ZingTruyen.Store

Binh Lính Bất Cần Đời - AI EDITION

🎬 CHAPTER 2: VŨ KHÍ HẠNG NẶNG MANG TÊN BODY VÀ CHỒNG QUỐC DÂN DEBUT

DuongAnhFulltop

Cùng lúc đó, tại bán cầu bên kia của Học viện Quân Hiêm...

Khu Ký túc xá Nữ. Tầng 3. Phòng 304.

Nếu phòng 503 của hội con trai có mùi lẩu thái, thì hành lang tầng 3 lại nồng nặc mùi nước hoa, mùi kem chống nắng và mùi... drama. Những tiếng hét (vì vui sướng) thất thanh vang lên cứ như thể có ai trúng số độc đắc.

Bên trong phòng 304, tình hình đang cực kỳ "căng thẳng". Ba cô nàng lính mới (Nghi, Nhi, Hân) vừa nhận được quân phục và đang thực hiện nghi thức thiêng liêng: Thử đồ.

Và đây chính là lúc bi kịch (hoặc phúc lợi) bắt đầu.

[POV: TÔ MỸ AN – "Camera chạy bằng cơm" của phòng]

Tô Mỹ An (lính cũ phòng 304) đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên giường, tay cầm gói snack, mắt đảo như rang lạc. Bên cạnh cô, Chu Minh Anh (hàng xóm 303) và Lưu Diệp Chi (304) cũng đang ngồi hóng biến.

"Ê mấy bà, lính mới năm nay trông slay nha. Cái khí chất nó lạ lắm." Minh Anh thì thầm, tay vuốt lại cái đuôi ngựa.

Và rồi... cánh cửa phòng tắm bật mở.

Nhân vật số 1 bước ra: LÂM TỐ NGHI.

Mọi âm thanh trong phòng vụt tắt.
Lâm Tố Nghi bước ra với bộ đồng phục quần dài áo sơ mi. Nhưng vấn đề là... nó chật ních.
Không phải kiểu chật sexy, mà là chật kiểu Hulk sắp xé áo biến hình!

Bờ vai rộng và cơ bắp cuồn cuộn do tập Judo và Karate của Nghi đang bị cái áo sơ mi "bóp nghẹt". Cô nhăn mặt, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt badass đẹp như tượng tạc, mái tóc mullet xanh lá nhạt rũ xuống trán. Cô giơ tay lên định chỉnh lại cổ áo.

RẸT! 🚑

Tiếng chỉ toạc vang lên chói tai. Một đường chỉ ở phần bắp tay và vai áo đã chính thức đăng xuất khỏi cuộc đời, lộ ra một mảng cơ bắp săn chắc bên trong.

Tố Nghi tặc lưỡi, giọng trầm khàn cất lên đầy nam tính (dù là nữ):
"Mẹ kiếp... Tôi đã bảo lão thợ may là vai tôi to rồi mà lão cứ nhét cho cái size S. Khó chịu vãi."

Đặng Tiểu Vy (hàng xóm 303) đang uống nước suýt sặc. Phan Vũ Linh (304) há hốc mồm, điện thoại trên tay suýt rơi xuống sàn.

Tố Nghi quay sang nhìn đám con gái đang há hốc mồm, nhíu mày, vuốt tóc ngược ra sau (cử chỉ sát thương chuẩn soái tỷ): "Sao? Rách to lắm à?"

"K... Không..." Tô Mỹ An nuốt nước bọt cái ực, mắt trái tim bắn tung tóe. "Đ... Đẹp lắm... Chồng ơi!"

"Hả?" Tố Nghi ngớ người.

"CHỒNG ƠI!!" Cả đám con gái phòng 304 và 303 (đang bu ở cửa) đồng thanh hét lên.
Diệp Chi ôm mặt đỏ bừng: "Trời ơi ngầu xỉu! Cậu gì ơi cậu làm chồng tớ đi, tớ nguyện giặt đồ cho cậu!"
Chu Minh Anh cười hô hố: "Á há há! Tố Tố ơi! Vai cậu dựa chắc êm lắm nhỉ?"

Lâm Tố Nghi – từ "Badass" chuyển sang chế độ "gà con" ngại ngùng – mặt đỏ lựng lên, tay chân luống cuống: "Này... đừng gọi linh tinh... tôi là con gái mà..."
Nhưng đám kia đã xác định rồi: Lâm Tố Nghi chính thức là "Chồng Quốc Dân" của tầng 3.

[SỰ CỐ VẬT LÝ SỐ 2: VŨ KHÍ HẠNG NẶNG]

Chưa kịp để "Chồng" Nghi hoàn hồn, cửa phòng tắm số 2 mở ra.

Không khí đang nóng hầm hập bỗng nhiên ngưng đọng.
Lại là hiệu ứng bẻ cong thời gian. Lại là cái visual hủy diệt nhân loại.

HÀN NGỌC NHI bước ra.

