ZingTruyen.Store

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 16: Cứng đầu

_hedgehog_


Buổi trưa hôm sau, căn biệt thự vốn im ắng lại vang lên tiếng xoảng mạnh khi Hàn Di hất phăng ly nước trên bàn rơi xuống đất

Cô vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, cơ thể còn chưa kịp hồi phục, đầu vẫn choáng váng vì sốt cao cả đêm… vậy mà đôi mắt đã sắc lạnh trở lại, mang dáng vẻ của một con nhím nhỏ bị dồn vào góc chết

Hắc Tống đứng ngay cửa, ánh mắt lặng như băng
Cả hai nhìn nhau — không khí đặc quánh, chạm vào như muốn nổ tung

“Cô định giam tôi ở đây luôn sao?”
Giọng Hàn Di khàn nhưng vô cùng lạnh

“Tôi cứu cô.” Tống đáp, cũng lạnh y như vậy. “Và tôi muốn biết sự thật”

“Muốn biết đến mức xích tôi lại như một phạm nhân?”
Di nheo mắt, hơi nghiêng đầu nhìn vết dây đã siết đỏ cổ tay mình.

Tống cắn nhẹ môi dưới — một thoáng do dự hiếm thấy
Nhưng chỉ thoáng qua

“Cẩn thận là đúng. Cô rất nguy hiểm.”

“…Còn cô thì không?”
Hàn Di bật cười nhạt, nụ cười không hề chạm tới mắt

Không đợi thêm một giây, Di bật dậy khỏi giường, động tác nhanh đến mức chính Tống cũng hơi bất ngờ

“Đứng yên.”
Tống cảnh cáo

Nhưng Di đã bước tới, mỗi bước khập khiễng, vẫn toát ra khí thế áp đảo

Hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất ngắn

Tống siết chặt nắm đấm
Di nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống:

“Tôi không phải con rối để cô muốn đặt ở đâu thì đặt.”

— Chát! —

Tống tung cú đánh đầu tiên

Di nghiêng đầu tránh, người còn đau nhưng phản xạ vẫn hoàn hảo. Cô chộp lấy cổ tay Tống, bẻ quặt ra sau

Tống đau nhưng không kêu. Cô xoay người, dùng chân đá mạnh vào chân Di — đúng ngay đùi bị thương

Hàn Di khụy xuống một nhịp, hơi thở đứt đoạn
Nhưng ngay lập tức, cô bật ngược lên, dùng khuỷu tay hích vào mạn sườn Tống khiến cô lùi lại mấy bước nhưng đồng thời cũng làm vết thương trên vai rỉ máu theo

“Bị thương mà vẫn lì lợm thế cơ à.”
Tống nghiến răng

Tống lao tới — Di tránh.
Di đá vòng — Tống chặn.

Đôi chân Di yếu đi vì mất máu, nhưng kĩ năng thì sắc như dao cạo. Cơ thể cô như đang vận hành theo bản năng sát thủ đã ăn sâu vào từng thớ thịt

Tống cảm nhận rõ ràng — mình mạnh, nhưng không bằng kĩ thuật của Di
Hàn Di đang thương nặng, nhưng từng đòn ra đều hiểm, chuẩn, lạnh

Hai người xoay vòng trong phòng, tiếng va chạm dồn dập đến mức đồ đạc rung lên, tấm ảnh rơi rải ngổn ngang

Cuối cùng, Tống bị Di dồn vào tường, tay bị khóa chặt, chân không thể cử động

Di nói nhỏ, nhưng từng chữ đanh như thép:

“Cô còn đánh nữa không?”

Trong nhịp thở hỗn loạn, hai gương mặt kề sát nhau đến mức có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương. Đôi mắt Tống dao động một chút — rất nhỏ, nhưng Di thấy

Rồi đột nhiên…

Đôi mắt Di nheo lại
Cơ thể cô run lên

Máu từ vết thương trên vai chảy xuyên qua lớp áo,cả vết thương trên đùi cũng đã thẩm thấu qua lớp băng
Hơi thở cô khựng lại, rồi chậm dần

Tống nhận ra ngay

“Cô...!!”
Cô đưa tay giữ lấy eo Di

Nhưng đã quá muộn

Bịch!

Hàn Di gục thẳng vào người Tống

Cả thân thể nóng như lửa của Di dựa lên vai Tống, nặng nề và vô lực
Tống vòng tay đỡ lấy, tim hơi siết lại một nhịp

“Đồ cứng đầu”
Tống thì thầm, giọng run nhẹ dù chính cô cũng không nhận ra

Cô bế Di lên, đặt lại xuống giường, kiểm tra vết thương… máu đã thấm qua ba lớp băng

“Cô cố chấp đến mức này để làm gì chứ…”
Tống đưa tay chạm vào má Di — nóng rực

Trong khoảnh khắc đó, Tống không còn là Hắc Tống lạnh lùng từng thề sẽ giết người này

Mà là một người…
đang sợ

Sợ mất Hàn Di

"Này!! Minh Hạo, đến nhà tôi một chuyến đi"
Chưa để bên kia kịp đáp lại, Tống đã tắt điện thoại
Nhanh chóng rời phòng để lấy Blood typing kit (bộ xác định nhóm máu) và ít băng gạc mới vì từ hôm trước tới giờ Hàn Di đã mất kha khá máu, e rằng nếu còn tiếp diễn... cô không thể giữ lại con người cứng đầu này

Khoảng hơn nửa tiếng sau

*Píp*Píp* là tiếng bấm mật khẩu, Minh Hạo bước vào với vẻ mặt không vui vẻ gì

"Cô Tống không thể lịch sự hơn sao??"
Tống không trả lời, hơn nữa còn thúc giục người này nhanh chóng vào xem Hàn Di thế nào rồi

"Chậc..!!"
" Cô đây là muốn lấy mạng người, vết thương mãi chưa lành còn nặng thêm!??"

"Có thể lấy máu của tôi, cô ấy chung nhóm máu"

"Thật là..."
Nói rồi Minh Hạo quay người ra xe, có chút phàn nàn
" Tôi chạy cả quãng dài, một câu hỏi han cũng không có" Rồi xách theo một thùng lạnh chuyên dụng, bên ngoài còn vương hơi lạnh, là thùng đựng máu

"May mắn thay cô ấy chung nhóm máu với cô ".Nói rồi, anh lấy dây siết nhẹ phần bắp tay của Hàn Di, vỗ vỗ nhẹ để tìm được mạch. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, thuần thục như đã quen từ lâu, khác hẳn với vẻ lóng nghóng của cô Tống kia

Mũi tiêm được luồn vào, Hàn Di mê man đến mức không có chút phản ứng nào nữa
" Cảm ơn..ông có thể đi.."

" Cô biết cảm ơn??"Minh Hạo đáp lại với vẻ kinh ngạc, là người chăm sóc bên cạnh Tống từ nhỏ, cô bé lạnh lùng ít nói, tàn nhẫn với người khác nay lại biết nói cảm ơn

Tống lườm nhẹ sang Minh Hạo, như bảo đừng lên tiếng nữa

Trước khi rời đi, Minh Hạo quẳng lại một câu ẩn ý cho cô:

"Tốt nhất cô đừng rời mắt khỏi người phụ nữ này, sự thật sẽ sớm được sáng tỏa!!"

Rồi nhanh chóng lên xe, đạp ga lao nhanh ra khỏi biệt phủ đi đến nơi nào đó

-------------------
Hàn Di của Nhím tàn tạ quá rồi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store