II. Người làm dịch vụ (2)
Trên con đường đông đúc nhất của thành phố, xa khỏi vùng dân cư lâu năm bình lặng, có một dáng người nhỏ nhắn đang nhảy tung tăng như đứa trẻ mới tan trường. Te đội một cái mũ bucket màu be, khoác chiếc áo gió màu tím nhạt bên ngoài cái áo phông xanh lá, quần sooc jeans và đôi giày thể thao màu đỏ, trông vừa luộm thuộm vừa nhức mắt. Thế nhưng, nó lại giúp cô dễ dàng chìm vào đám người đang tấp nập đi lại dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hè. Thỉnh thoảng, Te đưa tay lên chỉnh cặp kính tròn to tướng đang tuột dần trên sống mũi.
Cô đã lang thang trên con đường này cả chiều nay, khám xét từng hàng quán, văn phòng và trung tâm thương mại. Không có gì bất thường, Te thầm nghĩ. Nhưng có lẽ là vì cô chưa tới La Crypte đủ gần.
Bước chân của Te dừng lại ở một tiệm đồ cổ nằm giữa ngã ba. Nó khá lớn, có tận hai tầng, nhưng không có nhiều người ra vào. Te đứng trước cửa tiệm ngắm nghĩa một hồi lâu, xem xét thật kỹ vị trí của nó với La Crypte. Vẫn chưa có gì quá đặc biệt, nhưng cô vẫn thấy mình nên dành một chút thời gian dạo quanh bên trong, không phải là vì nhiệm vụ, mà là vì nhỡ như nó có thứ gì thú vị cô có thể bê về nhà.
Mình sẽ khám nó kỹ hơn vào khi khác. Mình đã quá nghèo cho thú vui này rồi.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng khi cánh cửa tự động mở ra, Te ngay lập tức tăng tốc, bỏ quên hết những vấn đề về tài chính mà cô đang phải gánh vác.
***
Trong cửa hàng có đủ thứ đồ cổ, từ những chiếc đồng hồ được điêu khắc tỉ mỉ, tới những khung tranh được chạm trổ kỳ công, rồi trang sức, đèn chùm, máy chạy đĩa than, những thứ đắp lên mình sự tàn phai cuốn hút khiến cho cái miệng của Te mãi không thể khép lại được vì trầm trồ. Cô tiến sâu hơn vào phía bên trong, nơi có những kệ đồ giảm giá chen chúc nhau, đôi mắt vẫn lấp lánh đảo quanh không ngừng.
Ồ, mấy cái giá này cũng có hốc chui như ở tiệm sách!
Te ngắm nghía những cái hốc vuông vắn như những đoạn đường hầm được trang hoàng bởi la liệt các món đồ lấp lánh trong các hốc xung quanh, mỉm cười khoái chí. Cuộc hành trình đầy mê hoặc dẫn cô vào sâu bên trong khu các kệ hàng, một đoạn đủ xa để những tiếng nói chuyện bên ngoài không còn vang đến tai cô nữa. Tới lúc này, một giọng nói phía bên kia kệ hàng phá vỡ sự im lặng, khiến cô bừng tỉnh khỏi sự choáng ngợp.
– Anh đang nói với tôi rằng ai đó đã trộm mất nó?
Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên khiến Te nổi hết da gà dọc hai bên cánh tay. Nhìn xuyên qua các kẽ hở của những món đồ cổ, cô thấy một vóc dáng khổng lồ đang đứng ngay dãy bên cạnh, với bộ suit đắt tiền và cái đồng hồ đeo tay màu bạc sang trọng, trông đáng giá gấp mấy lần số tiền cô có thể nỗ lực kiếm được trong cả tháng trời. Gương mặt của người đó, cô không thể thấy rõ, có thể là do cô quá thấp hoặc kẻ đó quá cao, khiến phần từ cổ hắn trở lên bị che khuất bởi tầng thứ năm của kệ hàng.
– Tôi chỉ rời khỏi thành phố đúng một ngày, thế mà một tên khốn chết tiệt nào đó đã lấy nó đi, và tất cả các anh đều không biết là ai?
Te áp sát người vào kệ hàng, vừa để nghe những lời kẻ đó thì thầm trong sự tức giận, vừa để cố gắng nhìn cho rõ hơn hình thù của kẻ đó.
