn tệ đi nhanh chóng. Em bị thiếu máu nặng, cùng với khó thở khi leo cầu thang. Nhiều lần tôi và dì nhận tin từ bệnh viện rằng em sốt cao không hạ. Em bắt đầu nôn ra máu, lần sau lại nặng hơn lần trước, rồi là xuất huyết dưới da, đau hông, đau lưng dữ dội do tủy bị xâm lấn. Em không còn ăn được gì nhiều, dù tôi dỗ hết lời nhưng em luôn nói rằng không cảm thấy ngon miệng, không thể ăn thêm nữa. Em cũng thường mất tập trung hoặc lơ mơ không tỉnh táo, điều mà Cửu chưa từng gặp phải trước đây.
.
.
.
"Bác sĩ nói giai đoạn này cần truyền máu liên tục. Em cố gắng nhé."
"Anh... Em muốn về nhà."
Lần này tôi không thể trốn tránh nữa, vì em đã nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kiên định ấy.
"Không được, đang điều trị sao mà bỏ dở được."
"Chi phí điều trị là cả một khoản tiền khổng lồ đối với u, em không muốn u khổ sở nữa."
"Anh sẽ đóng. Có ra sao anh cũng đóng đủ tiền cho em điều trị."
"Điều trị chỉ càng tốn kém mà thôi. Bệnh không khỏi, mất tiền, lại mất cả thời gian nữa. Em biết em không còn nhiều thời gian mà. Em không muốn ngay cả những ngày cuối đời cũng bị giam trong bốn bức tường trắng với mùi thuốc sát trùng đâu... Anh ơi, em muốn về quê, nơi em sinh ra, nơi em lớn lên. Em muốn được nhìn ngắm bầu trời, muốn được ở bên anh tới tận cùng hơi thở, muốn u không còn phải vất vả tối ngày. Em không muốn phải u uất đếm từng ngày tháng mạng sống mình trôi đi như những người em gặp ở đây."
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store