[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 14: Không gì đặc biệt
Bệnh viện tư – 02:41
Căn phòng trắng lạnh chỉ vang tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn
Thẩm Uyên nằm trên giường, cổ vẫn còn hằn vết bầm đỏ do Tuệ Linh bóp siết, hơi thở nàng khàn và dồn dập. Minh Hạo vừa rời khỏi để xử lý một vài việc nội bộ, để lại một khoảng yên tĩnh hiếm hoi
Uyên cầm điện thoại, ngón tay run nhẹ—không phải vì đau, mà vì lo cho Di
Nàng bấm số của Du Nhiên
Cuộc gọi vừa kết nối, tiếng Du Nhiên vang lên gấp gáp:
“Chị Uyên!? Hai người đã đi đâu vậy?”
Uyên cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Tôi ổn rồi. Nhưng Di bị đưa về biệt thự của Hắc Tống…”
Có một khoảng lặng ngắn. Rồi:
“…Em đến ngay”
Tiếng gió từ động cơ trực thăng bắt đầu rền lên, vang vào điện thoại trước khi cuộc gọi kết thúc.
Sân thượng biệt thự Minh Hạo – 03:03
Cánh quạt xoáy gió đập mạnh xuống mặt sân, những viên sỏi bị thổi bay lăn lóc
Minh Hạo bước ra sân thượng, nheo mắt nhìn chiếc trực thăng đang hạ dần
Bên cạnh hắn là vài thuộc hạ của Hắc bang, cảnh giác nhưng không lộ sát khí
Cửa mở
Một bóng người nhảy xuống nhanh nhẹn, gió thổi tung mái tóc mềm
Du Nhiên
Áo khoác đen dài, đôi mắt lo âu nhưng khí thế không kém người của thế giới ngầm chút nào
Hắn bất giác nhướn mày. Không phải ai cũng đủ gan đáp trực thăng Ngụy gia vào lãnh thổ của Hắc bang
Du Nhiên bước tới, không chần chừ một giây:
“Thẩm Uyên đang ở đâu?”
Minh Hạo nhìn cậu vài giây, như đánh giá một kẻ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình
Rồi hắn quay người, ra hiệu:
“Theo tôi.”
Đi được vài bước, hắn chợt hỏi, giọng lạnh nhưng có chút tò mò:
“Cậu có quan hệ gì với Hàn Di?”
Du Nhiên không do dự:
“Người thân”
“Với Thẩm Uyên?”
Cậu hơi khựng lại, đôi mắt dịu xuống:
“…Quan trọng”
Minh Hạo thoáng bật cười nhẹ, một âm thanh hiếm thấy đối với người thường đi cạnh người đứng đầu Hắc bang:
“Quan trọng đến mức dùng trực thăng để đến đây giữa đêm?”
Du Nhiên đáp thẳng:
“Nếu Minh tổng thấy phiền, tôi xin lỗi. Nhưng chị ấy quan trọng thật”
Lời đáp quá chân thật, khiến Minh Hạo bất giác liếc sang
Một người bình thường… nhưng lại sẵn sàng lao vào vùng nguy hiểm nhất chỉ vì một người con gái
Có gì đó trong ngực hắn khẽ động
Phòng bệnh
Khi cửa bật mở, Thẩm Uyên ngẩng lên — ánh mắt vừa gặp Du Nhiên là sáng hẳn.
“Nhiên…”
Du Nhiên bước đến ngay cạnh giường:
“Chị ổn chưa?”
Uyên bật cười khẽ:
“Tôi chỉ… lo cho chị”
Minh Hạo đứng tựa vào tường, khoanh tay
Ánh mắt hắn lướt qua cảnh trước mặt, có chút gì đó lạ lẫm — như thể hắn mới phát hiện ra một mảnh ghép mình chưa từng nghĩ tới
Hắn khẽ hỏi:
“Cậu… có muốn ở lại đây chăm không?”
Du Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn.
Minh Hạo nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
“Tôi không ngại một người thật lòng đến đây”
Gió đêm ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lùa vào
Trong căn phòng trắng lạnh ấy, có ba người
Một người bị thương
Một người lo lắng đến mức mất ngủ
Và một người đứng nhìn, lần đầu cảm nhận được… sự ấm áp từ một kẻ mà hắn chưa từng để mắt
Cũng trong đêm ấy, giữa những hỗn loạn, máu và thù hận—
một mối nhân duyên mới lặng lẽ bắt đầu hình thành :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store