Chương 3
Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới vừa ló lên sau dãy nhà thì Vy đã ngồi trước quán bar, tay cầm cốc cà phê đá, cố xua đi giấc ngủ chập chờn đêm qua.
Giữa lúc Vy còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh, điện thoại trong túi rung lên như muốn nhảy ra ngoài.
Vy lườm:
“Ai gọi sớm vậy trời…”
Mở máy.
Tên người gọi: Ngân.
Vy bắt máy:
“Sao? Mới 7 giờ sáng…”
“VYYYYYYY! MỞ MẠNG LÊN NGAY!!!”
Giọng Ngân giống như sắp bóp cổ ai đó.
Vy cau mày:
“Có gì mà hú như cháy quán vậy?”
“CHÁY THẬT ĐÓ ĐỒ NGỐC! LÊN MẠNG! NGAY!!!”
Vy run tay mở mạng…
Trang tin giải trí top 1.
Trang hot search top 3.
FB, TikTok, X… tất cả đều đang nổ chát chúa.
Bài đăng đầu tiên đập vào mắt:
[HOT] Paparazzi chụp được CEO Tống Thiên Lam gặp gỡ một tomboy lạ mặt bên ngoài quán bar lúc nửa đêm. Thân mật bất thường? Quan hệ đáng ngờ? #TGLEntertainment #CEO #ScandalMới
Ngay dưới là hình ảnh…
Vy suýt làm rớt điện thoại.
Hình rõ từng lỗ chân lông:
– Vy đứng dưới đèn đường, cầm hợp đồng.
– Thiên Lam đứng sát đến mức chỉ cần nghiêng đầu là môi chạm má.
– Ánh mắt hai người nhìn nhau… đúng kiểu không bình thường.
– Và highlight: một bức ảnh zoom cận cảnh, đúng lúc Thiên Lam bước đến gần, trông như sắp chạm vào Vy.
Vy thở dốc:
“Ơ… ơ cái gì đây?!”
Ngân gào:
“TAO ĐÃ NÓI RỒI!!! CEO MÀ ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG VỚI MÀY LÚC ĐÊM HÔM QUA! ĐÓ! BỊ QUAY HẾT RỒI!”
Vy ôm đầu:
“Tao chưa ký hợp đồng mà đã có scandal? Chơi gì ngộ vậy?!”
Ngân hét:
“KHÔNG CHỈ SCANDAL! Fan của Tống Thiên Lam đang đào info mày. Ảnh TikTok, ảnh quán bar, thậm chí ảnh mày hồi để tóc dài cũng lôi lên rồi!”
Vy đập bàn:
“Tụi nó làm nhanh vậy?! Tôi còn chưa uống hết ly cà phê nữa!!!”
Ngân nói nhanh đến mức không kịp thở:
“Còn nữa! Công ty lớn mà, paparazzi bám theo CEO là chuyện bình thường… Nhưng Vy… cái này trông như hẹn hò bí mật. Rồi mềm mại, rồi mờ ám. Bảo sao mạng nó không bùng.”
Vy hít sâu một hơi, cố bình tĩnh:
“Được… được rồi… tao tự giải quyết—”
Tin nhắn đến.
Màn hình sáng.
Tên người gửi: Tống Thiên Lam.
Vy cứng người.
Ngân bên kia hét to đến mức xuyên cả loa:
“TRỜI ƠI CEO NHẮN MÀY KÌA!!! ĐỌC ĐI!!!”
Vy mở tin nhắn.
Thiên Lam:
> “Em đã dậy chưa?”
Vy: “…”
Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó, ngắn gọn, sắc, và làm sống lưng Vy lạnh một cái:
Thiên Lam:
> “Đừng ra khỏi quán. Tôi đang đến.”
Vy bật khỏi ghế:
“Chết cha chết cha!”
Ngân la loạn:
“Tống Thiên Lam tới thẳng quán mày luôn?! CHƯA 8H SÁNG!!! CÓ BAO GIỜ BẢ ĐI LÀM SỚM VẬY?!”
Vy rối loạn:
“Không biết! Chắc bả giận! Chắc bả định xử tao!”
Ngân nói một câu khiến Vy chết đứng tại chỗ:
“Giận gì? Bả đang bảo vệ mày đó con.
Tống Thiên Lam kiểu đó… thấy scandal là bay tới giữ người liền.”
Vy đỏ mặt như sốt:
“Giữ cái gì? Giữ ai?!”
Ngân cười:
“Giữ mày chứ ai!
Mày nghĩ bả để paparazzi muốn chụp là chụp hả?”
Vy không kịp phản ứng.
Bởi ngay lúc đó—
Một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cửa quán.
