ZingTruyen.Store

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 17: Cảnh sát Tần

_hedgehog_

Bãi kho cảng đã bị phong tỏa

Gió biển thổi hun hút, lạnh đến mức ánh đèn vàng chớp tắt của xe tuần tra cũng trở nên vô hồn.
Tầng sương dày như một lớp tấm màn tang phủ xuống toàn bộ khu cảng, ánh nắng gay gắt chiếu xuống cũng không xua được không khí lạnh nơi đây

Nhóm cảnh sát bước vào nhà kho cũ—và lập tức khựng lại

Không có tiếng người
Chỉ có hơn chục thân thể nằm la liệt, như vừa trải qua chiến trường
Không ai chết, nhưng cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả cái chết

Mùi máu tanh
Mùi thuốc súng còn vương nhẹ trong gió
Mùi sàn bê tông bị nghiền thành bột

Không khí đặc quánh đến mức ai cũng phải nín thở

“Tất cả đều bị đánh gục… mà không hề bị giết?”

Sĩ quan trẻ tuổi,mới vào nghề người đầu tiên bước vào – phải hít mạnh mới trấn an mình được.

Anh lia đèn pin vào từng cơ thể:

Gãy tay với góc bẻ chính xác đến làm lạ.Xương vai trật khỏi khớp như vừa bị quật ngã bằng đòn khóa. Cổ có dấu đè nhưng dừng lại ở ngưỡng “bất tỉnh”, không có ý đoạt mạng, nhiều người bất tỉnh sâu nhưng không một nhát dao

Sự im lặng nặng đến nghẹt thở.

Điều tra viên trưởng – Tần Phương Lam – bước vào

Cô không nói gì trong vài phút liền
Chỉ cúi xuống, quét từng vết máu, từng dấu chân trên sàn

Khi cô đứng thẳng dậy, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:

“Không phải xung đột thông thường”

Cô dừng lại một nhịp

“… cố tình không giết”

Không khí lập tức đông cứng

Một sĩ quan chạy tới:

“Đội trưởng, camera ngoài cổng bị phá, nhưng…”

Phương Lam ngẩng lên:

“Nhưng sao?”

“Không phải bị đập vỡ. Mà là bị mở nắp, tháo mạch và vô hiệu hóa sạch sẽ. Giống như người đó hiểu rõ cấu trúc của từng thiết bị.”

Phương Lam nheo mắt

“Đây là kỹ thuật chỉ có ở các đơn vị đặc biệt trong ngành mình”

Một sĩ quan trẻ vô thức lùi nửa bước

Ở giữa nhà kho — dấu tích kinh hoàng nhất

Bụi bê tông bị xới tung như một vòng tròn hỗn loạn.
Như thể hàng chục người cùng lúc lao vào một điểm

Và ở tâm điểm hỗn loạn đó…

Là một bộ dấu chân duy nhất
Không chạy loạn
Không trượt ngã
Chỉ có những bước chuyển tròn liên tục, nhịp nhàng

Phương Lam hít một hơi thật sâu

“Đây là mẫu chuyển trụ của võ thực chiến. Kiểu đánh nhiều hướng cùng lúc”

Một sĩ quan khác hoảng:

“Ý đội trưởng là… có một người đánh hơn một trăm người?”

Phương Lam đáp không một chút chần chừ:

“Đúng. Và làm rất sạch, gọn gàng”

Một vệt máu kéo dài…nhưng không theo đường té ngã
Không rơi loạng choạng
Không có dấu cào, dấu bò chườn

Vệt máu đều và liên tục, như của người bị thương nhưng vẫn bước đi mạch lạc

Phương Lam bước theo dấu máu ấy đến tận cửa sau

Tại đây…
dấu máu biến mất

Sĩ quan trẻ khẽ run:

“Không có xe. Không có dấu người đỡ. Không có vật gì để lại…”

Phương Lam nói một câu khiến toàn đội tái mặt:

“Người đó rời đi bằng chân.Và rời đi như thể vết thương… không đáng để quan tâm.”

Không ai nói được câu nào

Phương Lam khép lại tập hồ sơ tạm ghi chép

Gió biển giật mạnh, đèn pin chao đảo, khiến bóng các xác người đổ dài ngoằng trên nền khoang vắng

Lệnh cuối cùng của hôm đó

Phương Lam hạ giọng:

“Phong tỏa toàn bộ khu cảng 48 giờ.Báo cáo lên cấp cao nhất.”

Một sĩ quan hỏi, giọng run:

“Cấp… cao nhất thật ạ?”

Phương Lam nhìn lại vòng tròn hỗn chiến như từ thời chiến tranh

“Vụ này…”
giọng cô nặng như đá rơi,
“…liên quan đến một kẻ mà chính chúng ta chưa chắc muốn tìm thấy”

Cô quay người, ra lệnh:

“Tất cả ra khỏi hiện trường.
Bóng đêm nơi này… không dành cho người bình thường”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store