ZingTruyen.Store

Bitter Flusters

III. Điểm tiếp xúc

ettekopp


– Này, tôi xin một điếu thuốc được chứ?

Te nghiêng đầu nhìn lên gã đàn ông đang có vẻ sợ sệt, mỉm cười thân thiện. Dưới ánh đèn lập loè đủ màu sắc, cô vẫn nắm bắt được phần nào đặc điểm ngoại hình của người trước mặt. Gã mũ len dù không thuộc dạng nhỏ con, nhưng trông cũng khá nhanh nhẹn, gương mặt có vài vết bầm tím, tập trung nhiều trên sống mũi và ở phần môi dưới.

– Được! Mời anh.

Cô chìa hộp thuốc lá của mình ra trước mặt gã. Hộp thuốc làm từ chất liệu cứng được thiết kế giống như một bao diêm trượt ngang, khi phía trong hộp được đẩy ra, người đội mũ len nhìn thấy bốn điếu thuốc loại thông dụng được xếp gọn gàng vào một bên, để dành một khoảng trống vừa đủ. Gã đưa những ngón tay chạm vào khoảng trống, vừa lấy một điếu thuốc vừa khéo léo nhét một vật có kích cỡ một cái USB vào. Khi hộp thuốc được đóng lại, gã ta mới có thể thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

– Bật lửa không?

Te xoay hộp thuốc ngược lại, ở đầu dưới hộp thuốc được tích hợp bật lửa điện. Người đội mũ len rụt rè cúi xuống, đặt đầu thuốc vào phần kích nhiệt và ngoan ngoãn để Te châm lửa. Cô tranh thủ nhìn qua vai gã, xác định những thay đổi trong đám người đông như kiến, cũng kịp nói một câu đủ rõ vào tai gã ta.

– Tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, việc gì xảy ra sau này, anh phải tự xoay sở đấy nhé!

Người đàn ông phả một làn khói vào không khí, khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi quay lưng đi thẳng mà không dám nhìn lại lấy một lần. Gã tiến vào đám người đang chen chúc nhau di chuyển từ đủ mọi hướng, ánh mắt đảo xung quanh, nôn nóng tìm kiếm lối ra. Sau một vài giây định hướng, gã nhập vào đoàn người đang tiến gần đến phía cửa chính, những suy tính hỗn loạn trong đầu và tiếng đập trong lồng ngực từ khi nào đã át đi tiếng nhạc nện ồn ào khắp xung quanh.

– Này!

Tiếng gọi chạy qua tai người đội mũ len, đúng lúc có ai đó giật mạnh gã về đằng sau. Quay đầu lại, gã thấy cả người mình đang ngã nhào về phía Te, một bàn tay cô đang nắm chặt lấy cổ áo da của gã, nhưng cô lại đang tìm kiếm gì đó ở sau vai gã. Te đỡ gã bằng tay và nửa người còn lại, rồi lại đột ngột kéo gã tiến về phía mình thêm một sải chân. Tới lúc này, người đội mũ len mới nhận ra cô đã giúp gã ta tránh được hai cú vợt tay tới từ đâu đó trong đám đông.

– Hút thuốc kiểu gì mà tàn thuốc dính đầy áo thế này.

Te vờ vịt phủi phủi lưng áo của người đội mũ len, đẩy gã đi nhanh theo một hướng khác. Sau lưng họ, cách độ chục bước chân, có hai kẻ đang lục đục tách đám đông để đuổi theo. Hai người kéo nhau luồn dần qua mạn trái của hộp đêm, cố chui vào những đoạn đông người nhất và chọn đi theo lối vòng vèo nhằm thoát khỏi sự theo đuôi của hai tên lính gác. Vừa đi, Te vừa nói như hét với người đàn ông đội mũ len:

– Tôi sẽ đưa anh ra cửa thoát hiểm, nhớ tìm ngay cách ngụy trang bản thân đi nhé!

