[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 8: Giao chiến
Địa chỉ con hẻm dẫn vào khu kho hàng hoang vắng một cách đáng ngờ ở phía Tây Tp.D
Hàn Di vừa bước vào, tiếng gió đêm lùa qua khiến vết thương bên hông nhói lại như bị xiết bằng dây thép
Nhưng cô vẫn tiến vào
Ánh đèn đường nhấp nháy một lúc rồi tắt phụt—
và bóng người đáp xuống ngay trước mặt
Bịch
Kỳ Vô Ưu đứng thẳng dậy, đôi mắt hờ hững quét qua Di như nhìn một con mồi.
“Vừa xuất viện mà vội quá vậy, Ngụy tiểu thư?”
Di lập tức lùi nửa bước, thủ thế, giọng lạnh:
“Cô giết người của tôi ở đây?”
Vô Ưu xoay con dao trong tay như đang đùa:
“Ừm… ba người? Hay bốn nhỉ? Tôi không đếm.”
Di nắm chặt chuôi dao, gằn giọng:
“Cô muốn gì?”
“Muốn cô nằm xuống dưới chân tôi”
Không báo trước
Vô Ưu biến mất khỏi tầm mắt
Vút—!
Di xoay người tránh, nhưng tốc độ của sát thủ quá nhanh.
Một cú đá giáng mạnh vào vai Di, đập cô vào tường bê tông.
Rầm!
Tiếng xương va chạm vang lên đau điếng
Di cắn răng, không để bản thân ngã xuống
“Chậm thế này mà cũng đòi theo đuổi sự thật?”
Vô Ưu cười nhạt, lao tới lần nữa
Hai lưỡi dao chạm nhau xoẹt xoẹt, ánh thép lóe lên giữa đêm
Nhưng chỉ vài lần chạm, Di bắt đầu hụt nhịp
Vết thương ở vai toạc ra, máu thấm ướt vào lớp áo đang mặc, nhỏ xuống nền đất khô ráp
Vô Ưu thấy ngay
Cô ta xoay dao, tấn công dồn dập như muốn mổ xẻ Hàn Di ngay tại chỗ
“Cô đang chảy máu rất nhiều đấy.”
Giọng của Vô Ưu nhẹ như thì thầm
“Hay để tôi chấm dứt trận đấu này nhanh cho?”
Rẹt—!
Dao của Vô Ưu sượt qua sườn Di, cắt thêm một đường dài
Di chao đảo, đầu óc ong lên
Nhưng cô vẫn cố dùng toàn lực phản kích
Mũi dao của cô chém xéo qua mặt đất, thiếu chỉ một li khỏi chân Vô Ưu.
“Cứng đầu thật.”
Vô Ưu bật cười, không hề né vết thương do đánh nhau — vì cô ta… không có vết nào
“Nhưng tôi được thuê để khiến cô đau,” Vô Ưu nói.
“Không phải để giết.”
Hai người lại lao vào nhau.
Nhưng lần này…
Di thua ngay trong ba nhịp.
Một cú đấm của Vô Ưu giáng thẳng vào bụng khiến Di quỵ xuống, ho ra một ngụm máu
Vô Ưu kề dao lên cổ Di, hơi thở sát ngay trên tai:
“Xin lỗi nhé. Hôm nay cô thua rồi”
Xoẹt—
Lưỡi dao nâng lên, chuẩn bị hạ xuống
Ngay khoảnh khắc ấy—
“CHỊ DI!!!”
Pằng!!!
Một viên đạn găm vào vai Kỳ Vô Ưu.
Vô Ưu văng ra sau, trượt dài trên nền bê tông.
Du Nhiên xuất hiện ở đầu hẻm, thở dốc, tay còn run vì súng giật mạnh:
“Đồ điên!
Cô mà đụng vào chị ấy nữa tôi bắn nát đầu cô thật đấy!!”
Di chống tay đứng dậy, mắt mở to vì đau và vì bất ngờ:
“Du Nhiên… sao em—”
“Em định đứng nhìn chị bị chém thành sashimi à!?”
Du Nhiên hét lên, chạy đến đỡ người chị đang bê bết máu của mình
Kỳ Vô Ưu đứng dậy, máu chảy từ vai nhưng khuôn mặt vẫn bình thản
“Nhóc con”
Cô ta liếc Du Nhiên, như nhìn một phiền nhiễu nhỏ
“Phá hỏng công việc của tôi rồi.”
Du Nhiên nghiến răng, giơ súng lên lần nữa: “Lần sau tôi bắn đầu!”
Vô Ưu nhìn hai người, cân nhắc vài giây… rồi cười nhẹ:
“Không đáng để chết hôm nay.”
Cô ta lùi vào bóng tối, giọng vang vọng lại:
“Nhưng tôi sẽ quay lại khi cô không còn ai đứng sau, Hàn Di.”
Vút—
Kỳ Vô Ưu biến mất như chưa từng xuất hiện
Di dựa vào vai Du Nhiên, hơi thở đứt quãng:
“…Em bắn trúng vai cô ta thật sao?”
“Em ngắm chân nhưng giật mình quá nên lệch.”
Du Nhiên lí nhí, mặt tái mét.
“Chị đừng nói cho ai biết, em quê :)))”
Di bật cười khẽ — nhưng cúi xuống là cả thân người đau nhói.
Du Nhiên siết chặt tay cô: “Chị Di, em đưa chị về phòng khám ngay.
Chị mà còn chảy máu nữa là em xỉu luôn đấy!”
Di thở dài, nhưng không phản đối
Cô không đứng nổi nữa
Đêm gió nổi lên, lạnh buốt
Mùi máu lan khắp nền xi măng
Và trong đầu Di chỉ kịp nghĩ:
Kỳ Vô Ưu được thuê để làm mình đau…
chứ không để giết
Ai lại muốn điều đó đến mức thuê một sát thủ như cô ta?
Suy nghĩ dần đứt quãng, đôi mi cũng dần trở nên nặng trĩu, hôm nay Hàn Di không thể trụ nổi nữa rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store