[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 20: Bữa trưa chỉ 2 người
Nắng giữa trưa chiếu qua khung cửa lớn của phòng ăn biệt thự Hắc Tống, rải lên mặt bàn gỗ đen bóng một lớp sáng mỏng như sương
Không khí yên ắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân Hàn Di khẽ khàng tiến vào
Cô đã thay quần dài rộng che đi vết thương, áo sơmi trắng đơn giản mà Tống chuẩn bị sẵn.
Dáng đi vẫn hơi khập khiễng, nhưng Di cố giữ vẻ không sao
Tống đang đứng quay lưng lại, bưng một nồi canh ra bàn
Điều khiến Di ngỡ ngàng: Tống đang nấu ăn
Cô dừng lại ở cửa
“…Cô biết nấu?”
Tống không quay đầu:
“Im lặng. Đây là lần đầu tôi tự nấu cho người khác, đừng làm phiền”
Di khẽ chớp mắt — lần đầu cô thấy Tống lúng túng
Hai người ngồi đối diện nhau
Mâm cơm đơn giản:
– Canh gà hầm thuốc bắc
– Trứng hấp hành
– Cá hồi áp chảo
– Một đĩa rau xanh
Tất cả đều là món ăn nhẹ, tốt cho người bị thương
Hàn Di liếc sang Tống:
“Cô tìm hiểu dinh dưỡng cho người bị thương?”
Tống đáp mà không nhìn:
“Tôi không muốn cô chết vì thiếu protein”
“… Không phải vì lo cho tôi?”
Tống đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Di:
“Nếu cô chết trước khi tôi biết sự thật, tôi sẽ rất khó chịu. Thế thôi”
Miệng thì mạnh mẽ, nhưng tay Tống lại gắp một miếng cá để vào bát Di
“Ăn đi. Cô còn yếu lắm”
Di liếc nhẹ những lời đó của Tống nhưng vẫn nhận lấy
Không gian chỉ có hai người
“Món này… ngon.”
Di nói nhẹ
Tống khựng tay một chút, như vừa được khen lần đầu trong đời:
“Ừm”
Di nhìn cô, khóe môi nhẹ cong:
“Cô chưa từng nấu cho ai, phải không?”
Tống đáp rất nhỏ:
“Chưa”
Không khí giữa họ bỗng mềm xuống, như có một sợi dây vô hình kéo lại gần
Di chống tay lên bàn, hỏi thật:
“Tại sao hôm nay cô không hỏi về vụ án? Hay ép tôi khai?”
Tống gắp rau cho cô, giọng trầm lại:
“Hàn Di, tôi đã nói rồi
Tôi sẽ tin cô trước”
Di nhìn sâu vào mắt Tống
Không oán hận, không sát khí — chỉ còn sự phức tạp khó gọi tên
Tống tiếp:
“Hôm nay cô ăn. Nghỉ
Không nghĩ về quá khứ”
Di hơi bật cười:
“Cô đang… chăm tôi à?”
Tống quay mặt đi:
“Không. Tôi đang tránh việc cô ngất lần nữa rồi lại phải bế cô. Mệt lắm”
Nhưng tai cô đỏ lên
Một khoảnh khắc ngắn ngủi — nhưng nguy hiểm
Trong lúc ăn, Di bị đau, tay run nhẹ khiến thìa rơi xuống bàn
Hắc Tống lập tức đứng dậy, bước đến sau lưng Hàn Di:
“Hít sâu vào”
Cô đặt tay lên vai Di — rất nhẹ, nhưng đủ gần để hơi thở hai người hòa vào nhau
Di khẽ đáp:
“Cô làm vậy tôi càng khó thở hơn”
Tống ngưng một giây.
“…Cô nói nhiều quá.”
Nhưng tay vẫn giữ Di ổn định
Chỉ vài giây, nhưng tim Di đập nhanh một nhịp
Kết thúc bữa trưa---
Khi dọn bàn, Di muốn đứng dậy phụ
Tống ấn vai cô xuống ghế, động tác rất nhẹ:
“Ngồi yên”
“Tôi chỉ muốn giúp”
“Không cần”
Di ngẩng mặt, nhìn Tống qua ánh nắng trưa:
“Tống.”
Tống dừng lại
“Không bàn vụ án, không bàn quá khứ…
…thì chúng ta là gì?”
Một câu đơn giản
Nhưng khiến Tống siết chặt chiếc đĩa đến mức tưởng như nó sắp vỡ
Cô quay đi, giọng thấp:
“Cô đang là người tôi… cần quan sát”
Di mỉm cười:
“Và cô đang là người chăm sóc tôi”
Không ai nói nữa
Nhưng giữa họ — không khí đã không còn giống ngày hôm qua
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store