– Anh có đến tối mai, trước khi tôi gặp tất cả các anh, để tìm ra được kẻ đã đánh cắp nó và đem nó quay trở lại. Nếu việc này không xong, thì tất cả các anh đều biết tôi sẽ làm gì với một lũ vô dụng rồi đấy.
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc không quá dài, có màu nâu đậm như một tách espresso, mu bàn tay trái có một hình xăm dài bị che khuất dưới đồng hồ và ống tay áo, và-
Xoảng.
Te giật bắn người, nhận ra mình đã vô tình đẩy một cái đài radio cầm tay và hai món đồ trang trí khác rơi về phía bên kia cái kệ. Cô vừa kịp hoàn hồn ngước lên, thì ánh mắt sắc lẹm từ phía bên kia đã xuyên thẳng vào tâm trí cô.
Bỏ mẹ.
Te ngay lập tức xoay người, co giò chạy thục mạng. Tim cô đập loạn xạ, và nó đã thực sự nhảy khỏi lồng ngực khi cô ngoái đầu lại và nhận ra kẻ đó đang đuổi theo mình ở phía bên kia với tốc độ kinh hoàng.
Khốn kiếp, sao mình đi vào sâu quá vậy! Cửa ra ở chỗ khỉ nào đấy!?
Mặt Te tái mét, cô nhanh chóng liệng người rẽ ngoặt qua một lối kệ khác. Tên kia cũng nhanh không kém, cô chắc chắn về điều đó khi chính tai nghe thấy tiếng giày của hắn đang càng ngày càng rút ngắn khoảng cách. Te bắt đầu định vị những cái hốc ở các kệ hàng, và chui tọt vào một cái gần nhất, rồi từ đó thoăn thoắt di chuyển xuyên qua các kệ đồ khác nhau.
Chết tiệt Teala! Nhanh lên! Mày là thiên tài chạy trốn mà! Cửa ra kia rồi!
Cô núp trong một cái hốc ngay phía ngoài khu đồ giảm giá, cố gắng bỏ ngoài tai âm thanh hoảng loạn trong vòm ngực để có thể định vị rõ hơn tiếng chân của kẻ phía sau. Hắn sắp đến gần rồi, vừa kịp lúc có một người đang đi về phía cánh cửa tự động khiến nó chầm chậm mở ra. Te canh đúng lúc cánh cửa bắt đầu khép lại, vụt chạy qua nó, thoát khỏi tiệm đồ cổ vừa kịp lúc nó đóng lại phía sau. Te nhảy vào giữa một đám người đi ngang qua cửa tiệm, nhanh chóng gỡ bỏ cặp kính, cất mũ, rồi rút ra một cái khăn turban buộc lên đầu, che kín mái tóc sáng màu. Vừa thao tác, cô vừa đưa một cái liếc mắt vòng quanh, trong chớp mắt xác định chỉ có một cái ô tô đen trông rất đáng nghi nằm ở phía bên kia đường.
Có thể hắn chỉ đi cùng với một tài xế.
Cô nghĩ thầm trong lúc rời khỏi đám người, lách vào một con hẻm dẫn qua một con đường lớn khác. Đi tới đoạn khuất, Te cởi áo khoác và lộn ngược lại, biến nó thành một cái áo jeans đen, kéo khoá đến tận cổ để che đi lớp áo phông. Rồi cô gỡ hai miếng hình dán bằng vải đỏ trên hai chiếc giày và đút vào túi áo, khiến chúng trở thành một đôi giày trắng có sọc đỏ. Ra tới phía bên kia đường, Te hoà vào đám người đang leo lên một chiếc xe bus, nhưng chỉ đi xuyên qua nó rồi chạy lên chiếc tàu điện ngược chiều cũng vừa kịp tới. Trông cô bây giờ khác hoàn toàn với hình ảnh ban đầu, ít nổi bật hơn, việc trà trộn vào đám đông càng trở nên dễ dàng.
