Chương 2
Trời đêm Hà Nội lạnh hơn khi đứng lâu ngoài phố.
Nhưng cái lạnh đó vẫn không bằng ánh mắt của Tống Thiên Lam lúc này—sắc, thẳng, và đủ khiến lồng ngực Khả Vy hơi thắt lại.
“Gương mặt đại diện…?” – Vy nhắc lại, nheo mắt. – “Chị nói như kiểu đang… tuyển người làm người yêu ấy.”
Thiên Lam bật cười nhỏ, nụ cười làm lòng người ta ấm nhưng sống lưng lại lạnh:
“Em nghĩ vậy thì… đâu có sai hoàn toàn.”
Vy nuốt khan.
Lần đầu tiên cô thấy một người nói câu mơ hồ như vậy mà không hề đỏ mặt. CEO này đúng kiểu nguy hiểm.
Thiên Lam rút từ túi áo một phong bì đen, đưa ra.
“Đây là hợp đồng.”
Vy đút tay vào túi quần, đứng yên.
“Chị đưa ở đây luôn? Giữa phố?”
“Vì tôi không muốn người khác nhìn thấy em cầm nó.”
Câu trả lời khiến Vy im lặng vài giây.
Cô nhận lấy phong bì, mở ra. Bên trong là hợp đồng in trên giấy dày, mùi nước hoa thoang thoảng của CEO còn vương lại.
Vy lướt mắt qua từng điều khoản.
Hợp đồng tốt – lương cao, quyền lợi nhiều, danh tiếng lớn.
Nhưng… có vài dòng khiến cô khựng lại.
Điều 7: Gương mặt đại diện phải ưu tiên xuất hiện cùng CEO trong các sự kiện quan trọng khi có yêu cầu.
Điều 9: Tránh gây dựng quan hệ thân mật với các đối tượng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân… đặc biệt trong thời gian hợp tác.
Điều 12: Trong trường hợp khẩn cấp, người phụ trách trực tiếp (CEO Tống Thiên Lam) có quyền điều phối lịch trình.
Vy ngước lên:
“Chị viết hợp đồng hay viết luật riêng cho em vậy?”
Thiên Lam khoanh tay, tựa nhẹ vào cột đèn:
“Tôi không muốn xảy ra những thứ ngoài tầm kiểm soát.”
“Kiểm soát em?” – Vy nheo mắt.
CEO mỉm cười, ánh mắt cong nhẹ như biết rõ người ta đang nghĩ gì.
“Tôi chỉ quản lý thứ tôi đầu tư.
Mà em… sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của tôi.”
Vy bật cười, nhưng nụ cười không che được chút loạng choạng trong tim:
“Chị nói kiểu đó nghe đáng sợ lắm.”
“Đáng sợ… nhưng em vẫn đứng đây.” – Thiên Lam đáp nhẹ.
Vy im lặng.
Đúng là cô vẫn đứng đây. Đứng trước một người phụ nữ khiến cô vừa nghẹt thở vừa thấy bị kéo vào.
“Em sợ bị trói buộc.” – Vy thừa nhận, hiếm khi nói thật như vậy.
Thiên Lam tiến một bước.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng một cánh tay.
“Tôi không trói em.” – cô nói chậm. – “Nhưng tôi muốn em ở trong tầm mắt.”
“Khác gì trói?”
“Khác.” – Thiên Lam thì thầm.
“Trói là bắt.
Còn tôi… là muốn em tự nguyện.”
Câu đó khiến nhịp tim Vy chệch đi nửa nhịp.
Thiên Lam nghiêng đầu:
“Nếu em không muốn, em có thể từ chối ngay bây giờ.”
Vy nhìn hợp đồng.
Nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Nhìn ánh đèn vàng bên vỉa hè phản chiếu lên đôi mắt Thiên Lam—thứ ánh sáng khiến mọi sự phòng vệ trở nên vô dụng.
Cuối cùng, Vy hỏi:
“Nếu em đồng ý… chị muốn em thế nào?”
