Binh Lính Bất Cần Đời - AI EDITION
🎬 CHAPTER 3: ĐẠI CHIẾN LẨU THÁI VÀ ÔNG TRÙM CUỐI NGỌC QUÂN
Trời đã sẩm tối. Thành phố Tinh Vân bắt đầu lên đèn, xa xa ánh đèn từ thành phố hắt lên bầu trời một màu tím than huyền ảo. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo hơi muối mặn chát lùa vào các dãy nhà của Học viện Quân Hiêm.
Nhưng mặc kệ gió biển, tại phòng 503, thứ duy nhất mọi người quan tâm lúc này là NỒI LẨU.
[GÓC NHÌN TỪ ĐỘNG LẨU 503: NO BELLY, NO GLORY]
Không gian chật chội của căn phòng ký túc 12 giường giờ đây mù mịt khói trắng. Mùi sả, chanh, ớt và thịt bò hòa quyện tạo thành một thứ vũ khí hóa học khiến dạ dày biểu tình dữ dội.
Đứng bếp chính là Bùi Quang Vinh (Phòng 502) – người đang múa cái muôi như múa kiếm, ánh mắt cực kỳ tập trung, thỉnh thoảng nêm nếm rồi gật gù ra chiều tâm đắc lắm.
Ba lính mới – ba chàng Ngự Lâm của chúng ta – đang có những phản ứng cực kỳ trái ngược trước "nền văn hóa ẩm thực chui" này.
1. LỤC VIỄN TRẠCH (Kẻ hòa nhập siêu tốc)
Viễn Trạch đã yên vị dưới sàn nhà, ống quần xắn lên tận đầu gối lộ ra bắp chân trắng bóc nhưng đầy lông... à nhầm, đầy nam tính.
Tay cậu cầm bát, mắt long lanh nhìn nồi lẩu sôi sùng sục.
"Huynh đài Vinh ơi! Miếng nạm bò kia chín chưa? Nó đang gọi tên em kìa! Ánh mắt nó nhìn em thiết tha lắm rồi!"
Trạch nuốt nước miếng ực cái, cái mặt đẹp trai thần thánh giờ trông hệt như đứa trẻ con chờ mẹ chia kẹo.
Bùi Quang Vinh cười khanh khách: "Từ từ em giai! Để anh nhúng thêm rau muống. Mày ăn như hạm ấy, người đâu mà đẹp chỉ để trưng, cái bụng không đáy hả?"
2. NGUYỄN MINH TRIẾT (Nghệ sĩ ăn uống)
Minh Triết thì ngồi xếp bằng trên giường tầng 1 (để tránh bẩn đồ), cầm cái bát bằng một phong thái quý tộc khó tả. Cậu vẫn đang hơi sốc văn hóa.
"Cậu... Vinh à? Ăn thế này... giám thị không bắt à? Tôi nghe nói kỷ luật thép..."
Triết vừa nói vừa thổi miếng đậu phụ nóng hổi. Dù ăn lẩu chui, anh ta vẫn giữ cái nét thanh lịch bling bling.
3. LÝ VĨNH PHONG (Ông hoàng protein)
Phong đã cởi phăng cái áo quân phục chật ních, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ đen bó sát, lộ ra bắp tay to như phích nước. Cậu không nói nhiều, cắm cúi gắp thịt. Với một gymbros (dân tập tạ) như Phong, quan trọng là Protein.
"Kệ bà giám thị. Ăn đi cho có sức." Phong nhồm nhoàm miếng thịt bò to bự, quệt mồ hôi trên trán. "Ngon đấy. Thằng này nấu được." (Lời khen vàng ngọc từ miệng Phong cục súc).
Phòng ngự biên giới:
Trong khi cả lũ đang húp sùm sụp, thì Đặng Gia Huy (503) đang ngồi ở bậu cửa sổ, con mèo mướp nằm trên vai cậu. Cậu không ăn vội mà đang làm nhiệm vụ thiêng liêng: CANH GÁC.
"Bình tĩnh đi các đồng chí. Tầm này lão Vũ Hạo đang đi tuần ở khu nhà 1. Khu 5 vẫn an toàn. Con Mướp bảo thế."
