ZingTruyen.Store

[BHTT] Vợ Tôi Là Tiktokker

Chương 1

Habin202

Đêm ở phố cổ Hà Nội luôn có một mùi rất riêng—mùi khói xe, mùi đồ uống, và mùi của những câu chuyện chưa bao giờ kết thúc.
Ngay giữa con phố đông nghịt đó, quán bar “Backdoor District” của Lâm Khả Vy lại sáng lên bằng thứ ánh đèn tím lịm quen thuộc.

Khả Vy – một cô nàng theo phong cách tomboy, áo sơ mi đen xắn tay, mái tóc ngắn hơi rối vì gió, nụ cười nửa vời nhưng ánh mắt sắc bén kiểu “mày say hay tao say”.
Ban ngày, cô là hot TikTokker triệu follow, chuyên làm vlog pha chế, lifestyle dân chơi một cách hài hước.
Ban đêm, cô là bà chủ quán bar nhỏ nhưng lúc nào cũng đông nghẹt, vì ai cũng muốn nhìn cô đứng sau quầy, xoay shaker như xoay trái tim người ta.

“Vy ơi! Bàn số 7 gọi thêm Mojito!”
“Biết rồi bé.”
Cô nhếch môi, tay thoăn thoắt.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi… cánh cửa bar mở ra lần thứ ba mươi bảy trong tối ấy.

Không khí thay đổi ngay lập tức.
Ồn ào lùi xuống. Ánh nhìn mọi người đổ dồn về một người phụ nữ bước vào.

Cao gót. Vest trắng. Gương mặt sắc như dao cắt. Aura của một người mà chỉ cần đứng cũng khiến thế giới phải im lặng.

Tống Thiên Lam.
CEO trẻ nhất của tập đoàn giải trí quốc tế TGL Entertainment, người nắm trong tay cả showbiz châu Á, xuất hiện ở một quán bar bình dân như thể đây là nơi dành cho mình.

Khả Vy đang rót rượu thì khựng lại nửa giây.
Chỉ nửa giây thôi, nhưng ai tinh ý sẽ thấy.

Thiên Lam bước thẳng đến quầy bar, không nhìn ai khác.
Giống như cô đến đây chỉ để tìm người đang đứng sau quầy kia.

“Cho tôi một ly Manhattan.” – giọng trầm nhưng mềm, kiểu giọng khiến người ta tự hỏi liệu có phải thiên thần thì thầm trong tai.

Khả Vy chống tay lên bàn, cúi nhẹ xuống ngang tầm mắt vị khách đặc biệt:

“Chị chắc không lạc nhầm nơi chứ? Manhattan là đồ của dân vừa lạnh, vừa bận, vừa quyền lực.
Mà nhìn chị… thì hợp với cả ba thật.”

Thiên Lam hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhưng không phải nụ cười.
Nó giống một lời thách thức:

“Nếu em làm được ngon, tôi sẽ tin em vừa tán vừa pha giỏi.”

Cả quán xôn xao.
Không ai ngờ Thiên Lam lại nói kiểu đó.

Khả Vy nheo mắt.
“Chị trêu em cũng không làm em run đâu.”

Cô xoay người, bắt đầu pha.
Nhịp tay mạnh, dứt khoát, mùi rượu lan trong không khí. Khi đặt ly xuống trước mặt Thiên Lam, Khả Vy hơi cúi người:

“Ly này… dành cho người phụ nữ vừa bước vào làm em mất tập trung cả buổi.”

Thiên Lam nhìn ly, rồi nhìn người pha.
Ánh mắt hai người giao nhau—một người sắc lạnh, một người ngông nghênh.

Thiên Lam khẽ nhấp một ngụm.
Cô đặt ly xuống rất nhẹ, nhưng tiếng tim của Khả Vy lại đập… rất mạnh.

“Được.” – Thiên Lam nói chậm rãi.
“Em khiến tôi tò mò rồi, Lâm Khả Vy.”

Ly Manhattan của Tống Thiên Lam vẫn còn hơn nửa, nhưng ánh mắt cô thì đã đặt trọn lên người đứng trước quầy bar.
Đêm càng xuống sâu, người ra vào quán ngày càng đông, nhưng dường như không ai tồn tại trong thế giới của hai người ngoài ánh đèn tím.

Khả Vy cố giữ vẻ bình thản, nhưng mỗi lần ánh mắt Thiên Lam liếc sang, tim cô lại giật một nhịp rất nhỏ—cái kiểu mà dân chơi như cô cực ghét, vì nó chứng tỏ mình đang bị thu hút.

“Em nhìn tôi hơi nhiều đấy.” – Thiên Lam chống cằm, giọng vẫn trầm và đều.

Vy bật cười:
“Em nhìn chị là vì chị đẹp. Chị không vui à?”

“Không phải.” – Thiên Lam nói. – “Tôi chỉ đang thắc mắc… em nhìn thế là ngắm hay đang tính gì khác?”

