[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 15: Bão lòng
Cùng lúc đó
Đêm phủ xuống biệt thự nhà Hắc Tống trong sự tĩnh lặng bất thường. Ánh đèn hành lang dịu dàng hắt xuống gương mặt tái nhợt của Hàn Di đang nằm trên giường của Tống. Vết thương ở đùi vẫn còn rỉ máu, nhưng thứ khiến Tống lo nhất lại là hơi thở nóng ran phả ra từ đôi môi khô khốc của Hàn Di
Hàn Di – sát thủ từ nhỏ được rèn bằng máu và dao, giờ đang nằm run nhẹ dưới tấm chăn mỏng, sốt đến mức vô thức lẩm bẩm vài câu khó nghe
Hắc Tống, đôi mắt lạnh như thép, ngồi ở mép giường. Lần đầu tiên trong đời, cô cúi xuống kiểm tra trán của một người bằng chính tay mình
”Nóng quá!”
Tống siết nhẹ hàm
Người kia… rõ ràng là kẻ từng được cho là đã giết cả gia đình cô. Vậy mà sao nhìn thấy Di nằm đây, yếu ớt như thế này, trong lòng Tống lại mơ hồ rung lên một chút?
Cô rút khăn lạnh, vắt nước rồi đặt lên trán Di. Động tác lóng ngóng, không giống phong thái lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày chút nào
“Cô rốt cuộc…?”
Tống thì thầm, giọng không còn chắc chắn như mọi khi
Hàn Di trở mình, mày nhăn lại vì đau. Cô cố mở mắt nhưng mí quá nặng, chỉ kịp thở ra một tiếng yếu ớt:
“…Đừng… lại gần… nguy hiểm…”
Tống khựng lại.
Người đang sốt đến mê man vẫn lo cho kẻ khác
Tống nắm lấy cổ tay của Di — cổ tay nhỏ đến mức Tống chỉ cần hơi siết là có thể nắm trọn lấy
Thế mà trong trận chiến trước đó, đôi tay này lại một mình chống đỡ cả trăm người không hề run sợ
Một cái nghịch lý khiến lòng Tống rối tung lên
“Cô muốn chết đến vậy sao?”
Tống hỏi, nhưng giọng lại khàn dịu đi theo cách chính cô cũng không nhận ra
Di không trả lời. Cơn sốt khiến cô chìm sâu vào mê man. Tống đành đưa khăn lên thay lần nữa, động tác tự nhiên hơn một chút. Cô cúi sát, lắng nghe nhịp thở gấp gáp của Di
Đêm càng muộn, mưa bắt đầu lất phất ngoài cửa kính. Ánh đèn yếu ớt rồi tắt hẳn khi Tống nhỏ giọng nói:
“Tôi nên giết cô… đúng không?”
Nhưng câu nói vang ra lại giống như đang hỏi chính bản thân.
Tống nhìn Di — khuôn mặt dính mồ hôi lạnh, hàng mi dài run lên từng nhịp, đôi môi nhợt nhạt mà vẫn mang vẻ cứng cỏi
Một sát thủ như thế này…
Có thật là hung thủ đã hủy hoại cả gia đình cô năm xưa?
Tống đưa tay vuốt nhẹ tóc của Di sang một bên. Cử chỉ nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm cô đau, vết sẹo trên trán lộ ra mồn một, nhưng không đủ che đi vẻ đẹp của Hàn Di
“Nhưng sao ta lại không làm được…”
Tống lẩm bẩm
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Tống cảm nhận rõ:
Trong sâu thẳm trái tim mình, có điều gì đó đang dao động
Một thứ không tên vừa len vào trái tim mà Tống tưởng là đã hóa đá từ lâu
Cô đỡ cả cơ thể Di dựa vào sát người mình,hơi nóng phả vào cổ cô. Tay cởi từng khuy áo,cởi đi chiếc áo ngoài đã nhuộm đỏ..và cả áo con..làn da trắng ngần hiện ra trước mắt Tống, đôi chỗ còn vương chút tím bầm do xô xát trông rất thảm thương
Hắc Tống khẽ hít một hơi sâu,tự dặn mình tập trung vào việc chính,
cô chấm ít thuốc sát trùng vào vết thương chưa lành trên vai Di
Có lẽ là vì đau, Hàn Di nắm nhẹ vào gấu áo của người kia, khẽ chau mày. Tống khựng lại đôi chút, đợi Hàn Di thả lỏng người mới tiếp tục. Dán vào lớp băng gạc mới xong
Cô mặc cho Di áo của mình, có hơi rộng so với con người đang ốm yếu kia
Đôi tay khẽ chạm lên đùi..do dự trong giây lát, cô dùng kéo cắt đi ống quần dài, để lộ vết thương màu đỏ thẩm, nhanh chóng lau sơ qua bằng Povidone iod, cẩn thận quấn thêm vài vòng gạc rồi mới ngồi xuống bên giường
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp độp
Trong phòng, Hắc Tống — nữ chủ nhân lạnh lùng và tàn nhẫn — vẫn lặng lẽ thay khăn, lau mồ hôi, canh giấc ngủ mê của Hàn Di cho đến khi mặt trời dần ló dạng mới rời khỏi phòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store