[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 13: Cứu tinh
Kho bến cảng – 23:18
Thẩm Uyên bị Tuệ Linh ghì chặt lên thùng hàng, cổ nàng đỏ hằn vết siết
Di ở cách vài mét, vết đạn ở đùi rỉ máu không ngừng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cảnh trước mặt
Chỉ cần Tuệ Linh siết thêm một chút—Thẩm Uyên sẽ chết mất
Tuệ Linh bật cười, tàn độc như rắn độc trườn sát mồi:
“Đừng sốt ruột. Các người đều sẽ—”
ẦM!!!
Tiếng cửa bị đập mạnh
Gió đêm ào vào như xé toạc không gian ngột ngạt
Một bóng người sải bước.
Tóc ánh kim, áo sơmi đen trơn mở hai khuy, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao cắm vào tim kẻ đối diện
Minh Hạo!!
Tên tuổi đứng đầu giới ngầm phía Nam Hắc bang
Người mà ngay cả Hắc Tống cũng kiêng dè ba phần
Sự xuất hiện của hắn khiến cả đám đàn em đang bất tỉnh quanh sàn cũng như thở dài một tiếng… vì biết mình vẫn còn may mắn sống
Minh Hạo quét mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại trên Tuệ Linh đang bóp cổ Uyên
Hắn nhíu mày:
“Tuệ Linh, cô tệ đến mức phải bắt cóc phụ nữ để dọa một cô gái bị thương?”
Tuệ Linh lập tức buông Thẩm Uyên, lùi nửa bước, mặt cứng lại
“ Sao anh—”
Minh Hạo không lên tiếng, nhưng đủ để mọi kẻ có mặt cảm thấy như bị chém ngang cổ
“Không được động vào hai người này”
Tuệ Linh cắn môi:
“Anh bảo vệ bọn họ?”
Minh Hạo không trả lời
Hắn đi đến, nhấc Thẩm Uyên dậy nhẹ nhàng như thể nàng là một chú gấu bông mềm mại
Thẩm Uyên ho khan, cố gượng đứng nhưng chân mềm nhũn, Minh Hạo đỡ lấy nàng.
“Đi với tôi.”
Ánh mắt Thẩm Uyên đầy cảnh giác:
“Còn...”
“Người của cô Tống đến rồi.”
Vừa dứt câu, bên ngoài vang tiếng động cơ và tiếng giày dậm đất
Ánh đèn mạnh rọi vào bên trong
Hắc Tống xuất hiện với mười mấy thuộc hạ
Khi thấy Hàn Di gục nửa người xuống đất, máu thấm ướt cả đùi, Tống thoáng khựng lại
Trong mắt cô như có một thứ cảm xúc không rõ ràng
Cô đi đến, cúi xuống bế Hàn Di lên
Di cố mở mắt:
“Bỏ tôi xuống…”
“Câm miệng...”
Giọng của Tống trầm, mang chút tức giận
“Bị thương mà còn đòi đánh nhau? Cô muốn chôn vùi sự thật năm đó?”
Di cắn môi, im lặng
Tống quay đầu nhìn Tuệ Linh
Ánh mắt cô sắc đến mức khiến cả nơi đang đứng lạnh đi vài độ
“Từ giờ, đừng động vào người của tôi.”
Tuệ Linh phẫn nộ:
“Cậu—cậu vì cô ta mà đe dọa tôi!?”
Minh Hạo chen vào, giọng như lưỡi dao cắt qua đá:
“Nếu không phải cô là bạn của Tống từ nhỏ, mạng sớm đã không còn nữa”
Tuệ Linh siết tay, răng nghiến chặt.
Nhưng khi thấy Minh Hạo và Hắc Tống cùng đứng về một phía, cô ta hiểu mình không có cửa thắng
Cô ta bỏ đi trong tức tối, ánh mắt vẫn liếc nhìn Thẩm Uyên và Hàn Di với hận ý không che giấu
Thời gian trôi dần – 23:29
Gió biển thổi vào lạnh buốt
Minh Hạo mở cửa xe, đặt Thẩm Uyên vào ghế sau như đang xử lý một báu vật
“Cô an toàn rồi.”
Uyên thở dốc:
“Còn… em ấy…”
Hạo đặt tay lên đầu nàng, giọng trầm lại một độ:
“Tống sẽ không để cô ấy chết đâu.”
Một câu ngắn—nhưng trong thế giới ngầm, đó là lời đảm bảo mạnh nhất có thể.
Hạo đóng cửa xe, nói với tài xế:
“Đưa cô ấy về bệnh viện tư của tôi. Không được để ai chạm vào”
Cùng lúc đó –trên xe của Hắc Tống
Di ngồi bên ghế, mắt nhăn lại vì đau
Vết đạn được băng tạm, máu vẫn thấm qua lớp gạc,đỏ thẫm
Tống nghiêng mặt nhìn cô, giọng nặng như chứa cả nỗi bực dọc:
“Từ khi nào cô yếu đến mức để bị bắn trúng?”
Rồi Tống siết lấy cánh tay cô, cúi xuống gần mặt:
“Hàn Di.”
“Gì?”
Tống nói chậm, từng chữ một, như đang dạy lại một đứa trẻ ngang bướng:
“Cô là sát thủ được Ngụy gia rèn từ nhỏ.”
“Nhưng…”
“Dù mạnh đến đâu cũng đừng quên—cô vẫn là nữ nhi”
Giọng Tống thấp đi
Di giọng nói đứt quãng:
“… cô đang… lo cho tôi?”
“Không.”
Cô quay mặt đi, lạnh tanh
“Chỉ nhắc cô đừng chết trước khi tôi tự tay lấy mạng cô”
Miệng thì cay độc
Nhưng cánh tay vẫn giữ chặt eo Di, không nới một giây, sợ xe phanh gấp sẽ làm cô ngã
Cuối cùng…
Xe của Minh Hạo rời bến cảng chở theo Thẩm Uyên
Xe của Hắc Tống chạy theo hướng khác, đưa Hàn Di về biệt thự riêng của mình
Một đêm dài gần kết thúc~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store