ZingTruyen.Store

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 7: Từ chối

_hedgehog_


Trong phòng khám, không khí vẫn còn lưu hơi nóng từ nụ hôn ban nãy
Nhưng Di thì đã ngồi thẳng lại, tránh ánh mắt Uyên

Uyên nhìn rõ điều đó - và lần đầu tiên, cô im lặng

Di thở chậm, cố bình tĩnh: "Thẩm Uyên... chuyện hồi nãy..."

Uyên khoanh tay, đứng dựa bàn, ánh mắt vẫn không hề né: "Ừ? Cô muốn nói gì?"

Di mất vài giây mới tìm được lời thích hợp: "Hiện tại tôi không thể... nghĩ về chuyện đó được."

Uyên không bất ngờ.
Cô chỉ nhướng nhẹ mày, chờ Di nói hết

"Có quá nhiều thứ tôi phải làm."
Di nói tiếp.
"Quá nhiều người tôi phải bảo vệ. Và quan trọng nhất... tôi còn phải tìm hiểu sự thật 14 năm trước"

Giọng cô trầm xuống: "Tôi không muốn ai bị kéo vào rắc rối của mình."

Uyên bước lại gần - nhưng dừng cách Di nửa mét, lần đầu giữ khoảng cách có chủ ý.

"Tôi biết."
Uyên nói chậm rãi, giọng không còn sắc như lúc trêu Di, mà trầm và rất thật.
"Khi cô nói cô muốn tìm ra sự thật... tôi còn hiểu hơn bất kỳ ai."

Di ngẩng lên, bất ngờ.

Uyên đặt nhẹ một tay lên vai cô - không ép buộc, chỉ là chạm nhẹ để hiện diện. "Tôi không đến để làm cô phân tâm, Di."

Uyên cười nhỏ, lần này dịu hơn rất nhiều: "Tôi đến để giúp cô đứng vững khi cô sắp ngã."

Hàn Di hơi khựng lại

Uyên biết cô đang dao động, nên nói thêm: "Tình cảm... không cần quyết ngay bây giờ."
"Tôi cũng không ép."

Rồi Uyên nghiêng đầu, đôi mắt sâu và bình tĩnh: "Nhưng đừng mong tôi sẽ lùi lại."

Di trốn ánh mắt Uyên - lần hiếm hoi

"Uyên... chuyện đó không đơn giản vậy."
Di khẽ nói
"Tôi vốn không thuộc về một cuộc sống bình thường. Không tình cảm, không an ổn, không... thứ gì mà tôi xứng đáng có."

Uyên bật cười nhẹ: "Hàn Di, cô nghĩ tôi muốn thứ bình thường à?"

Uyên cúi xuống, nói sát hơn - nhưng lần này không hôn cô: "Tôi muốn em.Dù em có bao nhiêu vết thương, bao nhiêu bí mật, bao nhiêu bóng tối... tôi vẫn muốn."

Di hít sâu, tránh ánh mắt ấy.
"...Tôi cần thời gian."

Uyên gật đầu ngay.
"Được. Lấy bao lâu tùy em vậy"

Nhưng cô không quên nói thêm câu cuối, giọng trầm và đầy ẩn ý: "Chỉ cần nhớ - tôi không rời đi."

Điện thoại reo - và Di lập tức trở lại con người thường ngày

Tin nhắn từ Du Nhiên hiện lên:

< Chị, có manh mối mới về Kỳ Vô Ưu.
Có người thuê cô ta ra tay đêm qua.
Địa chỉ ----đừng đi một mình >

Di đứng bật dậy, bản năng chiến đấu quay trở lại

Uyên giữ tay cô: "Không được vận động mạnh."

"Tôi có việc phải đi"
Di nói, ánh mắt sắc lạnh như không phải người vừa đỏ tai vì được hôn.

Uyên nhìn cô một lúc:
"Vậy tôi đi cùng."

"Không."
Di từ chối ngay lập tức.
"Việc này quá nguy hiểm."

Uyên nheo mắt. "Cô nói cứ như chưa thấy tôi khâu lại vết thương cho mình ngay sau khi bị đâm."

Di im lặng.

"Để tôi đi cùng."
Uyên nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi không phải điểm yếu của cô - tôi là người đứng bên cạnh."

Di hơi chậm lại một nhịp.
Nhưng rồi cô thở dài: "Tôi sẽ cân nhắc.
Bây giờ tôi đi trước."

Uyên không níu, chỉ nói: "Hàn Di, dù em chọn thế nào..."

Cô bước sát lại, nghiêng người kề sát tai Di thêm một lần:

"...Tôi vẫn muốn được hôn em lần nữa."

Di giật mình lùi nửa bước
Uyên cười như thể cô đã dự đoán trước.

"Đi đi."
Uyên nói.
"Nhưng nhớ quay lại đây."

Di rời khỏi phòng khám với một cảm giác lạ lẫm

Vết thương vẫn nhói

Nhưng thứ khiến cô khó thở lại không phải đau đớn thể xác.

Mà là câu hỏi trong đầu:

Liệu cô có thể vừa đối mặt với bóng tối để tìm sự thật
vừa... để ai đó bước vào trái tim mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store