[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 11: Bình minh không ánh sáng
Trời vừa hừng sáng
Mưa đã tạnh, nhưng hơi nước còn đọng dày trong không khí, khiến cả con phố mờ như phủ sương
Thẩm Uyên bước ra từ phòng khám, tay vẫn giữ chặt chiếc áo khoác mỏng của Di đặt lên vai nàng từ tối qua
Suốt đêm, Di ngủ mê man vì kiệt sức, còn Uyên canh bên cạnh không rời nửa bước
Nhưng khi thấy Di đã đỡ sốt, thở đều hơn, Uyên mới khẽ đứng dậy định về nhà thay quần áo rồi quay lại
Cô không biết... chỉ cần rời đi vài phút thôi, đã đủ để bi kịch ập đến
Con đường nhỏ trước phòng khám - 6:42 sáng
Uyên vừa rẽ vào ngõ, tiếng động cơ xe máy bất ngờ vang lên phía sau lưng cô
Chưa kịp phản ứng, một cánh tay choàng lấy cổ Thẩm Uyên từ phía sau, kéo mạnh cô vào góc khuất
"Muốn giữ mạng thì đừng lên tiếng"
Giọng người đàn ông khàn đặc, lạnh trơ như kim loại
Một chiếc khăn tẩm thuốc bịt chặt mũi Uyên
Cô cố vùng vẫy
Nhưng chỉ phát ra tiếng khàn đứt đoạn.
"Nhanh. Bế nó lên xe."
Một gã khác ra lệnh
Uyên nhìn thấy ký hiệu xăm trên cổ tay chúng - một vòng tròn đen có bông hoa bỉ ngạn đỏ chính giữa
Hắc bang!!
Tim Uyên thắt lại
Cô biết bọn này... quá rõ
Cô bị nhấc bổng lên, lưng đập mạnh vào thành xe tải
Cửa đóng sập lại
Trước khi thuốc làm tê liệt ý thức, Uyên nghe mơ hồ một câu:
"Tuệ Linh nói không được giết cô ta, Linh tỷ muốn Ngụy Hàn Di tự mang mạng mình tới đổi."
Mắt Uyên trợn lên
Tuệ Linh!?
Rồi tất cả chìm vào bóng tối, xe lao vút đi, rồi biến mất vào dòng người
Cùng lúc đó tại phòng khám
Dưới sáng mờ, Di giật mình mở mắt
Ngực cô thắt lại đột ngột, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt
Một cảm giác bất an dữ dội ập tới khiến cô bật dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa ướt lưng áo
Cô nhìn sang bên cạnh
Giường kế bên trống không
Áo khoác của cô cũng không thấy đâu
Di đứng dậy, loạng choạng vì vết thương còn chưa khép hẳn
Cô bước ra ngoài
Du Nhiên đang rửa tay ngoài hành lang, ngạc nhiên:
"Di? Chị dậy sớm thế? Uyên vừa-"
"Cô ấy đâu?"
Giọng Di trầm đến mức gần như vô cảm
"Cô ấy bảo đi về trước một lát, tầm năm ph-"
Di không đợi nghe hết, trực giác mách bảo cho cô biết..
Hàn Di lao ngay ra ngoài cửa
Trời đã sáng lên, nhưng đối với Di...
không có một tia sáng nào cả
Mặt đường đầy vết xe
Có dấu trượt lốp còn mới nguyên
Di cúi xuống, chạm vào vệt kéo lê trên mặt đất - dấu hiệu của một người vùng vẫy bị lôi đi.
Bàn tay cô siết lại, khẽ run lên
Một cuộc gọi đến
Điện thoại của Di rung
Không hiển thị tên - chỉ là số lạ
Cô nhanh chóng bắt máy
Đầu dây bên kia, một giọng nữ đầy khoái trá vang lên:
"Chào tiểu thư Ngụy gia"
Tuệ Linh.
Cô ta phe phẩy giọng nói như đang thưởng thức nỗi tuyệt vọng của người khác:
" Tôi có món đồ quan trọng của cô đây."
Di im lặng, ánh mắt dần tối đi
Tuệ Linh bật cười:
"Nếu muốn Thẩm Uyên còn sống..."
Giọng cô ta đột nhiên hạ thấp, lạnh lẽo như rắn độc bò sát tai:
"Đêm nay, đến kho bến cảng - một mình. Nếu tôi thấy bất kỳ ai đi cùng..."
Tiếng kim loại lách cách
"Tôi sẽ gửi trả cô ấy... từng phần một về cho cô"
Cúp máy
Tín hiệu ngắt
Không gian rơi vào im lặng đến nghẹt thở
Di đứng bất động giữa đường
Gió sớm thổi qua áo của cô
Vết máu trên vai vừa khô lại bị thấm mưa làm nhòe thêm
Hai bàn tay Di run nhẹ - không phải vì sợ
Mà vì giận
Giận bản thân
Giận kẻ tiểu nhân trong lúc cô bị đả thương liền nhân cơ hội tìm đến
Cô nhắm mắt
Khi mở ra - ánh nhìn lại sắc lạnh, vô cảm, quen thuộc như nhiều năm trước
Giọng Di vang lên, thấp, trầm và nguy hiểm:
"Tuệ Linh...
Cô muốn mạng tôi?"
Một nhịp thở.
"Được."
Cô quay lưng, bước vào màn sương buổi sớm
"Nhưng trước khi tôi chết..."
Giọng cô gần như thì thầm:
"...Tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã đụng đến người của tôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store