ZingTruyen.Store

Binh Lính Bất Cần Đời - AI EDITION

🎬 CHAPTER 1: GIAO DIỆN;KHỦNG BỐ; VÀ CÁI ĐỘNG BÀN TƠ MANG TÊN 503

DuongAnhFulltop

Bầu trời thành phố Tinh Vân hôm nay xanh đến mức chói mắt, cái kiểu xanh "ngây thơ vô số tội" báo hiệu một ngày nắng cháy da cháy thịt. Tại cổng Học viện Quân sự Quân Hiêm, không khí nóng hầm hập như cái lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân, nhưng nhiệt độ của mặt trời chưa là gì so với sức nóng từ những dòng người đang đổ về đây nhập học.

View núi non hùng vĩ phía sau lưng và biển xanh cuộn sóng trước mặt làm cho ngôi trường trông không khác gì cái resort 5 sao bị đánh tráo khái niệm. Nhưng đừng để cái vẻ đẹp "check-in cháy máy" đấy lừa tình, bước qua cái cổng này là xác định đời trai tráng sẽ được "tôi luyện" thành thép... hoặc thành một đống slime mềm nhũn.

[POV: LÝ VĨNH PHONG – "Giao diện ác chiến, tâm hồn cáu bẳn"]

"Mẹ kiếp, ai thiết kế cái dốc này xứng đáng bị đấm không trượt phát nào!"

Lý Vĩnh Phong lầm bầm trong miệng, một câu chửi thề nhẹ nhàng đệm vào không trung nóng rực. Cậu xốc lại cái ba lô trên vai, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Nhưng vấn đề lớn nhất của Phong hiện tại không phải là cái dốc, mà là cái bộ đồng phục quân sự chết tiệt này.

Bộ đồ size to nhất mà trường cung cấp, đối với Phong, vẫn giống như đồ bó của vận động viên thể dục dụng cụ. Vòng ngực 110cm và bắp tay cuồn cuộn do hệ quả của việc lai giữa bodybuilding và calisthenic khiến hai cái vai áo căng cứng, chỉ chực chờ xé toạc ra bất cứ lúc nào. Lúc nãy ở phòng hậu cần, lão thợ may đã nhìn Phong như nhìn người ngoài hành tinh rồi lắc đầu ngán ngẩm, hứa sẽ sửa lại, nhưng tạm thời hôm nay cậu phải "nín thở" mà mặc cái này.

Vĩnh Phong bước đi, mỗi bước chân nện xuống đất đầy uy lực, mặt mũi đằng đằng sát khí khiến mấy cậu tân sinh viên đi gần đó phải tự động dạt ra hai bên như Moses tách biển. Đôi mắt sâu hoắm, lông mày rậm cau lại, trông cậu như thể chuẩn bị đi đòi nợ thuê chứ không phải đi học.

— Này, cậu kia.

Một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí "đừng động vào bố mày" của Phong. Cậu quay phắt lại, đôi mắt sắc lẹm lườm người gọi.

[POV: NGUYỄN MINH TRIẾT – "Idol lạc lối"]

Đứng cách đó vài mét là một cậu trai có giao diện... trái ngược hoàn toàn.

Nguyễn Minh Triết đang đứng đó, tay ôm khư khư một bao đàn guitar màu đen to tướng như thể đó là bình oxy duy nhất của mình. Tóc tai vuốt layer màu nâu nhạt bồng bềnh trong gió (dù trời chả có tí gió nào, nhưng hào quang của cậu ta tự tạo ra gió), khuôn mặt sáng bừng lên vẻ "good boy" hiền lành đến lạ. Dù mặc cùng một bộ đồng phục rộng thùng thình chưa chiết eo, Triết vẫn toát ra cái vibe nghệ sĩ, kiểu như 'em đi quân sự nhưng em vẫn bling bling'.

Phong nhướng mày: "Gọi tôi?"

Triết cười hề hề, nụ cười tỏa nắng cấp độ 10 có khả năng sát thương cao, giọng nói trầm ấm ngọt lịm như rót mật vào tai: "Xin lỗi, mặt cậu trông hơi... uy tín. Cậu biết đường lên khu Ký túc xá số 5 không? Tôi đi vòng vèo nãy giờ mà như lạc vào mê cung ấy."