Tàu điện đi được một đoạn mà không có gì bất thường, Te mới dám thở ra một hơi dài, toàn thân như rụng rời. Cô vẫn nhớ rõ lúc nhìn lại từ trong nhóm người đi qua cửa tiệm đồ cũ, hình ảnh kẻ đó chạy ra, ngó nghiêng xung quanh, cả người toả đầy sát khí. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của Te. Cô ít khi sợ sệt, nhưng kẻ đó phần nào khiến cho cô khiếp đảm. Bởi vì cô đã từng nhìn thấy hắn, và cô biết chắc chắn mình đã đụng phải ai.
***
– Lúc trước cậu nói rằng hắn đang có một chuyến gặp mặt với một số khách hàng ở Berlin nhỉ? Hắn đã trở về rồi. Hắn nói trên điện thoại rằng hắn đã ra khỏi thành phố một ngày, vậy có nghĩa là chuyến đi Berlin chỉ được thực hiện vỏn vẹn trong ngày hôm qua.
Chiếc ấm đun nước nhỏ xinh bật kêu lên một tiếng tách, theo đó là tiếng nước sôi lùng bùng trở nên lớn hơn và làn khói nóng không ngừng phả ra khỏi cái vòi trề ra như mỏ vịt. Te rút điện ấm đun và nhanh chóng rót nước sôi vào tách trà gốm to như cái bát có hình con mèo màu xanh lá.
– Xui thật đấy, nếu Henrik chịu gặp cậu sớm, thì nhiệm vụ có thể được diễn ra một cách suôn sẻ hơn vào hôm qua rồi. Ít nhất thì cũng không có tên đó ở La Crypte.
Giọng nói của Elias truyền qua chiếc điện thoại gập chập chờn, cùng với tiếng xe hơi gầm rú và tiếng bánh xe cọ vào mặt đường rít lên dữ dội. Te đặt chiếc điện thoại trên bàn ở chế độ loa ngoài, một tay khuấy nước trong tách, tay còn lại thoăn thoắt thả túi trà lọc, một chút mật ong và hai lát chanh.
– Gì chứ, đối với tôi thì có hắn hay không cũng chẳng khác gì.
– Hừm, hẳn rồi.
Elias lẩm bẩm, giọng đầy vẻ mỉa mai. Te ôm lấy tách trà nóng trên tay, hai hàng mày hơi cau lại. Cô thổi nhẹ ba cái vào tách trà rồi uống một ngụm lớn. Nước trà nóng rát trườn nhanh xuống cổ họng làm cô phần nào trở nên tỉnh táo hơn. Lúc này Te mới nhận ra mình đã đi lững thững liên tục mấy vòng quanh cái bàn gỗ.
– Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi. Nhưng Elias này...
Te bặm môi. Đầu dây bên kia im bặt sau một tiếng phanh gấp chói tai, cô biết rằng Elias đang tập trung lắng nghe mình.
– Cậu có thể giúp tôi làm một màn kịch phòng hờ được không?
– Tôi chưa lôi kéo đủ sự chú ý sao?
Giọng Elias qua điện thoại lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Te trượt lên cái bàn, dí sát mặt mình vào cái điện thoại.
– Chỉ một phút thôi. Tôi cần cậu cướp sự chú ý của tất cả mọi người trong chỉ một phút. Nhiều hơn càng tốt nếu như tài pha trò của cậu phát huy tác dụng. Vào mười một giờ năm mươi ba phút, tôi chỉ cần có thế.
– Sao không phải là mười hai giờ? Hay mười một rưỡi?
– Tôi không thích hành động vào giờ đúng. – Te nở nụ cười tinh nghịch, nằm ngửa lên cái bàn, cái điện thoại lúc này nằm ngay cạnh tai cô. – Nó giống như cậu đang đếm từ một đến ba để nhảy và tôi đẩy cậu xuống ngay sau khi đếm đến hai vậy.
- Tư duy vớ vẩn.
Te bật cười.
– Sao nào, tôi vẫn là một người đúng giờ. Nên cậu cứ làm theo kế hoạch, còn lại tự tôi sẽ có cách tận dụng chuẩn xác thời cơ. Cậu có cần thù lao không?
– Thôi khỏi. Tôi làm mấy thứ này cũng chỉ là để được vui chơi với kẻ gàn dở nhà cậu. Giờ tôi đi chuẩn bị cho tối nay đây.
Te nghe thấy tiếng động cơ đã bắt đầu rục rịch gầm gừ trở lại.