Kính xe trượt xuống.
Và Tống Thiên Lam bước ra.
Vest đen. Gương mặt lạnh.
Ánh mắt đủ khiến tim Vy đập lệch nhịp.
Thiên Lam tiến thẳng vào quán.
Không chào ai. Không nói nhiều.
Cô dừng trước Vy.
Nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm, thấp, nhưng đủ để khiến không khí rung nhẹ:
“Em xem báo chưa?”
Vy nuốt nước bọt:
“Rồi…”
“Vậy tốt.” – Tống Thiên Lam nói. – “Tôi đến để giải quyết.
Và để hỏi em một câu.”
Vy mở to mắt:
“Câu… gì ạ?”
Thiên Lam bước sát hơn.
Rất sát.
“Em có muốn—
để tôi công khai quan hệ giữa chúng ta không?”
Vy cứng đơ.
Ngân đứng sau quầy suýt té ghế.
Ngoài đường vài người đi ngang còn quay lại nhìn vì khí thế quá mạnh.
Vy lắp bắp:
“Khoan đã… chị nói công khai… là sao…?”
Thiên Lam nghiêng đầu, hơi cúi xuống ngang tầm cô:
“Là để ai cũng biết em không phải người có thể chụp tùy tiện.
Em là người mà tôi—”
Cô dừng nửa giây.
Mắt không rời Vy:
“—đang muốn giữ.”
Vy: “…”
Trái tim: đập 300km/h.
Scandal đầu tiên của Vy… vậy mà lại đẩy hai người đến sát bờ vực của một điều gì đó còn nguy hiểm hơn.
Buổi tối Backdoor District vốn ồn nhưng vẫn giữ được cái vibe thoải mái quen thuộc. Thế mà hôm nay, chưa đến 9 giờ, trước cửa quán đã râm ran bất thường. Từ quầy bar, Vy liếc mắt sang cửa kính và cau mày:
— Sao tự nhiên đông con gái đứng ngoài vậy trời?
Đám người đó ăn mặc đủ kiểu: váy body, áo croptop, vài đứa còn cầm banner nhỏ có tên “Tống Thiên Lam” lấp lánh.
Vy nhấp ngụm nước, nhìn lại để chắc mình không mơ.
Không. Tên Tống Thiên Lam vàng chanh đó vẫn đang sáng choang trên bảng LED của tụi nó.
— Ủa alo? — Vy tự vả nhẹ mặt. — Fan Tống Thiên Lam? Ở quán bar của mình? Lỗi hệ thống rồi.
Hải – bartender kiêm bạn thân – xách thùng đá đi ngang qua, liếc cửa rồi bật cười:
— Tao nghĩ tụi nó đến là vì MÀY đó, Vy ạ.
— Vì tao???
— Chứ vì ai? Người ta ship mày với Tống Thiên Lam rồi. Lên hot search cả buổi chiều. Mày tưởng chuyện paparazzi chụp sáng nay chỉ có tao biết hả?
Vy dựng đứng người:
— Thề luôn tao chỉ đứng cách bả có ba mét!! Ba mét!! Tụi nó chụp kiểu gì mà nhìn như tao ôm eo bả?
Hải chẹp miệng:
— Ừ thì cái tay mày đang cầm ly đưa cho bả trông cũng hơi giống… ve vãn nhẹ.
Vy: “…”
Đang định cãi, cửa quán bất ngờ bật mở cái rầm.
Một nhóm fan bước vào, ánh mắt sắc lẹm như sắp đi thi truy sát tomboy toàn quốc.
— Chị! — Một cô gái tóc nhuộm tím chỉ thẳng mặt Vy. — Chị là Lâm Khả Vy?
Vy chống tay lên quầy, mặt tỉnh queo:
— Ờ, là chị đây. Uống gì?
— Tụi em không đến uống!! — cô ta gằn giọng.
Một đứa khác chen lên, rít qua kẽ răng:
— Tụi em muốn hỏi chị… Chị có quan hệ gì với Tống Thiên Lam của tụi em?
Cả quán im re như cắt điện. Những khách khác ngừng nhảy, ngừng uống, ngừng thở.
Vy búng nhẹ cái khăn lau, giọng bình thản đến mức đáng sợ:
— Quan hệ gì hả?
…
— Khách – chủ quán. Xong. Uống gì chưa?
Đám fan rõ ràng không hài lòng.
Một cô khác dằn giọng:
— Nhưng sáng nay chị đứng sát Tống Thiên Lắm lắm. Người ta còn đồn là Tống Thiên Lam bảo vệ chị.
Vy nhướng mày:
— Ủa vậy chứ CEO gặp chuyện không lẽ chị chạy đi chụp hình tự sướng?