"Uy tín?" Phong nhếch mép, không biết là khen hay khịa. "Tôi cũng đang lên đó. Đi theo đi."

Triết mắt sáng rực lên: "Cảm ơn nhé! Tôi là Nguyễn Minh Triết. Rất vui được gặp!"

"Lý Vĩnh Phong." Cậu trai đô con trả lời ngắn gọn, quay lưng đi tiếp.

Hai thái cực, một ông lầm lì như tảng đá, một ông tỏa nắng như idol, cứ thế song hành đi lên con dốc dài ngoằng dẫn đến khu nội trú nam. Nhưng vũ trụ Drama của Quân Hiêm chưa dừng lại ở đó. Một biến số thứ ba sắp sửa xuất hiện để phá hủy nốt cái trật tự vật lý còn sót lại của không gian này.

[POV: LỤC VIỄN TRẠCH – "Kẻ bẻ cong thời gian"]

Đang đi được nửa dốc, bỗng nhiên Phong cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Không khí xung quanh dường như loãng ra. Thời gian như chậm lại kiểu hiệu ứng Slow motion trong mấy phim bom tấn. Minh Triết bên cạnh cũng khựng lại, đôi mắt nghệ sĩ vốn hay mơ màng giờ mở to hết cỡ.

Từ phía cổng phụ gần đó, một dáng người cao lêu nghêu 1m90 bước ra.

Lục Viễn Trạch.

Khoảnh khắc cậu ta xuất hiện, thế giới quan của mọi người xung quanh chao đảo. Nắng đang gắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng một cách vô lý để tôn lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. Đôi chân dài miên man trong chiếc quần quân phục bó sát (do chân dài quá nên quần thành ra ngắn củnn cỡn), áo sơ mi chật cứng làm lộ rõ body chữ V hoàn hảo. Mái tóc textured rẽ ngôi lãng tử hơi rối nhẹ, khuôn mặt thì... ôi mẹ ơi.

Mắt sâu hút hồn, mũi cao dọc dừa, môi trái tim đầy đặn. Cậu ta vừa đi vừa cầm một ly trà sữa chân trâu đường đen đã uống cạn, cái mồm lẩm bẩm gì đó rồi nở một nụ cười ngốc nghếch.

BÙM! 💥

Visual này không phải dạng vừa, mà là dạng hủy diệt! Mấy cậu nam sinh đi ngang qua bất giác quay đầu lại nhìn, một số còn vấp ngã dúi dụi. Không gian xung quanh Lục Viễn Trạch như bị bóp méo, mọi thứ mờ đi, chỉ còn mình cậu ta là rõ nét 4K HDR.

Triết thì thầm, ôm chặt cây đàn: "Người mẫu trường mình thuê về PR à? Đẹp đến mức vô lý vậy?"

Phong nuốt nước bọt, dù thẳng 100% nhưng cũng phải thừa nhận thằng cha này đẹp đến mức gây khó chịu: "Ảo thật đấy..."

Viễn Trạch ngó nghiêng, rồi tia thấy hai người đang đứng đần mặt ra nhìn mình. Cậu ta lon ton chạy lại, nụ cười hâm hấp trên môi khiến cái vẻ đẹp nam thần lạnh lùng ban nãy vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.

"Hi hi! Hai cậu bạn ơi! Cứu cứu!" Viễn Trạch vẫy tay rối rít, giọng nói trầm ấm nhưng ngữ điệu lại nhí nhảnh đến rợn người.

"Cứu cái gì?" Phong nhíu mày cảnh giác.

"Tôi tên Lục Viễn Trạch. Tôi vừa bị lạc đường, mà cái bản đồ này nó vẽ như mê cung của kiến ấy!" Trạch chìa cái tờ giấy nát bươm ra, cười toe toét. "Hai cậu đẹp trai quá nè, chắc chắn biết đường đúng không? Cho tôi đi ké với, hứa sẽ ngoan như cún!"

Phong: "..." (Cạn lời toàn tập)
Triết: "..." (Vừa sốc visual vừa sốc vì độ mát dây của thanh niên này)

"Ký túc xá số 5." Phong thở hắt ra, ra hiệu. "Cả lũ cùng đường. Đi nhanh lên trước khi tao ngất vì nóng."