Hoàng Bảo Quân (503 - Thánh troll) vừa ăn vừa hóng hớt với lính mới:
"Mấy ông yên tâm. Đồ nghề này toàn của Bác Tám dưới bếp tuồn cho đấy. Bọn này có ô dù to lắm. Nhưng mà nhớ đấy, ăn xong phải dọn sạch, để lại mùi là lão Hạo cạo đầu cả lũ."
"Ô dù?" Viễn Trạch ngẩng đầu lên, mồm dính đầy nước lẩu cam lè. "Thế là tôi vào đúng động bàn tơ... à nhầm, lương sơn bạc rồi! Hạnh phúc quá huhu!"
[SỰ CỐ: FINAL BOSS XUẤT HIỆN]
Đúng lúc không khí đang vui vẻ nhất, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng gió biển, thì đột nhiên...
MEOW!!!!
Con mèo trên vai Gia Huy rít lên một tiếng thất thanh, xù lông nhảy phắt xuống gầm giường.
Gia Huy biến sắc, mặt tái mét quay lại thì thào hơi gió nhưng nghe như sấm nổ bên tai:
"BÁO ĐỘNG ĐỎ!!! GODZILLA TỚI!!!"
RẦM! 🚪
Cánh cửa phòng 503 mở tung ra một cách thô bạo trước khi bất cứ ai kịp tẩu tán nồi lẩu.
Cả phòng 12 con người (6 thằng 503 + 6 thằng 502) đứng hình tại chỗ. Hiệu ứng Đứng hình (Freeze) được kích hoạt tập thể.
Viễn Trạch miếng thịt bò còn đang lơ lửng trên không trung.
Vĩnh Phong đang và cơm.
Minh Triết tay vẫn đang cầm cái thìa, mắt mở to kinh hãi.
Đứng lù lù ở cửa là một bóng đen khổng lồ che lấp cả ánh sáng hành lang.
Thầy Chủ Nhiệm: NGỌC QUÂN.
Cao 2m2 (cao hơn cả Viễn Trạch và cái cửa), thân hình đồ sộ như một cỗ xe tăng bọc thép, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo phông quân sự bó sát. Khuôn mặt chữ điền góc cạnh, ánh mắt sắc như dao cau liếc nhìn quanh phòng. Khí chất áp bức (Intimidation Aura) tỏa ra mạnh đến mức cảm giác nhiệt độ phòng giảm xuống âm độ.
Cả phòng im phăng phắc. Im đến mức nghe thấy tiếng nước lẩu sôi bục bục.
Lục Viễn Trạch nuốt khan. Ông này ăn cái quái gì mà to thế? Titan à?
Thầy Quân bước vào. Mỗi bước chân làm sàn nhà rung nhẹ. Thầy lướt qua đám lính cũ (bọn nó đang cúi gằm mặt giả vờ sám hối), rồi dừng lại trước mặt 3 lính mới.
Thầy nhìn Phong, nhìn cái áo ba lỗ của cậu.
Thầy nhìn Trạch, nhìn miếng thịt trên đũa cậu.
Thầy nhìn Triết, nhìn cây đàn để cạnh cậu.
Giọng thầy vang lên, trầm ồm ồm như tiếng động cơ xe tải hạng nặng:
"Lính mới? Lý Vĩnh Phong. Lục Viễn Trạch. Nguyễn Minh Triết?"
Ba thanh niên đứng phắt dậy (Trạch vội nuốt miếng thịt cái ực, suýt nghẹn), đứng nghiêm theo phản xạ:
"CÓ!!!" (Hét to váng cả óc).
Thầy Quân nhìn nồi lẩu điện giữa nhà. Ánh mắt ông dừng lại ở nồi nước dùng đang tỏa hương thơm ngát. Không khí căng thẳng đến mức một sợi lông rơi cũng nghe thấy tiếng.
Thôi xong, Trịnh Ngọc Kỳ nhắm mắt, Phen này đi cọ bồn cầu cả tháng rồi.
Nhưng bất ngờ thay...
