ZingTruyen.Store

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 22: Phiền toái

_hedgehog_


Biệt thự của Hắc Tống, đêm đã khuya
Ánh vàng dịu hắt lên phòng khách rộng, đủ sáng để thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Hàn Di... nhưng lại khiến không khí như thu hẹp chỉ còn hai người

Hàn Di ngồi trên ghế dài, chân băng lại gọn gàng, vết thương không còn chảy máu nhưng vẫn đau

Tống ngồi sát bên cạnh - quá sát - đến mức chỉ cần nhích một chút nữa thôi là vai họ sẽ chạm vào nhau
Cô tựa một tay lên thành ghế sau Di, như đang vô thức khóa người lại trong phạm vi của mình

Di cố giữ bình tĩnh, nhưng khoảng cách gần thế này... đúng là khó thở hơn cả bị thương

"Tống"
Giọng Di thấp, mềm, cố duy trì bình tĩnh.
"Cô đang... lại gần quá"

"Ừ"
Tống đáp rất bình thản
"Có vấn đề gì?"

"Cô..."
Di lúng túng tìm từ.
"... đang nhìn tôi hơi lâu"

"Vì tôi muốn thế"

Câu trả lời thẳng như dao, sắc bén nhưng... lại khiến Di mất nhịp thở một khắc
Ánh mắt Tống rơi xuống đôi môi Di, rồi lại nâng lên mắt cô, chậm đến mức khiến tim Di đập loạn nhịp

Tống không nói gì thêm
Chỉ lặng lẽ nhìn - như thể có gì đó muốn nói nhưng lại đè xuống

Khoảnh khắc đó, không khí nặng như bị kéo căng ra đến giới hạn

Và đúng lúc ấy

Điện thoại Tống rung
Một tiếng brừm trượt dài trên mặt bàn gỗ

Tống không nhìn
Không cử động
Ánh mắt vẫn dán trên mặt Di, như thể không có gì đủ quan trọng để khiến cô rời khỏi khoảnh khắc này

Điện thoại rung lần hai
Dồn dập hơn

Di chớp mắt: "Cô... không định xem à?"

Tống nghiêng đầu, hơi cúi xuống để nghe rõ giọng Di gần hơn:

"Tôi đang bận"

"Bận... gì?"

Tống nhìn thẳng vào mắt Di, giọng hạ xuống, khàn khàn nhẹ:

"Bận nhìn cô"

Hàn Di đỏ mặt đến mức nhìn đi chỗ khác, nhưng Tống đưa tay giữ nhẹ cằm cô, không để tránh né

Ngay lúc môi họ chỉ còn cách nhau vài phân -
Điện thoại lại rung. Lần này kéo dài

Tống nín một hơi, nhắm mắt một giây, rõ ràng là rất khó chịu

"Nếu cô không xem, người ta sẽ đến khiên cửa nhà cô thật"
Di nói nhỏ, giọng rung nhẹ vì gần quá

Tống cuối cùng cũng rời khỏi Di... nhưng chỉ đúng một khoảng thở, chứ không lùi xa

Cô với tay cầm điện thoại, mở màn hình

Tin nhắn từ Minh Hạo

[Hạo]: "Du Nhiên đã xoá sạch toàn bộ camera khu vực bến cảng."
[Hạo]: "Nhưng mấy tên cảnh sát Lam đã nhận báo cáo ẩn danh, đang điều tra hiện trường"
[Hạo]: "Tống, lần này không đơn giản."

Tống liếc chữ trong hai giây
Không một chút hoảng hốt
Không một tia lo lắng

Cô khoá màn hình lại và đặt điện thoại úp xuống bàn
Hành động dứt khoát đến mức gần như lạnh lùng

Di nhìn cô, chậm rãi hỏi:

"Chuyện nghiêm trọng sao??"

"Không bằng chuyện này."

Tống nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Di - đúng chỗ không bị thương - vuốt xuống một chút rất nhẹ
Đủ để Di khựng lại

Tống nhìn cô thật sâu
Ánh mắt ấy khiến Di thấy như bị nhìn xuyên qua.

Và rồi-
Điện thoại rung lần nữa

Tống rít nhẹ một hơi khó chịu qua kẽ răng

Di bật cười khẽ: "Cô nên đọc đi, nổi nóng thì nguy lắm"

"...Hừ"
Tống quay đi, nhắn tin lại bằng một tay
Tay kia vẫn đặt trên chân Di, không rút lại

[Tống]: Tôi biết rồi. Xử lý phần của anh đi

Rất ngắn
Rất lạnh

Tống đặt điện thoại sang một bên, không buồn nhìn nó nữa

Rồi cô xoay người về phía Di, chậm rãi - rất chậm - kéo khoảng cách lại như lúc đầu

"Tống..."

"Gì?"

"Cô không lo chuyện điều tra sao?"

"Lo"
Tống đáp
"Nhưng không phải bây giờ."

"Vậy còn bây giờ?"

Tống áp trán mình lên trán Di.
Khoảng cách bằng không

"Giờ tôi chỉ muốn biết... cô có còn định tránh tôi nữa không."

Tim Di đập mạnh đến mức chính cô nghe thấy được

Thế giới bên ngoài -
điều tra, camera, cảnh sát Lam, Minh Hạo...

Tất cả như biến mất trong khoảnh khắc này

Chỉ còn hơi thở của Tống
và ánh mắt khiến trái tim Hàn Di run lên lần đầu sau rất nhiều năm

Do dự ít giây, Tống hôn lên trán Hàn Di rồi dời ra nhưng chỉ một khoảng nhỏ. Đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng kia
____________

Nếu các bạn không biết, thì hành động hôn trán ý nghĩa lắm đó 🦔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store