"Ái chà! Định mệnh! Destiny!" Trạch reo lên, tự nhiên khoác vai Triết (khiến ông idol giật mình suýt rơi đàn) và vỗ vai Phong (khiến Phong muốn sút cho một phát). "Vậy là chúng ta là anh em rồi! Đi thôi các cậu ei!"

Vậy là ba cái giao diện khủng bố nhất khóa năm nay – Một ông cục súc, một ông nghệ sĩ, một ông nam thần hâm dở – cứ thế rồng rắn kéo nhau lên Ký túc xá Nam. Dọc đường đi, Viễn Trạch mồm mép tép nhảy không ngừng nghỉ, Triết thì lịch sự đáp lời cười trừ, còn Phong thì chỉ muốn tìm cái băng keo dán mồm tên 1m90 kia lại.

[PHÒNG 503 – "VƯỜN BÁCH THÚ" LỘ DIỆN]

Tầng 5. Khu vực biệt lập, view đẹp nhất nhưng cũng cao nhất.

Ba người đứng trước cửa phòng 503.

"Đến nơi rồi." Phong gạt mồ hôi trán, tay cầm nắm đấm cửa. "Hy vọng bạn cùng phòng không phải mấy đứa hãm tài."

Triết cười nhẹ: "Chắc cũng ổn thôi, nghe nói trường quân đội kỷ luật lắm, phòng ốc chắc gọn gàng, mọi người nghiêm túc..."

Viễn Trạch đang định chêm vào một câu hài nhạt nhẽo nào đó thì Phong đã đẩy mạnh cửa bước vào.

CẠCH.

Khung cảnh bên trong khiến cả ba đứng hình mất 5 giây. Không ai cử động. Não bộ loading không kịp.

Phòng ký túc xá bé tí dành cho 6 người, nhưng hiện tại...
Cái quái gì thế này? Nghiêm túc? Kỷ luật? Gọn gàng?
Quên mịe đi!

Trong phòng không phải trống trơn đợi tân binh, mà đã có sẵn 9 thằng đực rựa đang tạo nên một cái "chợ vỡ". Quần áo vứt lung tung trên giường, tiếng cười nói hô hố, tiếng chửi thề chí chóe và mùi mì tôm chanh chua loét xộc thẳng vào mũi.

"Chốt đơn! Tao bảo rồi, thằng này chắc chắn yêu con bé bán căng tin!" Một cậu trai có gương mặt baby búng ra sữa (Trịnh Ngọc Kỳ) đang đứng trên ghế, tay cầm cái muôi múc canh gõ gõ như quan tòa.

"Yêu cái đầu mày! Tao chỉ xin thêm ớt thôi!" Thằng ngồi dưới sàn, đầu tóc rối bù (Hoàng Bảo Quân) gân cổ lên cãi, tay vẫn đang bấm điện thoại lia lịa, có vẻ đang tạo drama mới trên confession trường.

Một góc khác, có mấy ông nhìn lạ hoắc (dân phòng 502 sang chơi) đang xúm lại quanh một cái nồi lẩu điện mini (Hàng cấm! Rõ ràng là hàng cấm!).

Bùi Quang Vinh – thằng cha nhìn hiền khô, đeo cái tạp dề hoa lá hẹ chả biết kiếm ở đâu ra – đang nêm nếm nồi nước dùng thơm điếc mũi. Cạnh đó, Đặng Gia Huy đang ngồi thiền... à không, đang nằm dài vuốt ve một con mèo mướp béo ú (Mèo ở đâu ra trong trại lính thế này?!?).

Thấy cửa mở, 9 cặp mắt đồng loạt quay ra nhìn 3 nhân vật mới đến. Không khí tĩnh lặng trong 1 nốt nhạc.

Trịnh Ngọc Kỳ hạ cái muôi xuống, mắt tròn xoe: "U là trời! Lính mới à?"

Vương Đình Khang (Phòng 502) đang ngồi rap battle với cái gương, quay sang nháy mắt: "Yo! Visual chất lượng đấy homies!"

Hoàng Gia Bảo (502) đang tâng quả bóng đá bằng chân, cười lộ má lúm đồng tiền: "Vào đi vào đi! Đứng đần ra đấy làm gì? Sợ à?"