– Cảm ơn con trai của ta! Mã hòm thư để lấy chiếc điện thoại mới là 805. Đến lấy đúng tám giờ năm phút sáng ngày mai nhé.
Chẳng chờ Elias đáp lời, Te nhanh chóng dập máy, rồi quay lại ghế ngồi, mở màn hình máy tính lên và truy cập vào một hệ thống dò tín hiệu. Cô theo sát chấm tín hiệu đỏ đang di chuyển rất nhanh trên màn hình, cho đến khi nó biến mất, và thông báo "mất tín hiệu" hiện lên. Te với lấy cái điện thoại vừa sử dụng trên bàn, bẻ gãy nó rồi vứt vào thùng rác. Cô đặt tấm lưng trở lại trên chiếc ghế, không quên ôm tách trà trên tay, mân mê cái cảm giác âm ấm lan ra làm tê nhẹ các đầu ngón tay và lòng bàn tay của mình.
– Silvan I. Velham... – Cô lẩm bẩm một cái tên. – Quả là một màn hù dọa mở đầu đáng nhớ đấy.
Người Te bất chợt rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng lúc trưa. Dù có rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất, Te chưa bao giờ cảm thấy bất an, bởi cô biết rõ khả năng của mình, và trước khi hành động, cô đã nằm lòng mọi thông tin và có sẵn chiến lược trong lòng bàn tay. Nhưng một mục tiêu mà Te không thể moi được chút manh mối gì trong suốt nhiều tháng trời nỗ lực tìm hiểu ư? Cô lắc mạnh đầu, uống thêm một ngụm trà lớn, rồi thở ra một hơi thật dài giống như vừa nốc một shot rượu. Không sao, cô chắc chắn sẽ thành công, ít nhất là trong phạm vi của nhiệm vụ này.
– Tôi nghĩ anh sẽ rất thích màn trình diễn mạo hiểm của tôi vào tối nay đấy, khi tôi trộm đi thông tin của anh ngay trong sào huyệt được anh canh chừng cẩn thận.
Đôi mắt của Te mơ màng, đã đến giờ chợp mắt để bồi bổ năng lượng trước khi thực hiện nhiệm vụ, cô vươn người đặt lại tách trà đã uống cạn lên bàn, lại tiện tay nhấn nút chiếc máy cassette cũ mèm nằm ở hộc tủ dưới mặt bàn. Những âm thanh nhiễu động vang lên, dẫn vào tiếng guitar điện văng vẳng, nhẹ nhàng kéo Te vào giấc ngủ say.
Tôi mới lên năm, còn anh lên sáu
Chúng ta cưỡi những con ngựa làm từ gậy gỗ
Anh mặc đồ đen, còn tôi thì trắng
Anh là kẻ thắng trong mọi trò chơi...
***
Lúc Te tới nơi, La Crypte đã ngập một biển người. Màn đêm còn chưa kịp tắt, nhưng họ đã xếp một hàng dài ở cửa vào, phần lớn đã say đến mức loạng choạng. Te may mắn khi xếp hàng sớm hơn giờ cao điểm một chút, nên cô chỉ phải đứng chờ độ nửa tiếng. Khi gần đến lượt mình tiến vào, cô đảo mắt một lần xung quanh và nhận ra Elias đang đứng ở hàng đợi của khách VIP, dẫn đầu một đoàn người toàn những thanh niên trẻ giàu có trong thành phố. Mắt hai người chạm nhau và Te gửi cho anh một cái nháy mắt trước khi biến mất vào giữa đám đông đằng sau cánh cửa.
Bên trong La Crypte rộng gấp mấy lần những hộp đêm mà Te đã từng đến, riêng tầng một đã có một sàn nhảy khổng lồ chen chúc người, với nhiều quầy rượu được chia theo các khu bàn được nâng cao hơn một chút so với sàn nhà. Tầng bên trên là dãy những bàn uống VIP có rèm che, xếp vòng cung theo lối ban công nhìn xuống sàn nhảy và sân khấu. Te nhìn từ cửa chính thẳng lên ban công tầng hai phía đối diện và thấy một lối đi có mái vòm, nơi có khoảng năm người đứng canh gác. Hẳn đó là nơi dẫn tới những cuộc hẹn gặp đặc biệt với khách hàng của nhà Velham.