Chị cản đám phóng viên thôi.
Một fan khác bĩu môi:
— Chị đừng giả nai nữa. Bọn em theo dõi TikTok chị lâu rồi. Chị tomboy chị cool, nhưng không xứng với chị Lam.
Vy bật cười hẳn tiếng.
— Rồi. Cho chị hỏi: ai đưa đơn đăng ký “xứng” với Tống Thiên Lam hộ chị cái?
Không khí căng như dây đàn.
Hải thấy tình hình chuẩn bị nổ tung, vội chen lên:
— Các em muốn nói chuyện thì nói, nhưng không được gây rối. Đây là quán bar, không phải group anti.
— Anti gì? — một fan hét lên. — Tụi em chỉ muốn cảnh cáo chị ta!
Vy đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn cốp một tiếng khô khốc.
Cả nhóm fan giật mình.
Vy chậm rãi cúi người về phía họ, giọng thấp và lạnh:
— Các em nghe cho rõ.
1. Chị không quen Tống Thiên Lam theo kiểu tụi em nghĩ.
2. Tụi em đến phá quán chị, chị không thích.
3. Đụng đến nhân viên chị, chị càng không thích.
Cô đứng thẳng dậy, khoanh tay:
— Giờ uống gì? Không uống thì mời ra. Đừng để chị phải mời theo kiểu khác.
Không khí đột nhiên đông cứng.
Nhưng ngay lúc đó, cửa quán lại mở lần hai.
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, giọng nghiêm như đọc lệnh:
— Tôi là đại diện của TGL Entertainment.
CEO Tống Thiên Lam gửi lời nhắn…
“Bất kỳ ai lấy danh nghĩa fan để quấy rối Lâm Khả Vy đều bị đưa vào danh sách cấm theo dõi, cấm tham gia mọi sự kiện của TGL.”
Cả quán: “…”
Đám fan: “…”
Vy: “……………”
Hải quay sang Vy, thì thầm mà mặt cười muốn xỉu:
— CEO của mày gay gắt dữ chưa?
Vy nuốt khan, mặt hơi nóng lên:
— …Tôi với bả không có gì mà.
Nhưng đại diện TGL chưa nói hết:
— Và CEO yêu cầu tôi nói thêm:
“Ai đụng vào Khả Vy tức là đụng vào TÔI.”
Quán bar nổ tung tiếng hú hét.
Hải đập quầy:
— HẾT CHỐI NHA VY!!!!
Còn Vy…
Tomboy cool ngầu Khả Vy cảm thấy… sống lưng mình lạnh lạnh.
Vì cô biết một điều:
Tống Thiên Lam thực sự đang bắt đầu trói cô lại theo cách của riêng mình.
Sau vụ hỗn loạn tối nay, quán bar vẫn còn bàn tán ầm ĩ. Đám fan bị đại diện TGL dẫn đi, nhân viên thở phào, khách trong quán thì cười như vừa xem drama sống.
Còn Vy?
Một tay chống quầy.
Một tay vò tóc.
Trong đầu chỉ có đúng một câu:
— “Tống Thiên Lam ơi là Tống Thiên Lam… Bà làm gì vậy trời?!”
Hải đưa cho Vy một cốc nước:
— Mày nên cảm ơn người ta vì bảo kê mày đó?
— Bảo kê cái đầu mày. — Vy gắt. — Bà đó nói gì không nói, đi tuyên bố câu “đụng vào Vy tức đụng vào tôi” trước cả quán!!!
Hải vỗ vai:
— Thôi tao thấy hợp lý mà. Nể.
— …
Vy định cãi thì cửa quán bật mở.
Gió lạnh đêm lùa vào.
Cả quầy bar quay đầu nhìn.
Một bóng người bước vào.
Vest đen.
Tóc búi gọn.
Đôi mắt lạnh như đêm đông Hà Nội.
Tống.Thiên.Lam.
Vy đứng hình 5 giây.
Hải đứng hình 10 giây.
Khách trong quán thì hú nhỏ như fangirl thấy idol.
Thiên Lam bước vào giữa ánh đèn neon tím, như thể nơi này sinh ra để chiếu lên cô.
Không vội không gấp, không chớp mắt.
Chỉ nhìn thẳng Vy.
Vy nuốt nước bọt.
— Chị… chị qua đây làm gì vậy?
Thiên Lam không trả lời ngay.
Cô đi thẳng đến quầy bar, đứng đối diện Vy. Khoảng cách… vừa đủ khiến tim Vy muốn lỗi nhịp.
Giọng Thiên Lam trầm xuống:
— Em ổn không?
