ZingTruyen.Store

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 12: Bản năng

_hedgehog_


Kho bến cảng – 22:27

Không khí đặc quánh mùi dầu máy, gỉ sắt và hơi biển âm ẩm Tiếng sóng vỗ lách tách vào vách cảng như nhịp đếm chờ đợi cho một cuộc tàn sát sắp xảy ra

Hàn Di bước từng bước vào kho

Một mình

Dáng cô mảnh khảnh, áo khoác mỏng bay nhẹ theo gió, nhưng mỗi bước chân lại nặng như giẫm lên dây thần kinh căng thẳng của từng kẻ có mặt ở nơi này

Phía trước, hơn trăm tên của Hắc bang đứng thành lớp dày đặc. Ánh mắt chúng đầy hung tợn, nhưng xen lẫn một tia… do dự khó hiểu

Vì từ khoảnh khắc Di xuất hiện, cả nhà kho như bị nén lại. Không ai dám bước lên trước

Ở giữa, bị trói vào ghế sắt bằng dây thừng cứng đến siết đỏ cổ tay, là Thẩm Uyên.

Mặt nàng bầm tím, môi rách nhưng đôi mắt vẫn sáng. Khi thấy Di, nàng vẫn run lên

Di nâng ánh mắt, chỉ nói:

“Thả người”

“Muốn cứu người??”

Đám đàn em lâu la lập tức xông tới

Nhưng vừa bước được nửa vòng—

“Phập!”

Một con dao găm nhỏ cắm thẳng vào tường, lướt qua sát cổ tên đi đầu
Nó không chạm vào da hắn, nhưng đủ khiến giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán

Không ai thấy cô ném lúc nào

Di nhếch môi—một cú nhếch rất nhẹ, lạnh đến rợn người

Di lao vào giữa vòng người đến kịt

Không tiếng hét
Không tiếng giày dậm loạn

Chỉ có chuyển động sắc như lưỡi dao

Từ nhỏ, Hàn Di được huấn luyện trong sân tập của Ngụy gia
Mười tuổi, đã học phân tích góc độ tấn công và điểm chết
Mười hai tuổi, đã có thể vô hiệu hoá người lớn chỉ bằng tay không
Mười bốn tuổi, đã có hồ sơ trong giới ngầm dù chưa từng xuất hiện công khai

Tất cả những thứ đó—giờ từng mảnh từng mảnh trở lại

Một tên vung ống thép xuống đầu cô

Di nghiêng đầu, cúi người xuống thấp, gạt chân hắn chỉ bằng một cú xoay hông. Hắn đổ ập xuống như bao cát

Tên thứ hai lao đến từ bên trái

Di không nhìn, vẫn xoay người, khuỷu tay đánh thẳng vào cổ họng hắn
Hắn nghẹn thở, quỵ xuống ôm cổ

( Ngoài lề: đánh vào đây người lãnh cú đó tạm thời sẽ không hô hấp được :)) )

Tên thứ ba bổ dao từ trên xuống

Di chụp cổ tay hắn, xoay một góc nhỏ—“rắc!”—xương trật khỏi khớp
Dao rơi xuống đất
Cô tung chân đá ngược, mũi giày đạp vào ngực hắn, hất văng hắn vào đám phía sau

Đây không phải đánh nhau

Đây là giải phẫu chuyển động
Là toán học của chiến đấu
Là sát khí được tinh luyện bằng máu và kỷ luật

Kẻ địch càng đông—cô càng lạnh lẽo

Một tên cao lớn lao đến từ phía sau

Không nhìn

Di chỉ nhón nhẹ nửa bước, xoay chân quét ngang
Hắn mất thăng bằng, bổ nhào xuống nền xi măng cứng ngắt
Cô nhấc gậy của hắn, xoay tròn một vòng, đánh mạnh vào đầu hai tên ở gần đó

Tiếng ngã xuống vang liên tiếp

Bảy giây—năm người
Hai phút—hai mươi người

Những kẻ còn lại nhìn nhau, hít một hơi kinh hoàng

“Quỷ… đây là quỷ…”

“Không, không dám lên nữa!”

“Lùi lại!!”

Cả đám cuống cuồng bỏ chạy khỏi hiện trường, chỉ còn những tên nằm la liệt,bị đánh đau đến không gượng dậy nổi

Di đứng một mình ở giữa nhà kho, hơi thở đều như chưa hề tốn sức Ánh đèn vàng chiếu lên đôi mắt tối lại của cô, vô cảm đến mức như thể… cô không coi họ là người

Chỉ là những cái bóng cản đường

Cô bước thẳng đến chỗ Thẩm Uyên

Bàn tay Di run nhẹ khi chạm vào dây trói siết đỏ trên cổ tay nàng

“Chị có đau không?”

Thẩm Uyên nghẹn giọng, nước mắt  rưng rưng chợt rơi:

“Không sao.”
Di cởi dây
“Chúng không chạm được vào chị đâu.”

Nhưng đúng lúc ấy—

ĐOÀNG!!

Một luồng nóng rát xuyên qua đùi trái.

Di siết mạnh tay ghế, một tiếng thở khẽ bật ra

“TIỂU DI!!”

Uyên vừa cởi trói xong đã lao tới đỡ, nhưng máu đã bắt đầu chảy xuống thấm đỏ sàn

Tuệ Linh hạ nòng súng, tiếng cười khẩy vang lên:

“Rất đẹp. Nhưng phim hành động nào cũng cần chút máu để tăng kịch tính”

Di nghiến răng, nhưng vẫn đứng thẳng

Cô nhìn Tuệ Linh với ánh mắt sát khí thuần túy

Nhưng chưa kịp lao lên, Uyên đã đứng chắn trước cô

“Em bị thương rồi.”

Di siết vai nàng:

“không cần che cho em”

Uyên quay đầu, ánh mắt nàng dịu xuống một nhịp rồi trở nên sắc bén khác thường

“Từ nhỏ tôi học cứu người.”
Giọng nàng thấp dần
“Nhưng hôm nay… bác sĩ cũng biết đánh vào đâu để hạ gục một kẻ như cô ”

Thẩm Uyên lao thẳng vào Tuệ Linh

Tuệ Linh nhếch môi

Hai người phụ nữ va vào nhau—một người thông thạo giải phẫu, một người quen thuộc giết chóc

Nhưng dù đánh rất chuẩn, Thẩm Uyên vẫn dần yếu thế hơn trước sự tàn độc, liều lĩnh của Linh

“Xem hai người có thể chống được bao lâu.”

Di chống chân, cố nhấc người, nhưng đùi đau buốt khiến cô khụy xuống lần nữa

Nhưng mắt cô vẫn không rời Thẩm Uyên, máu vẫn đang chảy, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store