[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 23: Tin tưởng
Biệt thự Hắc Tống - 23:58
Không gian vẫn còn chút hơi ấm mơ hồ của khoảnh khắc thân mật trước đó
Hàn Di vẫn chưa hoàn toàn quen với cảm giác... gần gũi như vậy
Tim còn run nhẹ, mặt còn nóng, và vết thương trên đùi bắt đầu âm ỉ nhắc cô rằng cơ thể mình đang cần nghỉ
Di hít sâu:
"Tống... chúng ta cần nói chuyện."
Tống nhướng mày, hơi nghiêng đầu
"Chuyện gì?"
Giọng cô thấp, nguy hiểm một cách... mềm mại
"Về... chuyện vừa rồi"
Di nói mà chính cô cũng nghe được giọng mình run
Tống chống tay lên lưng ghế phía sau Di, khoanh vùng cô lần nữa, nhưng không vồ vập
Chỉ là một sự hiện diện khiến người khác khó mà tập trung
"Chuyện tôi hôn cô?"
Tống hỏi thẳng
Hàn Di đỏ mặt thêm một bậc:
"Tống, tôi nghiêm túc"
"Tôi đang rất nghiêm túc"
Giọng Tống như một đường lưỡi dao mảnh, sắc, nhưng đầy... ý tứ.
Di nuốt khan
Ngay lúc này, cảm giác bị khóa giữa cánh tay Tống và ánh mắt quá gần khiến cô muốn né tránh... nhưng lại không thể
"Ý tôi là..."
Cô cố giữ bình tĩnh.
"...giữa chúng ta... đang có gì đó"
Tống không phủ nhận
Không chớp mắt
Chỉ nhìn cô chăm chú như thể sớm biết Di sẽ nói vậy
"Và tôi..."
Di khẽ cắn môi, giọng nhỏ hơn nhưng rõ ràng
"...tôi chưa thể nghĩ đến..chưa phải lúc này.."
Tống im lặng vài giây
Không phải giận, không phải thất vọng...
Mà là đang thẩm thấu từng chữ Di nói
"Vụ án năm xưa vẫn đè nặng trong đầu tôi"
Tống chậm rãi đưa tay lên chạm vào cằm Di, nâng nhẹ lên để cô nhìn thẳng vào mình
"Tôi biết, vì chính tôi cũng phân vân điều đó"
"Nhưng bây giờ...trực giác cho tôi biết..cô không phải người đã đoạt mạng gia đình tôi"
Di nhìn Tống, không nói lời nào
Tống không áp sát nữa
Chỉ cúi người trước mặt Hàn Di rồi nói bằng giọng thấp, bình thản đến lạ:
"Đứng lên được không?"
Di thử nhích người, vết thương kéo căng khiến cô siết nhẹ tay ghế
Tống nhìn một giây, rồi không nói thêm lời nào
Cô cúi xuống
tay luồn sau đùi Di, tay kia vòng qua lưng cô
và ẵm cô lên một cách dứt khoát
"Tống! Từ từ! Tôii..."
Di giật mình, hai tay vội ôm lấy cổ Tống
Giọng Tống trầm, đơn giản như một mệnh lệnh.
"Cô thật yếu"
Di muốn phản bác nhưng... đúng là không có sức
Có lẽ vì trời khuya
Có lẽ vì bị thương
Có lẽ vì người đang ôm cô quá gần
Tống bước đều qua hành lang dài, ánh đèn vàng kéo bóng cả hai hòa chung thành một đường thẳng
Di nhìn nghiêng gương mặt Tống từ khoảng cách chỉ vài chục centimet:
Lông mày sắc, mắt đen, hơi thở ổn định...
Và đôi môi mím lại, thể hiện rõ sự tập trung và nghiêm túc
Không phải sự trêu đùa
Không phải đuổi theo cảm xúc nhất thời
Là sự chăm sóc
Yên lặng
Thế nhưng lại khiến tim Di xao động hơn mọi lời ngon ngọt
Tống đặt cô xuống giường mình không phải phòng khách, không phải phòng khách mời
"Ngủ ở đây đi"
Tống nói
"Còn... phòng cô?"
