[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 10: Hồi ức của Thẩm Uyên
Trời đêm như bị xé nát bởi tiếng sấm
Mưa đổ xuống thành phố từng cơn như thác
Trong một khu nhà kho cũ gần bến cảng, một chiếc xe tải gỉ sét dừng lại, đèn pha lóe lên giữa bóng tối
Một gã đàn ông thô kệch mở cửa thùng xe
Bên trong, một cô gái bị trói tay, miệng bịt khăn.
Trong đó... Thẩm Uyên - lúc này vừa tròn 18 tuổi.
Cô run đến mất tiếng, mắt đỏ lên vì khóc
- "Con nhỏ này đẹp đấy."
Một tên cười bẩn thỉu.
- "Mang giao trước cho ông chủ. Đắt hàng."
Uyên nỗ lực giãy nhưng hai gã giữ chặt, lôi cô xuống xe
Mưa tạt vào mặt khiến cô lạnh run bần bật
Cô biết - nếu bị đưa đi, sẽ không bao giờ có ngày quay lại
Thẩm Uyên hét lên qua lớp khăn bịt miệng,nhưng chỉ phát ra âm thanh nghẹn lại
Tên đàn ông vung tay tát một cái
Chát!
- "Im!"
Uyên ngã quỵ xuống đất, đầu óc ong lên.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy...
Từ trên cao, một cái bóng đáp xuống nóc kho
Bộp.
Tiếng động nhỏ... nhưng đủ để bọn buôn người cảnh giác
Tên cầm dao quát:
- "Ai!?"
Không ai trả lời
Chỉ có tiếng mưa rơi ngày càng nặng
Một giây sau-
XẸT!
Một viên gạch rơi từ trên cao, đập thẳng vào đầu gã đứng gần Thẩm Uyên
Hắn ngã gục ngay lập tức
Hai tên còn lại rút dao, nhìn quanh trong hoảng loạn
Uyên ngẩng đầu - và thấy bóng người nhỏ gọn đang đứng trên lan can tầng hai, áo mưa đen dính bết vào da, mặt che nửa bởi mũ hoodie
Hai mắt sáng lên trong bóng đêm
Hàn Di!!
Chỉ vừa 16 tuổi - nhưng ánh nhìn lạnh và sắc như dao.
Một tên rít lên:
- "Mày là ai!?"
Di nhảy thẳng xuống
Động tác nhanh đến mức mưa không kịp chạm vào người cô
Cô đáp đúng lên vai một gã, dùng lực dồn cả thân người -
RẮC!
Vai hắn gãy.
Gã còn lại vung dao chém thẳng vào Di
Uyên hét lên, cố cảnh báo trong tuyệt vọng
Nhưng Di không tránh -
cô chụp lấy cổ tay hắn, xoay ngược một vòng, bẻ gập ra sau
RẮC!
Tiếng xương gãy hòa trong tiếng mưa
Hắn gào thét, quỳ xuống
Di đá vào mặt hắn, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức
Mưa vẫn rơi.
Cả kho hàng chỉ còn tiếng thở dồn dập của Uyên
Di bước đến, quỳ xuống tháo dây trói cho cô
Uyên nhìn Di bằng đôi mắt hoảng loạn, vừa sợ vừa không tin có ai đến cứu
Di nhẹ giọng, có chút thở dốc:
- "Cô có đứng nổi không?"
Uyên run run lắc đầu
Di không nói thêm, nâng Uyên lên vai mình, bất chấp cơ thể nhỏ bé của cô gần như kiệt sức vì vừa đánh ba người đàn ông to gấp đôi
Uyên níu tay áo Di, giọng nghẹn:
- "...Tại sao cô cứu tôi...?"
Di không quay lại, chỉ đáp một câu rất nhỏ, hòa trong tiếng mưa:
- "Vô tình thôi.."
Uyên cắn môi.
Một giọt nước nhỏ rơi từ gò má xuống cổ Di - không biết là nước mưa hay nước mắt.
Phía sau họ, tiếng còi ghe của bọn buôn người vang lên, ánh đèn pha bắt đầu quét vào kho
Di quay lại nhìn, mắt lạnh như thép
- "Bám chặt tôi. Chúng ta chạy."
Di nắm tay Uyên sát vào người, lao vào màn mưa như một cơn gió đen xé đêm
Uyên lần đầu biết cảm giác được ai đó che chắn khỏi cả thế giới đáng sợ ngoài kia
TRỞ LẠI HIỆN TẠI - PHÒNG KHÁM
Uyên siết chặt băng gạc vừa quấn cho Di
Tay cô hơi run
Du Nhiên thấy vậy, hỏi nhỏ:
- "Chị đang nghĩ gì à?"
Uyên khẽ mỉm cười - đau đáu, hoài niệm, kèm một chút rung động không thể gọi tên.
- "Năm đó... Hàn Di đã liều mạng cứu tôi khỏi bọn buôn người."
Cô nhìn Di - đang ngủ mê vì kiệt sức.
Giọng Uyên nhỏ nhưng kiên định:
- "Và từ hôm đó... tôi biết mình mang ơn cô ấy cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store