Sự ồn ào và xô đẩy không ngừng của đám người cộng với cảm giác căng thẳng khiến người đàn ông cảm thấy như bị bó chặt đến nghẹt thở. Đèn trong hộp đêm nhấp nháy quay cuồng cùng với việc di chuyển lắt léo làm cho gã chóng mặt muốn phát điên liên. Gã chỉ nghe được bập bõm vài chữ từ Te, nhưng phần nào đoán được những gì cô muốn nói với mình, liền cố kêu lên một tiếng "ừ" để đáp lại. Cuộc hành trình ngột ngạt đầy áp lực của gã tưởng như sẽ không bao giờ chấm dứt, cho đến khi Te đột ngột đẩy nhẹ gã vào giữa một nhóm người, rồi nhảy vọt lên phía trước và đấm một cú đau điếng vào đùi tên đứng canh ở bên phải cửa thoát hiểm. Gã mũ len cứ thế đi theo nhóm người rời khỏi hộp đêm qua lối thoát, trong lúc Te dụ hai tên canh gác vị trí này đuổi theo cô, chìm lại vào đám đông náo nhiệt.

***

Te rướn cổ quay lại nhìn sau một hồi luồn lách và nhận thấy hai tên gác cửa thoát hiểm đã quay trở lại vị trí sau khi mất dấu cô trong đám đông. Bọn chúng không dám rời khỏi lối thoát hiểm quá lâu, và thời gian cô lùa chúng đi cũng kịp để cho gã mũ len trốn thoát, vậy nên mối lo bây giờ không còn nằm ở phía đó nữa, mà là hai tên đang lặn giữa bể người, và cách để tìm ra một lối thoát khác. Với cường độ vận động vừa rồi vẫn đang được tiếp diễn, bên trong chiếc áo hoodie bắt đầu trở thành một cái lò di động đối với Te. Cô cảm nhận rõ những giọt mồ hôi của mình đang lăn thành dòng trên trán, trên má, và mặn chát nơi đầu môi. Giai đoạn một của nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc nếu như cô chưa thoát khỏi nơi này mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tất cả các cánh cửa sổ đều đã bị đóng kín. Cửa chính và lối thoát hiểm mở là hai lựa chọn đã hoàn toàn bị gạch bỏ khỏi kế hoạch của cô, bởi trong lúc chìm nổi trong dòng người, cô để ý thấy lính gác đã siết chặt hai hướng này. Dòng người vào ra cũng đã bị chặn lại. Giờ cái Te cần là một bí thuật giúp cô ngay lập tức biến mất khỏi tòa nhà kín bưng chỉ có lối thông khí duy nhất là chiếc giếng trời cao ba tầng thẳng đuột này.

– Thưa mọi người!

Tiếng người hô lớn đến mức Te giật mình ngoảnh lại. Từ khi nào Elias đã đứng được lên mặt bàn của quầy bar khu trung tâm, cầm micro trên một tay và ly rượu vung vẩy trên tay còn lại. Anh ta trông đã ngà ngà, đứng còn không vững nhưng nụ cười trên môi vẫn còn rõ là tươi.

Đồng hồ trên cổ tay Te rung lên báo hiệu còn hai mươi giây nữa là tới mười một giờ năm mươi ba phút, đúng lúc cô phát hiện ra hai kẻ đang từ đầu bên kia căn phòng đi về phía cô. Chúng vốn tập trung lùng sục quanh các lối thoát vì nghĩ Te đang ở đó, nhưng lúc này cô đã đi qua trung tâm và gần tới góc cuối căn phòng, xa khỏi những cánh cửa ra vào. Cô sực nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Elias đang thao thao bất tuyệt giữa đám đông nơi mọi người đang ngày càng đổ xô tới, khiến cho những lên đang đuổi theo cô có phần bối rối. Sắp tới lúc rồi. Trống ngực của Te dội lên dồn dập, nhịp thở của cô cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô biết mình đang làm gì và cô hy vọng Elias cũng vậy.

– ...mọi người thấy sao? Anh bạn Liam của tôi sẽ đãi một trăm ly miễn phí cho những ai tới quầy này sớm nhất!

Tiếng hét của Elias còn chưa kịp dứt, cả căn phòng đã nháo nhác, dồn nhau ép chặt về phía quầy bar trung tâm. Hai tên đang đi từ phía bên kia bất chợt bị dồn ngược lại, chìm nghỉm trong sự hỗn loạn của đám người leo lên nhau, dẫm đạp lên nhau để được chạm tới quầy bar. Sự náo động tạm thời xoá đi dấu vết của Te. Chỉ chờ có thế, cô quay phắt người vội vàng chạy về phía góc phải cuối căn phòng, thành công lẩn ra khỏi vòng xô đẩy của đám đông.

