[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 21: Trong đêm
Đêm buông xuống rất nhanh
Trong căn phòng khách rộng, chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt lên hai bóng người
Hàn Di xuống cầu thang chậm rãi
Trên người chỉ khoác chiếc áo len mỏng mà Tống đưa cho lúc chiều — hơi rộng, hơi dài, che gần hết đôi chân thon đã băng bó
Tống đang ngồi tựa vào sofa, nhưng ngay khi thấy Di, cô liền gập tài liệu lại
" Không ngủ được??"
Giọng Tống trầm hơn bình thường, khàn nhẹ như vừa gọi tên cô trong đầu cả nghìn lần
“Phải..”
Di trả lời, mắt không dám nhìn lâu
“Lại đây”
Câu nói nhẹ, nhưng mang theo một lực hút khiến Di không thể từ chối
Khoảng cách quá gần để 2 người có thể thở bình thường
Tống kéo cô ngồi xuống sofa, sát đến mức đầu gối hai người chạm nhau
Di khựng lại một chút — không phải vì đau, mà vì hơi ấm của Tống lan sang quá nhanh
“Đưa vai đây”
“Để làm gì?”
“Kiểm tra.”
Tống không đợi cô đồng ý, ngón tay đã luồn qua cổ áo Di, kéo nhẹ sang một bên
Chiếc áo rộng trễ xuống, để lộ bờ vai gầy trắng với băng gạc mỏng
Hàn Di giật mình, hơi ngửa người ra sau
“Cô… gần quá”
“Tôi cần nhìn rõ”
Tống cúi xuống
Hơi thở ấm phả lên da trần của Di
Điện chạy dọc sống lưng
Một tay Tống giữ vai cô, tay còn lại chạm rất nhẹ vào đường viền băng
Ngón tay lướt qua da Hàn Di như một cú châm nhỏ, khiến cả người cô cứng lại
Tống nhận ra
“Đau?”
“…Không phải đau.”
Tống dừng lại một chút — hình như cô hiểu
Ánh mắt Tống nâng lên, gặp đúng ánh mắt Di
Khoảng cách chỉ vừa đủ để nếu ai nghiêng thêm 1cm nữa… môi sẽ chạm môi
Giọng Tống nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Cô đang đỏ tai.”
Di quay đi: “Tôi nóng”
“Tôi thì không.”
Tống khẽ cười.
“Nhưng nhìn cô như vậy… tôi bắt đầu thấy nóng.”
Lời nói làm tim Di khựng nhịp
Sự thân mật không cần chạm
Tống không rời Di nữa
Cô đổi sang tư thế đối mặt, một chân đặt lên sofa, giam Di giữa không gian nhỏ chỉ đủ cho hai người
“Sao cô cứ trốn ánh nhìn của tôi?” Tống hỏi
“Tôi không trốn”
“Cô đang trốn.”
Tống đưa tay nâng cằm Di, nhẹ nhưng kiên định
“Nhìn tôi”
Di buộc phải ngước lên
Ánh mắt Tống lúc này không che giấu gì — không đề phòng, không lạnh nhạt, chỉ có cảm giác muốn chiếm lấy
“Cô có biết,” Tống nói khẽ, “mỗi lần cô tránh mắt tôi như vậy… tôi càng muốn kéo cô lại gần?”
Di siết nhẹ tay vào mép sofa
“Tống, cô đang định làm gì??”
“Tôi không biết”
Tống nghiêng đầu
“Nhưng tôi muốn gần cô hơn. Một chút..”
Tống cúi sát xuống đến mức trán gần chạm trán
Hơi thở giao nhau
Di cảm giác mình không thể nghĩ nổi nữa
Tống định làm gì?
Di không chắc
Nhưng cô cũng không đẩy ra
Một cái chạm mơ hồ
Tống đưa tay, lần này không chạm vai, không chạm cằm — mà chạm vào hông Di
Di giật mình: “Hắc Tống—!”
“Đừng động”
Giọng Tống trầm xuống bất thường
“Nếu cô cử động, tôi không đảm bảo mình sẽ dừng đúng chỗ”
Má của Hàn Di ửng đỏ lên
“Cô… kiểm tra cái gì mà phải chạm ở đó?”
“Tôi xem cô có bị sưng chỗ rạch lúc trước không.”
“…Tống, đó là lý do chính??”
Tống không phủ nhận
“Tôi muốn chạm vào cô. Chỉ một chút”
Di nhìn đi nơi khác, nhưng giọng nhỏ đến mức Tống nghe rất rõ:
“Vậy…nhẹ thôi”
Tống khựng lại nửa giây
Như thể không ngờ Di sẽ đồng ý
Rồi cô đặt bàn tay lên hông Di — rất chậm, rất nhẹ, nhưng đủ để hơi thở hai người rối lên
Khoảnh khắc đó kéo dài… đến mức Tống phải cắn nhẹ môi để giữ mình không lấn thêm
“Hàn Di”
“Hm?”
“Tôi đang cố rất nhiều… để không làm gì quá mức”
“Hm…”
“Nên đừng nhìn tôi như thế nữa”
Hàn Di bật cười nhỏ, nhẹ và nguy hiểm:
“Nếu tôi vẫn nhìn thì sao?”
Tống hít sâu, tay ở hông siết nhẹ:
“Thì tối nay không ai ngủ được!!”
______________
Vì Nhím đang thi nên có thể chap sẽ thoắt ẩn thoắt hiện, các bạn thông cảm giúp Nhím 🦔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store