ZingTruyen.Store

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 19: Tin tưởng lẫn đề phòng

_hedgehog_


Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Hàn Di
Cô tỉnh dậy với cảm giác nặng đầu và… mùi hương lạ

Mùi gỗ trầm lạnh
Di chớp mắt vài lần
Trần nhà tối sẫm, tủ hồ sơ kín tường, vài tấm bản đồ và ảnh vụ án cũ rải rác bàn làm việc

Đây vẫn là phòng của Hắc Tống

Di bật dậy—nhưng cơn đau nhói ở vai và đùi khiến cô phải siết răng, khẽ rên

Tiếng ghế dịch nhẹ phía sau.

“Đừng cố”

Giọng trầm, lạnh… nhưng mệt mỏi

Hắc Tống đứng ở cửa, áo sơmi đen xắn tay, mắt hơi đỏ vì thức cả đêm

Cả hai nhìn nhau vài giây

Tống là người phá vỡ im lặng:

“Cô sống rồi. Tốt”

Di hít khẽ, nhíu mày:

“…Cô chăm sóc tôi?”

Tống không nhìn thẳng, chỉ nhún vai:

“Ở đây ngoài tôi ra còn ai đủ gan để chạm vào người cô?”

Di hơi đỏ mặt, muốn nói gì đó—rồi dừng lại khi thấy mình đang mặc áo của Tống

Dài, rộng, trễ xuống vai
Dưới lớp chăn, Di biết rõ… mình không mặc thứ đã mặc trước đó

Cô cố giữ giọng bình thản:

“Cô… thay đồ cho tôi?”

Tống nhướng nhẹ mày, như thể Di vừa hỏi một câu ngớ ngẩn:

“Tôi thay băng. Quần áo dính máu, không thay thì để cô nhiễm trùng ?”

Di quay mặt đi, tai và cổ đỏ ửng.
Lần đầu tiên cô – kẻ sát thủ từng lạnh lùng đến mức không sợ chết – lại ngượng đến mức muốn độn thổ ngay lập tức

Tống tiến lại gần — sự tin tưởng mong manh

Tống mang theo hộp y tế, đặt lên giường

“Cho tôi xem vết thương”

Di siết chặt mép chăn:

“Không cần. Tôi tự—”

“Cô không tự làm được”
Giọng Tống trầm xuống
“Đùi cô bị rách sâu. Vai trái cũng tụ máu. Nếu cô làm sai một bước, vết thương sẽ mở trở lại”

Cả hai đối mặt

Ánh mắt Tống không hề mềm Nhưng không còn sát khí

Chỉ có sự… kiên định

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, Hàn Di nhận ra:

Cô ấy đang lựa chọn tin mình
Dù vẫn đề phòng

Di thở ra, chậm rãi bỏ tay khỏi chăn

“…Tùy cô.”

Tống xem vết thương vai trước

Tống ngồi cạnh, gần đến mức hơi thở của cô phả nhẹ lên cổ Di

Cô kéo áo xuống để lộ vai trái.
Vết bầm tím lan rộng, xen vài đường rách do va đập

Tống chạm vào cực kỳ nhẹ, nhưng Di vẫn khẽ rùng mình

“Đau?”

“…Không”

“Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ”

Tống cúi đầu sát hơn để nhìn rõ.
Lọn tóc cô nhẹ chạm vào da Di, khiến sát thủ kia bỗng run một nhịp không kiểm soát.

Tống nghiêng đầu, mắt liếc sang:

“Cô đỏ mặt làm gì?”

Di lập tức quay đi:

“Cô cúi gần quá..”

Tống khựng lại đúng một giây—rồi bình thản tiếp tục băng vết thương

Đến vết thương ở đùi — khoảng cách biến mất

Tống đặt tay lên chăn

“Nhấc chân một chút.”

Di giật mình:

“…Cần phải xem… chỗ đó?”

“Cô bị bắn. Không xem thì xem đâu?”

Di cắn môi, mắt nhìn sang nơi khác
Tống từ từ vén lớp chăn lên khỏi đùi trái

Không khí như đông lại

Da Di trắng, thon, vết đạn được khâu gọn nhưng vẫn sưng đỏ

Tống nhìn rất lâu

Không phải kiểu nhìn của một kẻ lợi dụng
Mà là kiểu nhìn của một người… đang cố nén lại điều gì đó sâu thẳm

Cô đặt khăn sát trùng lên da Di

“Sẽ lạnh đấy.”

Di nắm chặt ga giường, cắn răng chịu đựng khi Tống lau quanh vết thương
Hơi lạnh từ tay Tống và hơi nóng từ vết thương hòa lại, khiến Di bất giác run

Tống dừng lại ngay:

“Đau?”

“Không phải… đau”

Tống im lặng ba giây.

“Vậy là gì?”

Di không trả lời.

Tống cũng không hỏi nữa — nhưng ánh mắt cô hơi tối đi

Giữa sự im lặng, Tống đưa ra lựa chọn

Khi băng xong, Tống ngồi lại trên mép giường

“Liên Hoa.”

Di ngẩng lên—hiếm khi nghe Tống gọi bằng tên đó

Giọng Tống nhẹ nhưng chắc:

“Tôi tin cô không phải người giết gia đình tôi
Tin rằng cô không phải tội phạm như hồ sơ viết”

Di nắm chặt chăn, đôi mắt dao động

“Nhưng—”

Di khựng lại

Ánh mắt Tống trở nên sắc bén trở lại:

“Cho đến khi tôi biết sự thật, tôi vẫn sẽ luôn quan sát cô
Nếu cô nói dối hay che giấu điều gì… tôi đều sẽ biết”

Di không trốn tránh, bình tĩnh nhìn vào mắt Tống:

“Tôi không muốn cô tin tôi vô điều kiện
Chỉ cần… đừng xem tôi là kẻ thù”

Hai người im lặng — nhưng khoảng cách giữa họ đã thay đổi

Không còn là nghi phạm và người truy đuổi

Mà như hai kẻ… đang tiến đến một ranh giới nguy hiểm

Sự im lặng đáng sợ

Tống đứng dậy, đóng hộp y tế

“Cô nghỉ đi. Tôi ở phòng bên cạnh”

Di nắm tay Tống lại — vô thức

Tống dừng lại, quay đầu

“Gì?”

Di khẽ nói, giọng khàn đi:

“Cảm ơn…”

Tống nhìn bàn tay đang giữ mình

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Tống rút tay ra… nhưng cực kỳ nhẹ

“Nghỉ đi”

Cô bước ra khỏi phòng

Di nằm lại, nhìn trần

Lần đầu tiên trong nhiều năm… cô thấy mình không hoàn toàn một mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store