– Ha ha, tên khốn này...

Te bật cười khi mò các ngón tay dưới cạnh cửa sổ của góc phòng, nơi Elias hút thuốc khi nãy. Phía bên kia cánh cửa là một dãy các bụi cây mọc thấp san sát nhau, ngăn giữa toà nhà và một con đường dốc xuống ít người qua lại. Anh ta đã bí mật nhồi vài cái đầu lọc thuốc lá vào lỗ khóa cửa sổ khiến cho nó không thể bị đóng chặt lại.

Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy xuyên qua Te khi cô chuẩn bị mở cánh cửa. Cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt vẫn đang theo sát mọi hành tung của cô bất kể bao nhiều lần cô đã cố ngụp lặn trong đám đông để cắt đuôi nó. Dấu ánh mắt mình dưới vành mũ, Te lướt nhìn một vòng lên tầng hai và bắt gặp một bóng người cao lớn đứng sau lan can khu bàn VIP hướng đối diện. Đôi mắt cô hơi nhíu lại, dù chẳng thể nhìn rõ hơn hình dáng của người đó, nhưng tất nhiên cô nhận ra kẻ đem lại cho cô những dao động hiếm hoi này.

Chào nhé, Silvan.

Te mím môi, nén lại cảm giác rùng mình xen lẫn kích thích đến kì lạ, mở tung cánh cửa sổ và leo vọt ra ngoài. Cô nhảy qua bụi cây, cắm đầu chạy bạt mạng theo con dốc, bỏ lại sự nhốn nháo xen lẫn tiếng nhạc và tiếng gào thét ở sau lưng.

***

– ...Đêm hôm qua điên thật! Có ba tên đã bám theo tôi chạy suốt mấy con phố, thậm chí còn tản ra để chặn đường. Tôi phải chơi trốn tìm với chúng mất nửa tiếng. Sau khi thoát được chúng, tôi vứt chiếc áo hoodie của mình vào một thùng rác nằm trong sân của một nhà trẻ. Trông tôi ướt nhẹp và mệt nhoài, chẳng khác gì một người vừa đi chạy bộ buổi đêm về. Từ lúc đó tôi thong dong hẳn. Tôi còn vào một siêu thị nhỏ để mua nước rồi mới đi về nhà. Ôi, cảm giác như đã lâu lắm rồi mới có lại được sự kích thích này!

Te vừa nói cười rôm rả vừa lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím máy tính. Ở đầu bên kia điện thoại, Elias đang rên rỉ vì dư âm cơn say khiến cho đầu anh đau như búa bổ.

Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu thẳng vào cánh cửa sổ sau lưng Te, soi lấp lánh những lọn tóc nhỏ màu cam ló ra khỏi lưng ghế. Phía trước cô là mặt bàn la liệt dây rợ, thiết bị và những linh kiện điện tử bé xíu. Cái đồng hồ màu vàng đồng bị đẩy ra tận mép bàn bên cạnh ly trà và sáu lon nước tăng lực rỗng không nằm lăn lóc, cật lực kêu lên những tiếng đứt quãng, báo hiệu đã là mười giờ sáng.

– Cậu có chắc là đã cắt đuôi được chúng lúc đó không đấy?

Giọng của Elias lè nhè.

– Chắc chứ. Kinh nghiệm bị theo đuôi của tôi không hề ít đâu. Nằm trong hang ổ của chúng thì có hơi sợ một chút nhưng đặt chân được ra đường thì chúng có mơ mới bắt được tôi.

Te đập cái đồng hồ một cái để cho nó im lặng, rồi ngả lưng về phía sau và vươn vai một cái đầy thoả mãn.