Lục Viễn Trạch – kẻ có khả năng thích nghi nhanh hơn virus – lập tức rũ bỏ vẻ ngỡ ngàng, lao vào như gặp lại người thân thất lạc mười năm:
"Waoooo! Đông vui dữ thần! Có lẩu à? Cho xin một bát đi mấy huynh đài ơi, đói tụt cả huyết áp!"

Cậu ta vứt luôn cái ba lô trị giá cả chục triệu xuống đất cái uỵch, sà vào chỗ nồi lẩu của Bùi Quang Vinh, mắt sáng như đèn pha ô tô. "Thơm thế nhức nách luôn!"

Lý Vĩnh Phong và Nguyễn Minh Triết vẫn đứng ở cửa, mặt nghệch ra.
Triết ôm cây đàn, thì thầm với Phong: "Cậu Phong này... tôi có vào nhầm phòng sinh hoạt cộng đồng phường không?"

Phong nghiến răng, thái dương giật giật. "Kỷ luật cái khỉ khô."
Nhưng rồi, mùi lẩu thái chua cay của Bùi Quang Vinh bay xộc vào mũi, cộng thêm tiếng cười nói ồn ào nhưng quái đản kia, tự nhiên Phong lại thấy... cũng được. Ít ra không phải mấy thằng mọt sách chán ngắt.

"Vào thôi." Phong bước vào, tiếng giày post nện xuống sàn. Cậu quẳng cái túi đồ nặng trịch lên chiếc giường trống tầng trên, mắt lướt qua đám "báo thủ" kia. "Lý Vĩnh Phong. Tao ở giường này."

Minh Triết cũng rón rén bước vào, nhẹ nhàng đặt cây guitar lên giường một cách trân trọng nhất có thể, rồi cười ngượng ngùng cúi đầu chào cả phòng: "Chào mọi người... Tôi là Nguyễn Minh Triết. Hân hạnh được làm quen."

Cả phòng 503 lẫn 502 ồ lên một tiếng.
Trần Hạo Dương (502 - đang cởi trần khoe cơ bắp sáu múi gần cửa sổ) huýt sáo: "Ái chà, nhìn cái đàn kia là biết dân chơi hệ nghệ sĩ rồi. Chào mừng đến với sở thú... à nhầm, động 503-502!"

Đặng Gia Huy, lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi con mèo, phán một câu xanh rờn đậm chất triết lý nhưng nghe sượng trân:
"Cuộc đời là những chuyến đi. Đến đây rồi thì xác định là... đi bụi. Chào mừng các đồng chí."

Con mèo trên tay cậu kêu "Meow" một tiếng như phụ họa.

Cả phòng lại cười ồ lên như phá mả. Ba nam chính, mỗi người một tâm trạng. Phong thì đang soi mói độ chắc chắn của cái giường sắt. Triết thì đang lo lắng cho cây đàn của mình trong cái môi trường hỗn độn này. Còn Viễn Trạch?
Ông thần visual đã kịp kiếm đâu ra cái bát và đôi đũa, đang húp sùm sụp miếng nước lẩu đầu tiên, vừa ăn vừa giơ ngón cái lên với Bùi Quang Vinh:
"Đỉnh chóp huynh ơi! Ngon hơn người yêu cũ tôi nấu gấp mười lần!"

(Lưu ý: Viễn Trạch chưa có người yêu cũ, ổng bốc phét cho vui mồm thôi).

Trong lúc lũ con trai bên KTX Nam đang bắt đầu màn "chào hỏi" hỗn loạn sặc mùi thức ăn và mồ hôi thì bên kia sân trường, tại khu Ký túc xá Nữ, những rắc rối mang tên "vòng một bung chỉ" và những nàng "Chồng quốc dân" cũng đang bắt đầu gây ra những dư chấn đầu tiên...

Và dĩ nhiên, tất cả bọn họ đều chưa biết rằng, định mệnh (và lão tác giả Đường Đen này) đã trói chặt họ vào nhau trong một chuỗi drama cười ra nước mắt sắp tới.

Để xem cái đám này trụ được bao lâu trước khi Thầy Quân "Final Boss" xuất hiện...

--- HẾT CHAPTER 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store