"Tôi cũng ngủ ở đây"
Di đỏ mặt: "Chung giường?"
"Giường này rộng ba mét." Tống nhún vai.
"Cô sợ tôi ăn thịt à?"
"... Không phải!"
Di quay mặt sang hướng khác
Tống mỉm cười nhẹ - nụ cười hiếm, rất hiếm - rồi kéo chăn lên cho cô
"Ngủ đi. Mai dậy rồi tính"
Cô tắt đèn
Căn phòng rơi vào bóng tối chỉ còn ánh sáng dịu của đèn ngủ hắt lên tường
Tống nằm bên cạnh, quay lưng lại, giữ một khoảng cách vừa đủ
Không chạm vào Di
Không làm gì hơn
Nhưng sự hiện diện của cô... lại khiến Di lần đầu trong nhiều năm thấy an toàn đến vậy
Trong đêm, khi ngủ, có lẽ là vô thức Di đã lại gần Tống hơn, Tống nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Di, không muốn cô bị đánh thức
Một đêm nữa lại trôi qua bình lặng
SÁNG HÔM SAU—
Ánh nắng chiếu nghiêng qua rèm cửa, vạch lên gương mặt ngủ say của Hàn Di
Cô giật mình tỉnh dậy vì tiếng rung của điện thoại - tiếng rung đầu tiên sau nhiều ngày không liên lạc với ai
Tống vẫn còn ngủ, hoặc có thể chỉ đang nhắm mắt
Di với tay lấy điện thoại
Màn hình hiện tên:
"Du Nhiên"
Tim Di hẫng một nhịp
Cô bật máy lên, giọng nhỏ nhất có thể để không đánh thức Tống:
"Du Nhiên?"
Ở đầu dây bên kia là tiếng thở gấp:
"Chị! Chị còn sống!? Em tưởng chị bị băm ở cái bến cảng rồi!!"
"Im lặng đi."
Di kéo chăn lên một chút, nói nhỏ:
"Có Hắc Tống ở đây."
"... À."
Du Nhiên chuyển giọng thì thầm
Di nói nhẹ, giọng trầm thấp:
"Du Nhiên, tôi cần em điều tra một chuyện"
"Vụ thảm sát 14 năm trước."
"...Ngụy gia và Hắc bang"
Du Nhiên im bặt vài giây - hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy
"... Chị chắc chứ?"
"Ừ. Tôi... muốn biết ai đã đổ hết tội lên đầu mình"
Tống mở mắt đúng khoảnh khắc đó
Không nói
Không cắt ngang
Chỉ yên lặng nhìn Di từ phía sau, ánh mắt nửa tối nửa sáng
Di không nhận ra
Du Nhiên cuối cùng đáp:
"Được. Nhưng chị phải chuẩn bị tinh thần"
"Vụ đó... có rất nhiều lớp thông tin bị xoá, bị thay đổi... và rõ là có người cố tình để chị mang tiếng thủ phạm"
Giọng Di trầm như sắt rơi xuống đáy nước:
"Tìm ra tất cả"
Du Nhiên thở dài:
"Vâng... Liên Hoa"
Cuộc gọi kết thúc
Di hạ điện thoại xuống ngực, mắt nhìn trần nhà... hơi run nhẹ
Một tiếng giọng trầm ngay bên cạnh vang lên:
"Vụ án năm xưa?"
Di giật mình quay lại
Tống đã tỉnh
Ánh mắt lạnh, nhưng sâu - như muốn đọc hết suy nghĩ của cô
Di khẽ nói:
"... Tôi phải tìm sự thật, tôi không thể đứng yên mãi.."
Tống ngồi dậy, kéo chăn khỏi người, bước xuống giường.
Nói trong nhịp thở trầm ổn:
"Tốt!"
"Vì tôi cũng muốn biết"
Di mở to mắt
Tống quay lại nhìn cô
ánh mắt đen tĩnh lặng như mặt biển, chỉ nổi lên một tia quyết tâm:
"Muốn điều tra thì điều tra cùng tôi"
"Vụ đó liên quan cả hai"
Một câu nói... như một cái bắt tay vô hình giữa hai người
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store