Nếu Tố Nghi là vẻ đẹp "gai góc", thì Ngọc Nhi là vẻ đẹp "siêu thực" đến mức Photoshop cũng phải gọi bằng cụ. Làn da trắng phát sáng, gương mặt đẹp lạnh lùng không góc chết.
Nhưng thứ khiến cả phòng "xịt keo cứng ngắc" chính là thân hình của cô ấy.
Số đo 95-53-105 bị nhét vào bộ quân phục size M chuẩn quy định.

Cái áo sơ mi đáng thương đang phải gồng mình chịu đựng áp lực từ vòng một "ngoại cỡ" kia. Hai mép áo căng ra hết mức có thể, những chiếc cúc áo đang run rẩy kêu gào thảm thiết. Vòng eo siêu nhỏ 53cm thắt lại làm tôn lên đường cong hông quả táo nóng bỏng đến mức phạm quy.

Ngọc Nhi nhíu đôi lông mày thanh tú, giọng lạnh băng nhưng pha chút bối rối: "Hình như... cái này hơi chật?"

"Cẩn th..." Đường Trân Kiều (303 - lính cũ) định hét lên cảnh báo nhưng đã quá muộn.

Khi Ngọc Nhi vừa thở mạnh một cái...

BÙM! PÍU! ☄️

Chiếc cúc áo thứ hai – chiến binh dũng cảm nhất – đã không chịu nổi áp lực. Nó bắn ra với vận tốc của một viên đạn súng lục, bay xé gió qua căn phòng.

CỐP!
Cái cúc bay thẳng vào trán Tô Mỹ An, để lại một vết đỏ chót.

Nhưng Tô Mỹ An không kêu đau. Cô nàng trợn ngược mắt, rồi từ từ ngã ngửa ra sau, máu mũi ròng ròng chảy xuống (theo nghĩa bóng, à không, nghĩa đen luôn vì áp lực visual quá lớn).
"X... Xinh... quá... cứu..." Tô Mỹ An thều thào rồi lăn đùng ra ngất xỉu (hài thôi nha, chưa chết đâu).

Cả phòng 303 và 304: GÃY! TOÀN BỘ ĐỀU GÃY!

Phan Vũ Linh che miệng, mắt trố lồi: "Đây là con người thật sao? Cái body này là sao? Tỷ lệ vô lý vãi chưởng!"
Triệu Vy (303) đẩy gọng kính, phân tích: "Theo vật lý học thì áp suất này đủ sức làm nổ lốp xe. Đáng sợ. Quá quyến rũ."

Ngọc Nhi hoảng hốt, hai tay vội che trước ngực, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín – phá tan cái vẻ lạnh lùng băng giá lúc nãy. Cô lắp bắp, giọng run rẩy: "T... Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Áo... áo dởm quá!"

Vẻ lúng túng của cô nàng khiến sát thương càng tăng gấp bội. Đã đẹp, body cháy, giờ lại còn ngơ ngơ ngại ngùng cute thế này thì ai chịu nổi?

"Không sao đâu Ngọc Nhi!" Phạm Bích Thủy (303 - hệ dịu dàng) chạy lại quấn khăn cho cô. "Cái này là lỗi của nhà trường! Lỗi của thợ may! Em đẹp em có quyền!"

[SỰ XUẤT HIỆN SỐ 3: NÀNG TIÊN LẠC LỐI]

Khi cả phòng đang nháo nhào sơ cứu cho "người bị thương" vì cúc áo và trấn an hai quả bom sex (một hệ chồng, một hệ quyến rũ), thì cánh cửa phòng chính mở ra nhẹ nhàng.

Gió từ đâu (chắc chắn là từ quạt trần) thổi tới nhè nhẹ.
Một mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay vào.

TRẦN NGỌC HÂN xuất hiện.

Không "bá đạo" như Nghi, không "bốc lửa" như Nhi, Ngọc Hân bước vào như một nàng tiên đi lạc xuống hạ giới. Tóc layer xanh pastel bay bay. Cô nàng mặc váy quân phục (tự sửa lại chút xíu cho vừa vặn), toát lên vẻ thơ đến lạ lùng.

Bối cảnh phòng đang như cái chợ vỡ: quần áo vứt lung tung, mấy đứa đang hò hét, Tô Mỹ An đang nằm sấp ngất xỉu... Vậy mà Ngọc Hân bước vào, khung cảnh quanh cô bỗng chốc biến thành phim điện ảnh lãng mạn slow motion.

Cô mỉm cười, đôi mắt cười tít lại hiền khô, tay cầm một giá vẽ tranh nhỏ và một hộp màu.

"Chào mọi người~ Phòng mình đang tập kịch hay sao mà... nằm la liệt thế kia?"
Giọng nói của Ngọc Hân trong trẻo như tiếng suối, vang lên thánh thót, xoa dịu ngay lập tức cái không khí căng thẳng nồng nặc "hormone" kia.

Đặng Tiểu Vy (đang quay Tiktok lén) thốt lên: "U là trời, tiên nữ giáng trần! Phòng 304 năm nay tụ tập toàn quái vật visual à?"