Câu hỏi tưởng đùa, nhưng trong mắt lại loé chút thật.
Thiên Lam đáp ngay, không cần suy nghĩ:
“Ở cạnh tôi.”
Một nhịp dừng.
“Để tôi nhìn, để tôi bảo vệ… và để tôi biết em không biến mất.”
Vy hít một hơi sâu.
Không hiểu từ bao giờ, bóng dáng người phụ nữ này đã chen vào suy nghĩ cô nhiều đến vậy.
“Em sẽ suy nghĩ.” – Vy nói nhẹ.
“Tối nay.” – Thiên Lam chỉnh lại.
“Đừng bắt tôi đợi lâu.”
Vy bật cười.
“Rồi nếu em từ chối?”
Thiên Lam bước lại gần hơn nữa.
Gần đến mức Vy có thể cảm nhận mùi nước hoa trên cổ áo Thiên Lam—thứ mùi của quyền lực và tĩnh lặng.
“Em không từ chối đâu.” – Thiên Lam đáp.
“Vì ánh mắt em… nói em muốn thử.”
Một cơn rùng nhẹ chạy dọc sống lưng Vy.
Thiên Lam quay đi, bước về xe.
Đến cửa xe, cô dừng lại, quay đầu nói vọng:
“Ngày mai, nếu em ký… tôi sẽ đích thân đưa em đến TGL.”
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe chạy đi, để lại Vy đứng dưới ánh đèn đường, hợp đồng trên tay, tim đập không theo quy tắc nào.
Trong tiếng gió đêm, Vy khẽ cười:
“Chơi lớn vậy luôn hả, Tống Thiên Lam?”
Nhưng đáy lòng lại vang một câu khác—câu mà cô không dám nói thành tiếng:
… hay là em cũng đang muốn bước vào thế giới của chị rồi?
Quán bar “Backdoor District” sau nửa đêm trở nên yên ắng hẳn.
Nhạc đã tắt. Đèn chuyển sang chế độ vàng dịu. Nhân viên đã về hết.
Chỉ còn Khả Vy ngồi ở bàn góc, chân gác lên ghế đối diện, tay cầm phong bì đen của Tống Thiên Lam và… thở dài cái phụt rất thiếu khí chất.
Cánh cửa quán mở ra.
“Vy ơi tao về—Ơ? Mày ngồi một mình y như phim thất tình vậy?”
Giọng của Ngân, bạn thân kiêm quản lý quán, vang lên.
Vy không ngẩng mặt:
“Tao có thất tình đâu. Tao đang thất… nghiệp thì đúng hơn.”
Ngân nhíu mày, đi lại.
“Gì đấy? Bar sập hả?”
“Không.” – Vy lắc đầu. – “Tao bị CEO dụ.”
Ngân đứng khựng:
“Ủa… mày nói rõ hơn được không? CEO nào? Cơm rang trứng ốp la gì?”
Vy ném cái phong bì đen qua bàn.
“CEO giải trí Tống Thiên Lam.”
Ngân chớp mắt ba lần.
Rồi ba lần nữa.
“CÁI GÌ???”
Vy nhún vai, như thể chuyện bình thường lắm:
“Bà ấy đưa tao hợp đồng. Muốn tao làm gương mặt cho dự án mới.”
Ngân há miệng như cá thiếu oxy:
“Vy… Vy ơi… mày biết bà đó là ai không? Trên mạng gọi bả là ‘nữ hoàng băng giá’, ‘kẻ săn hợp đồng’, ‘ánh mắt khiến trái tim quỳ gối’ đó!”
Vy bật cười:
“Tao biết. Bả nhìn cái là tao muốn quỳ thiệt.”
Ngân đập bàn cái rầm:
“Khả Vy! Tập trung lại! Đây không phải lúc đùa!”
Vy gãi đầu:
“Thì mày xem hợp đồng đi.”
Ngân mở phong bì, lật từng trang.