– Nhưng thoát được khỏi tầm ngắm của Silvan đối với tôi thực sự là một thành tựu tốt đấy. Tôi đã vui mừng đến nỗi reo lên giữa đường về nhà. Trong suốt khoảng thời gian ở trong La Crypte, tôi cứ cảm thấy bất an và hồi hộp không nguôi vì ánh mắt của anh ta dường như có thể tìm thấy tôi mọi lúc. Ngay cả khi ra khỏi đó rồi, tôi vẫn phải lẩn trốn như thể bị truy đuổi bởi cả một quân đoàn có trực thăng và chó nghiệp vụ ấy. Cái cảm giác bị đeo bám này sẽ làm tôi khó ngủ một vài ngày mất.

Te rùng mình khi nhớ lại cảm giác lúc đó. Elias cười nhẹ, định móc mỉa thêm về cái kiểu tỏ vẻ gan dạ của Te, nhưng rồi lại chợt nhớ ra một điều khác.

– Hai ta phối hợp cũng tốt đấy nhỉ?

– Tôi cũng bất ngờ đấy, đúng là làm khách quen gần một năm qua cũng phải có chút khác biệt. Không cần bàn bạc trước mà anh cũng bày ra được một trò khá phết!

– Tên Liam đó đang gào cái mồm lên vì hoá đơn đồ uống điên rồ của hắn tối hôm qua đây. Hôm nay tôi chắc lại phải tốn công dỗ dành hắn rồi.

– Tôi tưởng đó chỉ là chuyện nhỏ với những kẻ giàu có các anh chứ nhỉ?

– Nếu cậu biết được giá tiền của số rượu đó, khéo cậu lại chính là kẻ đầu tiên lao về phía chúng tôi đấy.

Elias cao giọng.

– Khéo lại thế thật.

Te lẩm bẩm, nhíu đôi lông mày khi đẩy sự tập trung di chuyển lại về phía những dòng chữ đang chạy dài trên màn hình máy tính. Cuộc tán gẫu chìm vào một vài phút im lặng.

– Xong rồi! Ôi cái lưng già cỗi của tôi!

Te vung hai bàn tay lên trời, reo lên một tiếng khiến cho ở đầu bên kia, Elias đang ngái ngủ cũng giật mình bừng tỉnh. Cô rút chiếc USB ra khỏi máy tính, lấy từ trong ngăn kéo ra một dụng cụ đa năng có hình dáng tương tự một cây bút bi, rồi dùng nó thoăn thoắt tháo chiếc USB ra thành từng mảnh. Cô nhét chip của USB vào một cái máy nhỏ trên bàn, các phần linh kiện còn lại được phân loại vào những hộp đựng chia ngăn để trong hộc tủ. Thế rồi Te quay lại về chiếc máy tính, rút ra một chiếc thẻ nhỏ ánh bạc từ một đầu nối khác, rồi móc nó vào một sợi dây chuyền. Giờ thì dữ liệu trong chiếc USB đã được cô chuyển đổi và biến hoá thành một chiếc vòng cổ trông rất đỗi bình thường.

– Cậu đã nhận được gì từ Henrik chưa?

– Tôi nhận được bảy mươi phần trăm số tiền rồi, giờ chỉ cần đưa dữ liệu cho hắn ta vào tối nay nữa thôi là nhiệm vụ hoàn thành.

Te vừa nói vừa thả chiếc vòng cổ vào ngăn kéo rồi đóng nó lại.

– Tối nay? Sao lại nhanh thế được? Cậu thức cả đêm để làm đấy hả?

– Chứ sao nữa? Lúc tôi liên hệ hắn ta để hỏi về điểm hẹn, hắn ta cũng không tin vào tai mình đâu.

Te đắc chí. Công việc này cô đã làm đến mức thành thạo từ rất lâu rồi, lâu đến mức chúng dường như đã hằn sâu vào trí nhớ và thói quen của cô, như một trò arcade với những quy luật lặp lại mà người ta thường dùng để giải trí mỗi khi cần thư giãn đầu óc. Te xoa xoa cái cổ ê ẩm, rồi ngáp một cái thật to.

– Giờ thì tôi nghỉ ngơi đây, bảy giờ tối là tôi phải đi rồi. Chỗ hẹn xa chết đi được.

– Chiều nay tôi rảnh, nếu cậu cần tôi có thể đưa cậu đến đó.