Thầy Quân cầm lấy đôi đũa sạch ở trên bàn (của đứa nào chưa kịp ăn), thản nhiên gắp một miếng bò viên to tướng, bỏ tọt vào mồm nhai ngấu nghiến.
Ông nuốt cái ực. Gật đầu.
"Bùi Quang Vinh. Hơi thiếu chua. Lần sau thêm cốt chanh."
Cả phòng: XỊT KEO. 🤡
Thầy Quân quay lưng bước ra cửa, buông lại một câu lạnh lùng:
"Ăn nhanh rồi dọn dẹp cho sạch. Lão Hạo đang đi tuần ở tầng 4 rồi đấy. Đứa nào để bị tóm thì tự giác ra sân chạy 20 vòng. Đừng có khai tao ra."
Ông dừng lại một chút, liếc nhìn 3 lính mới đang mắt tròn mắt dẹt:
"Còn ba đứa mới... Mai 5 giờ sáng tập trung sân thượng. Tao có bài 'khởi động' riêng cho tụi mày. Ngủ ngon."
Cánh cửa đóng lại Rầm.
Không gian im lặng 3 giây.
Rồi Lục Viễn Trạch là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí:
"Hảo... HẢO HÁN!!! Thầy giáo trường này chất chơi người dơi vậy sao? Tôi crush thầy ấy rồi anh em ơi!"
Vĩnh Phong thở hắt ra, ngồi phịch xuống: "Cái ông này... áp lực kinh khủng. Cứ như đứng trước họng súng ấy."
Hoàng Bảo Quân (503) cười hề hề: "Thầy Quân đấy! Boss của bọn tao. Ổng nhìn hổ báo thế thôi chứ bênh học sinh số 1. Miễn là đừng láo nháo quá."
Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, ôm tim: "Tôi cứ tưởng cuộc đời mình kết thúc tại nồi lẩu này rồi..."
[BÊN KIA CHIẾN TUYẾN: HƯƠNG VỊ CỦA SỰ THÈM THUỒNG]
Trong khi cánh mày râu 503 thoát chết trong gang tấc và đang húp trọn nồi nước dùng, thì bên Phòng 304 Ký túc xá Nữ, tình hình "chiến sự" cũng căng thẳng không kém, nhưng là cuộc chiến với... cái dạ dày.
Cửa sổ phòng 304 mở toang để đón gió. Và xui xẻo thay, gió hôm nay lại thuận chiều, mang toàn bộ cái mùi Tinh túy Lẩu Thái từ phòng 503 bay thẳng sang đây.
Lâm Tố Nghi đã thay đồ xong, mặc bộ đồ ngủ tank-top (áo ba lỗ) và quần short thoải mái. Cô ngồi trên giường, bụng kêu rột một tiếng rõ to.
"Mẹ kiếp... bên kia bọn nó nấu cái gì mà thơm nhức mũi vậy?" Nghi lầm bầm, vuốt ve cái bụng phẳng lì 6 múi của mình.
Hàn Ngọc Nhi thì đang nằm sấp trên giường, mặt áp vào gối (dáng nằm tôn vòng 3 cực phẩm khiến mấy cô bạn cùng phòng lại xịt máu mũi), cô rên rỉ yếu ớt:
"Đói... Đói quá... Em muốn ăn lẩu... Mèo ơi cứu em..."
Trần Ngọc Hân đang ngồi vẽ phác thảo phong cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ, nhưng bức tranh của cô bất giác lại có thêm... hình vẽ một cái đùi gà bay lơ lửng.
"Tiểu Hân cũng đói..." Cô nói bằng giọng tiên nữ nhưng nội dung thì rất trần tục.
Ngay lập tức, quân tiếp viện xuất hiện.
Hội "bà tám" phòng 303 (hàng xóm) gồm Chu Minh Anh, Ngô Thanh Mai, Đặng Tiểu Vy ùa sang, tay cầm bim bim nhưng mặt mũi thì sầu não.
"Mấy bà ơi! Bọn giặc cỏ bên nam 502-503 lại ăn mảnh rồi!" Chu Minh Anh chống hông, chỉ tay sang tòa nhà đối diện sáng đèn.
