[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 18: Ôm
Một ngày 24h thật ngắn, màn đêm lại buông xuống
Hàn Di vẫn nằm trên giường của Tống trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn
Hơi thở của cô vẫn ổn định, nhưng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra từng đợt
Trác Minh Hạo đã rời đi từ lâu
Biệt thự trở nên yên ắng đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe như dao cứa
"Tích tắc tích tắc" Trong đêm tỉnh mịch
Chỉ còn lại Hắc Tống – người lẽ ra nên rời đi, nhưng lại đứng trước giường rất lâu
Tống lau bớt máu trên người Di, bàn tay hơi run
Chăn mỏng của Tống trùm lên cơ thể gầy và sốt nóng của Hàn Di
Mỗi lần cô nhích người, áo rộng lại xô lệch, để lộ những vết tím bầm mới hình thành
Tống nhíu mày
“Cô đúng là… không biết sợ chết”
Cô khẽ nâng vai Di lên, đổi miếng gạc thấm máu đã đổi màu, rút dây truyền máu, vừa ấn vừa dán nhẹ băng cá nhân lên đó
Cử động của Tống rất chậm, không phải vì không biết làm… mà vì cô sợ làm Di đau
Bàn tay lạnh lẽo của Tống vô tình chạm vào lớp da nóng rực
Di khẽ lên tiếng
Tống cứng đờ trong một giây, rồi cúi xuống sát người kia hơn:
“…Cô tỉnh chưa?”
Không có đáp trả
Chỉ có hơi thở gấp và nhịp tim đập mạnh dưới tay Tống
Hàn Di mê man — và gọi ai đó
“Đừng… lại gần…”
Giọng thì thầm, yếu nhưng mang theo sự cảnh giác bản năng
Tống siết nhẹ ngón tay
“Thế mà gặp tôi, cô lại lao vào đánh như muốn chết luôn”
Ý muốn nói thế, nhưng câu thoát ra lại là một tiếng thở dài, nặng đến lạ
Tống thay thuốc cho Di — từng chút một
Cô mở túi y tế, lấy chai sát trùng và băng mới
Mỗi lần Tống kéo lớp băng cũ ra, Di lại hơi co người, môi mím vì đau
Tống cắn răng, nói khẽ:
“Cô đau thì cứ cắn tôi, đừng tự chịu như thế.”
Nhưng Di nằm yên, không phản ứng, như thể đã quen với việc chịu đau một mình.
Điều đó khiến Tống cảm thấy một cảm giác quặn thắt khó hiểu trong ngực
Giữa đêm — cơn sốt lại tăng
Trán Hàn Di nóng rực như than hồng
Tống vội lấy khăn lạnh áp lên, rồi dùng tay còn lại giữ đầu Di ổn định
Di hơi mở mắt — chỉ một đường nhỏ — nhìn lờ mờ vào bóng người cạnh mình
“Cô… là ai?”
Tống khựng lại
Câu hỏi chỉ là vô thức, nhưng ngực Tống lại nhói một cách vô lý
“Tôi đây...Đừng động.”
Di chớp mắt, môi run run:
“…Lạnh…”
Tống không nghĩ nhiều, kéo chăn lại, rồi… nằm cạnh, cơ thể Di bất giác tựa vào vai cô để giữ ấm
Hơi nóng của Di truyền sang, thiêu đốt cả phần da Tống chạm vào
Cô thở khẽ:
“Đừng hiểu lầm..Tôi chỉ không muốn cô chết ở nhà tôi.”
Nhưng giọng lại mềm hơn bất cứ lúc nào
Một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi
Trong ánh đèn ngủ nhợt nhạt, Di ngủ thiếp đi trong vòng tay Tống, hơi thở vẫn khó nhọc nhưng bớt giật mình hơn
Tống chống tay lên trán, nhìn gương mặt đang sốt đỏ kia
“Liên Hoa…
Ngụy Hàn Di…”
Giọng cô gần như thì thầm vào tóc Di.
“Rốt cuộc… cô là ai trong quá khứ của tôi?”
Không ai trả lời
Chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ
Khi Hàn Di bất tỉnh, Tống lại vô thức trở nên dịu dàng
Cô vuốt nhẹ xuống gò má Hàn Di — một vết trầy nhỏ mà trước đó cô không để ý
Tống cúi sát, gần như chạm vào tai Di
Không gian im lặng
Hàn Di lại chìm vào mê
Tống nhìn rất lâu… đến mức chính cô không hiểu mình đang mong Di mở mắt hay mong cô tiếp tục ngủ để mình không bị lung lay bởi đôi mắt sắc ấy
Cô ôm Di cả đêm hôm ấy
Rạng sáng — Tống không rời khỏi giường
Mắt cô đỏ lên vì không ngủ được
Khăn lạnh thay ba lần
Băng gạc thay hai lần
Thuốc uống Tống đưa vào miệng Di từng ngụm nhỏ, sợ cô sặc
Khi Di ngủ sâu và hơi thở ổn định hơn, Tống mới nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống gối
Tống vuốt tóc Di sang một bên, thì thầm:
“Liên Hoa…”
Nhưng điều mà Tống không nói thành lời chính là:
“Cảm giác bên cạnh cô..thật kì lạ...”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store