– Khỏi đi, một cậu ấm mà dính vào mấy chuyện này thì không hay đâu. Ai biết được sẽ có gì bất ngờ xảy ra trong lúc đó, và tôi sẽ không hề muốn phải xả thân cứu lấy một công tử nhà giàu ăn chơi đã bóc lột sức lao động của tôi. Tôi sẽ đi phương tiện công cộng tới đó, có vé tháng mà!

– Haiz, được rồi, có chuyện gì thì mai cập nhật với tôi nhé. Dù gì thì sáng mai cũng mới lấy được điện thoại mới đúng không?

Elias tỏ rõ vẻ chán nản. Anh chẳng bận tâm đến mấy câu mỉa mai của Te, chỉ là mỗi lần phải nghe về lối sống tiết kiệm kì lạ khi có một công việc với thù lao trên trời của cô, anh lại thấy cô thật khó hiểu.
Te nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, mỉm cười.

– Cậu giữ chiếc này đi, tôi đã chỉnh sửa một chút để nó an toàn hơn rồi.

– Ô, cảm ơn nhé... Từ khi nào tôi lại có quyền lợi đặc biệt này vậy?

Elias ngay lập tức trở nên tươi tỉnh hẳn. Trước khi hiểu hơn về Te và quỹ tiêu dùng của cô gái này, chắc anh cứ tạm tin rằng số tiền cô ấy kiếm được sẽ đổ vào mấy việc như nâng cấp máy móc này đã. Và cho việc ăn uống trong mấy nhà hàng xa xỉ. Chắc chắn là phải có cả chúng.

– Đừng hòng, tôi chẳng qua chỉ không muốn phí tiền thay điện thoại hằng ngày cho một tên lắm mồm như cậu thôi. Có kẻ nào phiền phức đến mức sử dụng email như tin nhắn SMS chứ?

– Haha, nếu cậu không muốn bị tôi đập cửa văn phòng thêm một lần nữa thì đúng là nên làm như thế.

– Được rồi, tắt đây, tạm biệt.

Te dập máy trước khi Elias kịp nói thêm câu nào, cô đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường trên chiếc bàn làm việc to như cái giường của mình. Hình ảnh bóng người đứng trên khu VIP ở La Crypte lại dội về trí óc cô.

Không hung dữ như lần đầu tiên chạm mặt, hắn ta điềm đạm và bình tĩnh hơn Te dự đoán. Tuy vậy, cái cảm giác chết chóc toả ra xung quanh người đó vẫn nguyên vẹn, phần nào còn có vẻ đáng sợ hơn. Te đã nghĩ mình sẽ hả hê khi hắn phải chứng kiến cô trộm đồ và thoát khỏi sào huyệt ngay dưới cái mũi kiêu ngạo của hắn, nhưng khi biết hắn đứng trên đó, dõi theo toàn bộ pha hành động của cô và không làm gì cả, cô lại cảm thấy khó chịu. Có gì đó cứ đang nhộn nhạo trong đầu cô, lải nhải rằng cho dù bản thân đã liên tục thay đổi ngoại hình để trà trộn vào đám đông và lẩn trốn, hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy cô, và nhận ra cô chính là kẻ hắn đã gặp ở tiệm đồ cũ. Việc bị nằm dưới tầm quan sát và sự bình thản của hắn khiến Te trông thật nhỏ bé, như một con cờ lạc bị thả trong một bàn cờ với những nước vây hãm đã được soạn sẵn.

Khốn thật. Hay là mình bị chơi rồi?

Không phải, những gì Te đã đọc được từ chiếc USB trong quá trình giải và mã hoá, dù cô không muốn tọc mạch vào những vấn đề riêng của khách hàng, đều là những thông tin tuyệt mật có thể xoay chuyển quyền lực. Số tiền mà Henrik thoả thuận với cô cũng nói lên điều đó. Không ai thả một con mồi béo bở như vậy để bắt lấy một kẻ vô danh như cô cả.

Te lắc đầu thật mạnh, đuổi đi những suy nghĩ bất chợt vừa rồi, nhét bừa mấy món đồ còn trên bàn vào trong ngăn, rồi uể oải tiến về phía cái tủ có ô vuông là những chiếc giỏ vải. Cô lôi từ trong giỏ ra một bộ quần áo cùng với cái khăn bông, rồi lững thững bước chân vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store