ZingTruyen.Store

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 9: Nước mắt

_hedgehog_


Phòng khám đêm nay sáng đèn bất thường

Uyên vừa xử lý xong một ca khâu vết thương thì cửa phòng bật mở.

Rầm!

Minh Hạo loạng choạng bước vào, ôm chặt cánh tay đang chảy máu thành dòng.

- "Bác sĩ..." - Giọng hắn vẫn rắn rỏi

Uyên đảo mắt:

- "Lại đánh nhau? Ngồi xuống bàn đi."

Nhưng khi Minh Hạo vừa ngồi xuống, cửa phòng lại mở cái rầm thứ hai

( Có thể gãy cửa luôn :))) )

Du Nhiên chạy vào, cả người run bần bật

"Chị Uyên!! Chị Uyên...!!"

Hàn Di toàn thân dính máu, đầu gục vào vai Du Nhiên.
Một dòng máu đậm chảy dọc từ vai, sườn xuống chân cô.

Uyên đông cứng một giây

Rồi ngay lập tức đá mạnh cái ghế:

- "Đặt cô ấy lên giường!!! NHANH!"

Du Nhiên gần như khóc:

- "Chị ấy không tỉnh! Em không biết làm sao! Em- em nổ súng, rồi chị Di gục trên đường, em...em..."

Uyên quát lên:

- "Bình tĩnh! Ở đây chỉ có một người được phép hoảng loạn."
Cô chỉ vào chính mình.
- "Và không phải tôi."

Du Nhiên bật khóc luôn tại chỗ.

Minh Hạo từ bên bàn thò cái đầu sang:

- "Ồ... Là tiểu thư Ngụy Di? Sao nhìn thảm vậy ?"

Uyên ném cho hắn một cái liếc khiến hắn lập tức im miệng.

Thẩm Uyên bế Di sang phòng bên

Kéo áo Di lên, Uyên hít sâu, thở ra một hơi lạnh

Vết thương do dao, đánh mạnh, rách sườn, mất máu cấp
Cơ thể Di còn bầm tím khắp nơi, chứng tỏ cô đã đánh nhau nhiều hơn một lần

Uyên nghiến răng:

- "Con điên này... chống chịu kiểu gì vậy?"

Du Nhiên nấc nghẹn

Uyên bực đến run tay:

- "Cô ấy mà chết tôi giết em trước."

- "HẢ!?" - Du Nhiên hét.

Uyên đè Hàn Di xuống khi cơ thể cô co giật nhẹ vì đau
- "Lấy gạc! Cồn! Dây truyền máu!"

Du Nhiên lập tức chạy loạn khắp phòng

Minh Hạo thì từ phòng bên nói vọng:

- "Ủa còn tôi...???"

Uyên gằn giọng:
"Hạo, muốn sống thì tự nhét khăn cầm máu"

Hắn đành ngoan ngoãn ngậm khăn như cún con

Sau khi tiêm giảm đau, một lúc lâu Di vẫn không tỉnh

Uyên kiểm tra mạch lần thứ ba, rồi mới thốt lên:

- "Đồ cứng đầu... chỉ dựa ý chí mà sống đến đây."

Du Nhiên hỏi nhỏ, như sợ câu trả lời:

"Chị ấy... có sao không?"

Uyên tháo đôi găng tay dính máu, giọng nặng:

"Tạm thời qua nguy hiểm. Nhưng nếu em đến trễ 15 phút nữa thôi..."
Cô không nói hết câu

Du Nhiên siết bàn tay dính máu của mình:

"...Là lỗi của em sao?"

Uyên nhìn chàng trai nhỏ trước mặt-mặt mũi tái mét, tay run, môi cắn đến bật máu

Uyên thở dài, đặt tay lên đầu cậu:

"Không. Em đã cứu cô ấy. Nếu không có em, Hàn Di đã nằm trong tủ lạnh nhà xác rồi."

Du Nhiên òa lên khóc, ôm mặt khóc

Phòng khám lắng xuống

Uyên chỉnh lại ống truyền cho Di, mắt mềm đi:

- "Cô ấy lúc nào cũng tự xem mình mạnh mẽ nhất."

Minh Hạo từ giường đối diện lên tiếng, giọng nhỏ xíu:

- "Tôi tưởng chỉ mình tôi vậy. Hóa ra còn người lì hơn..."

Uyên kéo tấm chăn đắp lên người Di, giọng nhẹ đến hiếm có:

- "Ngủ đi, Hàn Di.."

Hàn Di vẫn bất tỉnh, nhưng hơi thở dần đều lại.

Cả phòng im trong tiếng kim loại khẽ kêu từ dụng cụ y tế.

Minh Hạo nằm một mình,

"...Này, bác sĩ"

Uyên đáp mà không ngẩng lên:

"Gì?"

"Cô vá người rồi vá tôi luôn đi, tôi đau sắp chết"

Uyên liếc hắn:

- "Không ai chết khi còn nằm trong phòng tôi"

Minh Hạo đơ người:

- "Ờ.."

Du Nhiên khóc hết nước mắt, cuối cùng ngồi sụp xuống cạnh giường Di, thì thầm:

"Chị Di... chị tỉnh lại đi... Em không gây chuyện để chị lo nữa đâu..."

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Di, run đến mức khiến chăn khẽ rung

Uyên nhìn cảnh đó, lòng nhẹ đi một chút

Đêm nay ai cũng sống sót
Nhưng chỉ vừa đủ...

Trong đêm tĩnh mịch đó, Thẩm Uyên nhớ về những kí ức năm xưa, đoạn kí ức cô khắc cốt ghi tâm

----------
Viết không ai đọc,tác giả sắp tự kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store