Cô vừa tiến đến một quầy rượu, vừa cẩn trọng quan sát xung quanh và nhẩm tính số an ninh được phân bố quanh La Crypte. Sáu tên đứng ngoài cửa vào, mười tên rải rác ở tầng một, năm đứng ở cửa vòm, năm tên thay ca đi tuần vòng quanh tầng hai, đúng như những gì Elias nói. Vậy thì, trong phòng camera giám sát sẽ có bốn tên, và hai mươi tên còn lại sẽ tập trung hộ tống các vị khách gặp mặt riêng ở phía bên kia của hộp đêm. Cô cũng nhanh chóng xác định được lối thoát hiểm nằm ở phía sườn trái toà nhà, cùng với cách cánh cửa đó hoạt động. Cửa này mở thẳng ra bãi đỗ xe ngoài trời, rất dễ trốn thoát, nếu như không có hai gã cao to đứng túc trực ngay tại đó.
Vờ như đã ngà ngà say, Te mua một ly cocktail loại được gọi nhiều nhất ở đây, rồi ngồi phịch xuống một chỗ trên hàng ghế của khu đông người tụ tập nhất. Te ngửa cổ lên, cái mũ lưỡi trai hơi sụp xuống và đôi môi cô khép hờ, trông như đang rũ rượi dưới tác dụng của chất kích thích. Thực ra, dưới vành mũ, cô đang nhìn thẳng lên, ngắm nghía trần nhà được thiết kế theo kiểu giếng trời, làm từ những ô kính nhiều màu sắc, đang khéo léo đưa ánh sáng tờ mờ của màn trời đêm soi xuống nền người những dải màu lập loè bắt mắt.
Bước vào đây, họ chẳng còn có thể tỉnh táo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của toà nhà này.
Uống cạn ly rượu trên tay, cô rút một điếu thuốc từ trong túi chiếc hoodie đen của mình, một điếu thuốc màu hồng có mùi thơm nhè nhẹ của hoa dại, cùng với vị ngòn ngọt của mật ong trên đầu môi. Thời gian để thực hiện nhiệm vụ đã điểm, cô châm đầu thuốc, hút một hơi thật sâu và phả một làn khói mờ vào không khí.
Hoà vào đám đông ở ngay trung tâm tầng một, khi anh ngửi thấy mùi hoa cỏ trong khói thuốc, đi theo mùi đó và tìm người đang hút một điếu thuốc hồng.
Te nhớ lại những chỉ dẫn khá trừu tượng mà cô gửi cho người giao hàng. Cô nheo đôi mắt, tìm kiếm giữa đám người, một ai đó mà cô nghĩ trông sẽ khác những kẻ đang điên cuồng nhảy múa.
Elias đang cùng một vài người bạn hút thuốc và tán gẫu. Họ đã yêu cầu nhân viên mở một cánh cửa sổ ngay tại khu bàn mà họ tụ tập, nằm ở gần góc phòng bên phải, và ườn cả nửa thân trên ra khỏi đó. Những cánh cửa sổ này một khi đã đóng sẽ có cơ chế khóa tự động, chỉ người của hộp đêm mới có thể mở nó ra, và họ chỉ mở chúng trong một thời gian ngắn theo yêu cầu của cấp trên hoặc khách VIP. Có lẽ vì vậy nên dù có đến tận tám cái xung quanh tầng một của tòa nhà, tất cả đều đã bị đóng chặt để đảm bảo an ninh.
Những người đi lên tầng hai để ngồi khu VIP ngày càng nhiều, nhưng số lượng người ở tầng một vẫn không hề giảm, thậm chí còn tiếp tục đông thêm, bởi hàng đợi phía cửa vào vẫn còn dài dằng dặc.
Kia rồi, một người đàn ông ăn bận kín đáo, với một chiếc áo khoác ngoài bằng da và cái mũ len tối màu kéo xuống đến tận chân mày. Gã nhìn ngó xung quanh trong lúc để dòng người dồn cơ thể mình tới gần Te hơn. Cô dập điếu thuốc ngay khi chạm ánh mắt với gã, và gật đầu một cái nhẹ để ra dấu. Người đàn ông khẽ gật đầu đáp lại. Gã chỉ còn cách Te hai bước chân, nhưng hình như vị trí của những tên canh gác quanh tầng một đang có sự thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store