Một lúc sau, cô ngẩng lên nhìn Vy, mặt trắng bệch:
“Vy… mấy dòng này… không phải hợp đồng PR bình thường.”
“Tao biết.”
“Cái điều 9 này… tránh gây dựng quan hệ thân mật trong thời gian hợp tác… nghĩa là sao? Là cấm mày tán gái hả?”
Vy gật gật:
“Chắc vậy.”
Ngân giơ hợp đồng lên trước mặt Vy:
“Rồi đây nữa: ưu tiên xuất hiện cùng CEO khi được yêu cầu. Cái này là gì? Là bodyguard? Là trợ lý? Hay là…”
Vy chép miệng:
“Chắc là người yêu hợp đồng.”
Ngân: “…”
Một phút im lặng tràn ngập bầu không khí.
Rồi Ngân hỏi, giọng thấp nhưng đầy nghiêm túc:
“Vy… mày có thích bả không?”
Vy xoa tóc, ngước lên trần quán:
“Không biết. Nhưng… ánh mắt bả nhìn tao… kiểu như tao là thứ bả muốn cầm trong tay.”
Ngân thở dài:
“Đúng là muốn cầm. Và muốn giữ luôn. CEO đông lạnh kiểu đó chỉ ấm với người bả chọn thôi.”
Vy im.
Ngân chậm rãi nói thêm:
“Nhưng Vy… mày với bả khác thế giới. Một bên bar, một bên tập đoàn. Một bên tự do, một bên ràng buộc.
Nếu mày bước vào… mày chắc sẽ bị cuốn.”
Vy mỉm cười nhạt:
“Tao biết. Nhưng khi bả nói ‘tôi muốn em ở trong tầm mắt tôi’, tao lại thấy… không ghét.”
Ngân nhìn Vy một lúc lâu.
Rồi thở dài kiểu đầu hàng:
“Vy, mày điêu thật. Bị CEO dòm cái là quên mình là tomboy phong trần.”
Vy khoanh tay, dựa ghế:
“Tao phong trần chứ đâu có sắt thép.”
Ngân đặt hợp đồng xuống, chống cằm:
“Nói thật đi, mày có muốn ký không?”
Vy im lặng.
Một lúc sau, cô nói khẽ:
“Tao sợ… nhưng tao muốn biết cảm giác bước vào thế giới của bà ấy là như nào.”
Ngân chống tay lên ngực:
“Ôi trời đất ơi… tomboy dính CEO rồi!”
Vy đá nhẹ chân Ngân:
“Ý mày là tao ngu hả?”
“Không.” – Ngân nói. – “Tao chỉ thấy… nếu có người đủ mạnh để giữ Vy lại, chắc chỉ có CEO như bả.”
Vy cười nhẹ.
Nụ cười không giấu nổi chút xao động.
“Vậy tao ký?”
Ngân nhướn mày:
“Chờ chút. Trước khi ký, tao hỏi câu cuối.”
“Ừ, hỏi đi.”
Ngân nhìn thẳng vào mắt Vy:
“Nếu một ngày bả không cần mày nữa thì sao?”
Vy siết chặt mép bàn.
Mất vài giây cô mới trả lời:
“...Thì tao tự đứng dậy. Như mọi lần.”
Ngân thở dài, rồi đẩy hợp đồng lại phía Vy:
“Nếu quyết… thì ký đi. Nhưng nhớ—lần này đừng để trái tim mày bị vứt lại.”
Vy nhìn tờ giấy.
Nhìn hàng chữ ký trống.
Nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt bàn.
Khoé môi cô cong lên:
“Tao sẽ ký.
Nhưng ngày mai… để bả tự tới lấy chữ ký của tao.”
Ngân lắc đầu cười bất lực:
“Đúng là Vy. Lúc nào cũng phải ngông.”
Vy nhướng mày:
“Chứ sao? Để xem bà CEO đó có nôn gặp tao không.”
Nhưng sâu trong lòng… Vy biết:
Không phải Thiên Lam đang nôn.
Mà chính Vy đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store