Câu cuối khiến không khí xung quanh như siết lại.
Một số khách gần đó hơi ngẩng đầu, nhưng Vy thì không tránh né.

Cô chống hai tay lên bàn, hơi cúi xuống, gương mặt gần hơn mức cần thiết:

“Em mà tính gì… thì chị sẽ biết ngay.”
“Thử nói xem?” – Thiên Lam không lùi lại, trái lại còn tiến gần hơn.

Hai ánh mắt chạm nhau, căng như chạm điện.

Nhưng đúng lúc ấy—

ẦM!
Một nhóm khách say đập mạnh lên bàn phía sau, khiến quán chao đảo một chút.

Vy lập tức đứng thẳng, bước nhanh ra.
Gương mặt vốn ngông nghênh lập tức chuyển sang lạnh và sắc như dao:

“Có chuyện gì?”

Một thanh niên say khướt gắt lên:
“Rượu yếu quá! Cho một chai mạnh hơn!”

Vy nheo mắt:
“Anh uống được không?”

“Uống được hết, đừng hỏi nhiều.”

Cô không nói thêm.
Vy xoay bước, bế nguyên một chai Whisky 52 độ đặt “cộp” xuống bàn:

“Uống hết chai này, tôi không lấy tiền.
Nhưng nếu anh đổ một giọt nào ra ngoài… anh ra khỏi quán.”

Cả đám bạn hắn nhìn nhau xanh mặt.
“Thôi thôi… xin lỗi, tụi tôi ồn quá.”
Họ lặng lẽ rút lui về bàn khác.

Vy thở ra, quay lại quầy.

Tống Thiên Lam nhìn cảnh đó từ xa và… khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả quán lạnh đi vài độ.

“Em xử lý tốt.” – Thiên Lam lên tiếng khi Vy lại gần.

“Việc hằng ngày thôi.” – Vy nhún vai.

“Nhưng tôi thích cách em dằn mặt người ta.” – Thiên Lam nói. – “Rõ ràng, mạnh mẽ, nhìn đã mắt.”

Vy hơi khựng. Không phải vì lời khen… mà vì cách Thiên Lam nói chữ tôi thích.
Nó quá mờ ám.

“Chị khen vậy là có ý đồ?” – Vy hỏi, cố giữ giọng đùa.

Thiên Lam không trả lời ngay.
Cô xoay ly rượu, ánh đèn chiếu lên đôi mắt sắc như đêm mưa.

“Có.” – Thiên Lam nói chậm. – “Ý đồ của tôi… là muốn nói chuyện với em nhiều hơn.”

Vy bật cười, nhưng là nụ cười căng, kiểu phải cố tỏ ra bình thường:

“Chị muốn nói… thì nói. Em đâu cấm.”

“Không.” – Thiên Lam đặt ly xuống, đứng dậy.
“Khi tôi nói chuyện quan trọng, tôi không thích có người xung quanh.”

Cô bước ra cửa.
Vy nhìn bóng Thiên Lam cao ráo, sang trọng như thể thuộc về một thế giới khác.

Thiên Lam quay đầu lại, giọng nhẹ nhưng đủ xuyên qua tiếng nhạc:

“Em có ra đây không, Khả Vy?”

Vy nhìn quanh.
Quán đông. Nhân viên vẫn còn đó.
Đi hay không?

Cô hít sâu một hơi.
Đi.
Dù nguy hiểm, dù mờ ám, nhưng trực giác lại mách: Không ra… tiếc cả đời.

Vy đẩy cửa ra ngoài.
Đêm lạnh. Con phố sáng ánh vàng. Thiên Lam đứng dưới ngọn đèn đường, khí chất như bước ra từ poster phim.

Vy khoanh tay:
“Rồi. Chị muốn nói gì?”

Thiên Lam nhìn thẳng vào cô:
“Em có muốn hợp tác với tôi không?”

Vy chớp mắt:
“Hợp tác… về bar?”

Thiên Lam lắc đầu.

“Tôi muốn em gia nhập TGL Entertainment… với vai trò gương mặt đại diện cho chuỗi dự án mới của tôi.”

Vy sững lại.
Cả phố như im bặt.

Thiên Lam tiến lại gần, khoảng cách… còn một nửa bước chân.

“Em có tiềm năng. Em có sức hút.
Và…” – giọng cô hạ thấp – “tôi muốn giữ em gần hơn một chút.”

Vy nuốt khan.
Cô không quen cảm giác tim bị bóp nhẹ kiểu này.

“Chị đang tuyển talent… hay tuyển người vào thế giới riêng của chị vậy,Tống Thiên Lam?”

Thiên Lam mỉm cười, một nụ cười đầy tính sở hữu:

“Cả hai.”

Gió đêm thổi, rất lạnh.
Nhưng ánh mắt của Thiên Lam thì nóng hơn bất kỳ ánh đèn nào trong quán bar kia.

Và lúc này, Vy biết: mình đã bước vào một thứ không đơn thuần là một bản hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store