Tố Nghi (vẫn đang ôm cái vai áo rách) quay sang, nhìn Ngọc Hân một cái rồi thở phào: "Cuối cùng cũng có người bình thường... à không, người đẹp kiểu bình yên tới."

Ngọc Hân điềm tĩnh bước qua đống lộn xộn, nhẹ nhàng đặt hộp màu xuống bàn. Cô liếc nhìn Ngọc Nhi đang đỏ mặt quấn khăn, rồi nhìn Tố Nghi đang khó ở, cô cười khúc khích – nụ cười đậm chất "nghệ" và dịu dàng:
"Hai cậu mới đến mà đã tạo hiện trường tai nạn rồi sao? Cần tớ vẽ lại khoảnh khắc lịch sử này không? 'Sự cố chiếc cúc áo' - nghe tên tác phẩm cũng nghệ đấy chứ?"

Ngọc Nhi rên rỉ: "Đừng trêu tớ nữa mà..."

[MÀN CHÀO SÂN HỖN LOẠN CỦA "LŨ 303 & 304"]

Sau khi cơn sốc qua đi và Tô Mỹ An tỉnh dậy (với hai lỗ mũi nhét giấy ăn), cả đám con gái bắt đầu màn "tra khảo" làm quen. Ký túc xá nữ chưa bao giờ ồn ào đến thế.

Lưu Diệp Chi nhảy lên giường Tố Nghi ngồi ké, mắt lấp lánh:
"Này này, tớ là Diệp Chi! Cậu cao thế? Có tập võ không? Nhìn cơ bắp 'mlem' quá đi! Tí vật tay không 'Chồng' yêu?"

Tố Nghi đỏ mặt đẩy ra: "Cái con bé này... đừng sờ cơ bắp tôi!"

Ở góc kia, Phan Vũ Linh đang dí camera điện thoại vào mặt Hàn Ngọc Nhi (người đã mặc thêm cái áo khoác ngoài cho đỡ lộ hàng):
"Bà ơi, bà ăn gì mà đẹp thế? Chia sẻ bí quyết tăng size vòng 1 đi bà! Fan trên kênh tôi đang gào thét đòi info bà này!"

Ngọc Nhi lí nhí, trốn sau lưng Ngọc Hân: "Do... gen thôi... Tớ ăn nhiều lắm... Tắt live đi mà..."

Đường Trân Kiều (đại diện 303 sang chơi) khoanh tay đứng tựa cửa, gật gù phán:
"Tốt. Khóa năm nay chất lượng đấy. Tối nay mấy đứa dọn đồ xong, sang sân sau với tụi chị. 303 và 304 là một hệ thống không thể tách rời. À quên, chị em kết nghĩa, sống chết có nhau. Đặc biệt là chống lại bọn giặc cỏ bên phòng 502-503."

Ngọc Hân vừa xếp mấy lọ màu ra bàn vừa hỏi: "502-503? Là ai vậy ạ?"

Phạm Bích Thủy (303) vừa chải tóc vừa thở dài, nhưng miệng cười tủm tỉm:
"Là lũ đực rựa 'báo đời' ở KTX nam đối diện ấy mà. Chị nói thật, tránh xa bọn đấy ra, đặc biệt là mấy tên mới đến... nghe đồn cũng 'dị' không kém gì các em đâu."

Nghe đến "Ký túc nam", ba cô nàng Tố Nghi, Ngọc Nhi, Ngọc Hân nhìn nhau. Trong đầu họ hiện lên hình ảnh ba người lạ mình chưa từng gặp mặt (hoặc đã lướt qua mà không nhớ).

Lúc này, một làn gió mang theo mùi hương lạ lẫm bay vào cửa sổ phòng 304.
Ngọc Nhi hít hít mũi (mũi thính như mèo): "Mùi gì... thơm thế? Hình như mùi lẩu?"

Tố Nghi cũng ngửi ngửi: "Đúng là lẩu. Mà hình như lẩu Thái? Trường quân đội cho nấu lẩu hả?"

Ngô Thanh Mai (303) bụm miệng cười:
"À, mùi đặc trưng của thằng cha Bùi Quang Vinh phòng 502 đấy. Bọn nó lại mở tiệc chui rồi. Mà thơm thật..."

Cả đám con gái nhìn nhau, cái bụng đói bắt đầu biểu tình.
Một sự kết nối vô hình bắt đầu được dệt nên qua làn khói lẩu thơm lừng từ tòa nhà đối diện. Những cuộc chạm trán định mệnh, những màn đấu khẩu hài bựa và những rung động ngọt ngào đến sâu răng chuẩn bị được kích hoạt.

Nhưng trước mắt, Lâm Tố Nghi phải khâu lại cái áo, và Hàn Ngọc Nhi phải đi kiếm cái kim băng để cố định lại "vũ khí hạng nặng" của mình đã.

Trường Quân Hiêm hôm nay, bắt đầu nổ "Drama"!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store