Lưu Diệp Chi (304 - võ sư ngây thơ) nhảy xuống giường, mắt sáng rực: "Hay là mình đu dây sang đấy cướp nồi lẩu?"
Cả phòng cười ồ lên.
Tô Mỹ An (Thánh hóng) lúc này mới lên tiếng, vẫy vẫy cái điện thoại:
"Tao nhắn cho lão Hoàng Bảo Quân rồi. Bọn nó bảo còn mỗi nước thôi, húp không? Nhưng tin vui là... Bác Tám dưới bếp bảo mai sẽ làm tiệc chào mừng lính mới, có sườn xào chua ngọt!"
Nghe đến "sườn xào chua ngọt", mắt Ngọc Nhi sáng lên blink blink, cô lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bời nhưng vẫn xinh điên đảo: "Thật hả? Sống rồi!"
Bỗng nhiên, Tố Nghi nhìn sang tòa nhà đối diện. Ở ô cửa sổ sáng đèn tầng 5 kia, cô loáng thoáng thấy bóng dáng một đám con trai đang nhốn nháo.
Và tình cờ, ánh mắt cô chạm phải một bóng người đang đứng ở cửa sổ bên kia hóng gió, cởi trần mặc áo ba lỗ, tay cầm cái bát, trông to đùng đoàng.
Là Lý Vĩnh Phong.
Phong cũng nhìn thấy cô. Ánh sáng lờ mờ, cậu chỉ thấy một cô gái tóc ngắn xanh lá, mặc áo ba lỗ y hệt cậu, đang nhìn chằm chằm về phía mình với vẻ mặt... muốn ăn tươi nuốt sống (thực ra là bả thèm lẩu).
Thằng này... nhìn quen quen? Cái thằng lúc nãy đi cùng ông ẻo lả đeo đàn? – Tố Nghi nheo mắt nghĩ thầm.
Con bé kia... đàn ông thế? Hay thằng nào nuôi tóc dài? – Vĩnh Phong cũng nheo mắt (IQ 250 dùng vào việc phán xét vớ vẩn).
Hai ánh mắt "tóe lửa" (do hiểu lầm) giao nhau trong 3 giây rồi cùng quay đi chỗ khác.
"Xùy. Cái đồ to xác." Tố Nghi hất tóc, đóng sầm cửa sổ lại. "Đi ngủ! Mai còn dậy sớm vác xác ra sân."
[KẾT THÚC NGÀY ĐẦU TIÊN: ĐÊM DÀI LẮM MỘNG]
Đêm buông xuống Học viện Quân Hiêm. Tiếng dế kêu rả rích xen lẫn tiếng sóng biển ì ầm.
Tại phòng 503, 12 ông tướng đã lăn ra ngủ như heo sau bữa lẩu túy lúy (nhờ Bác Tám dọn hậu trường nên không bị phát hiện).
Vĩnh Phong nằm gác tay lên trán, suy nghĩ về bài tập "khởi động" 5 giờ sáng mai của "Boss" Quân.
Viễn Trạch thì ôm gối ôm ngủ ngon lành, mồm còn chép chép mơ về trà đào và cô gái "nào đó" có đôi mắt đẹp hôm nay tình cờ lướt qua ở cổng trường (là Ngọc Nhi chứ ai).
Minh Triết thì nhẹ nhàng ôm cây đàn ngủ, như sợ ai cướp mất.
Còn bên phòng 304, ba nàng công chúa cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Tố Nghi nằm dang tay dang chân chiếm hết diện tích (thói quen bá đạo).
Ngọc Nhi cuộn tròn trong chăn như con mèo con.
Ngọc Hân thì ngủ ngoan, nhưng tay vẫn nắm chặt cây bút chì.
Họ không biết rằng, 5 giờ sáng mai, khi tiếng còi của "Hung thần" Vũ Hạo vang lên, địa ngục trần gian mang tên huấn luyện quân sự sẽ chính thức mở màn.
Và hơn hết, cuộc đụng độ chính thức, face-to-face giữa 3 cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" sẽ diễn ra ngay tại cái sân thượng định mệnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store