Vy bật cười gượng:
— Ổn. Ổn chứ. Ổn một cách… hãi hùng luôn á.
Thiên Lam nghiêng đầu, mày nhíu nhẹ:
— Tôi nghe nói có người muốn đánh em?
— Muốn thôi chứ chưa… — Vy đáp. — Nhưng mà chị đâu cần đích thân đến? Gửi người nói hộ cũng được mà.
Thiên Lam nhìn thẳng vào Vy, ánh mắt sắc đến mức không ai dám chen ngang.
— Tôi đến vì tôi muốn thấy em bằng mắt mình.
— Chứ không phải vì lo? — Vy lỡ miệng hỏi.
Thiên Lam hơi sững.
Rồi đáp… quá thật:
— …Cũng có lo.
Vy nghẹn họng.
Quán bar rơi vào im lặng kiểu… mọi người giả vờ không nghe gì nhưng thật ra nghe rất rõ.
Thiên Lam đặt túi xuống bàn, giọng đều:
— Vụ paparazzi sáng nay là lỗi của tôi. Tôi không xử lý sớm để em bị kéo vào rắc rối.
Vy nhíu mày:
— Ủa liên quan gì chị?
Thiên Lam nhìn Vy như thể câu trả lời hiển nhiên.
— Vì người ta chỉ quan tâm đến em khi em đứng cạnh tôi.
Vy:
“… à ờ ha…”
— Tôi biết fan của tôi… đôi lúc hơi cực đoan. — Thiên Lam tiếp lời. — Nhưng chuyện tối nay tôi sẽ lo. Em và quán không phải chịu bất cứ tổn thất nào.
Vy khoanh tay, giọng cố giữ bình tĩnh:
— Nhưng mà chị làm quá rồi đó. Tự nhiên tuyên bố như… như kiểu em là của chị vậy.
Nghe tới đây, Thiên Lam im.
Rồi đột ngột cúi người lại gần.
Rất gần.
Môi cô gần sát tai Vy:
— Nếu tôi muốn vậy… em có phản đối không?
Vy giật bắn, mặt đỏ bừng:
— Chị… chị đừng nói kiểu dễ hiểu lầm vậy!!!
— Tôi chưa nói gì cả. — Thiên Lam nhỏ giọng. — Tự em hiểu lầm.
Vy đập mạnh khăn lên bàn:
— CHỊ BIẾT RÕ CHỊ ĐANG NÓI CÁI GÌ!!!
Hải đứng bên cạnh suýt sặc nước lọc.
Khách trong quán: “Trời ơi, phim bách hợp sống rồi!!!”
Thiên Lam thẳng người dậy, sắc lạnh ban nãy tan đi một chút.
— Em thở gấp rồi kìa. Bình tĩnh đi.
— Tại ai làm em mất bình tĩnh?!!
— Tôi đâu biết. — Thiên Lam nhẹ giọng, hơi nhếch môi. — Hay tại tôi đứng gần quá?
Vy:
— ………………
Cô tomboy muốn hóa thành cục đá cho đỡ nhục.
Nhưng chưa kịp phản ứng, Thiên Lam đổi giọng sang nghiêm túc:
— Vy.
— Hả?
— Em có muốn tiếp tục hợp tác với tôi hay không?
Câu hỏi đặt thẳng, sắc, không trốn né.
Vy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó.
Có thứ gì đó quen thuộc… nhưng nguy hiểm.
Như muốn kéo cô vào và không thả ra nữa.
Vy hít sâu:
— Em… vẫn cần thời gian suy nghĩ.
Thiên Lam gật nhẹ:
— Vậy tôi sẽ cho em thời gian. Nhưng Vy này…
Cô bước lại thêm một chút, sát đến mức hơi thở chạm nhau.
— Dù em quyết định thế nào… tôi sẽ không để ai đụng vào em một lần nữa.
Câu nói rơi xuống quán bar như tiếng súng.
Không ồn ào.
Nhưng chấn động.
Vy chỉ còn biết đứng đó, tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Thiên Lam nhìn thêm vài giây, rồi quay đi.
Cô rời quán với dáng bước lạnh lùng và mùi hương còn vương trên không khí.
Vy chống tay lên quầy, mặt đỏ, tay run:
— Hải…
— Ừ?
— Tao nghĩ…Tống Thiên Lam bả chơi tao thiệt rồi.
Hải cười như điên:
— Không phải chơi. MÀY sắp bị "thu mua và sáp nhập" luôn đó.
Vy lấy tay che mặt:
— Trời đất ơi…
Và kể từ đêm đó, Vy biết rõ một điều:
Cô không còn đường lùi nữa.
Không thoát khỏi Tống Thiên Lam được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store