[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 24: Ăn cùng nhau
Buổi sáng trong căn biệt thự của Hắc Tống luôn yên tĩnh một cách đáng sợ, nhưng hôm nay lại có gì đó… mềm đi. Ánh nắng tràn qua lớp rèm dày, không đủ sáng chói, chỉ đủ để phủ cả căn phòng bằng một lớp vàng nhạt dịu mắt
Hàn Di bước ra khỏi phòng ngủ, bước chân vẫn hơi chậm vì vết thương chưa lành hẳn. Tống đang đứng trong bếp — nơi mà theo lý thuyết, không bao giờ xuất hiện thêm lần nữa
Nhưng hiện thực là: Hắc Tống đang mặc áo thun đen, tóc buộc cao, tay cầm thìa gỗ, đảo gì đó trong nồi
Hàn Di nhìn một lúc lâu.
“…Cô làm gì vậy?”
Tống quay lại, khóe môi nhếch lên đúng kiểu tự tin khó ưa:
“Chuẩn bị bữa sáng. Cô tưởng tôi sẽ để cô nhịn sao?”
Rồi Tống bước đến, kéo ghế cho cô. “Ngồi xuống”
Di chợt nhận ra:
Đã lâu rồi… lâu đến mức không nhớ nổi, cô mới có cảm giác được ai đó chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Bàn ăn đơn giản: cháo thịt bằm, một ít bánh mì và trái cây. Không phải sang trọng, nhưng sạch sẽ và… ấm cúng
Tống ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô, đôi mắt tối sâu như đang quan sát phản ứng từng chút một
“Cô nhìn tôi làm gì?” Di hỏi khẽ
“Tôi muốn xem phản ứng của cô khi ăn đồ tôi nấu lần nữa”
“…Nếu dở thì sao?”
“Thì cô vẫn phải ăn”
Tống nhún vai, rất thản nhiên
Di thở nhẹ, cầm muỗng nếm một miếng. Không tệ. Không quá ngon, nhưng có vị gì đó khiến ngực cô hơi thắt lại
Tống thấy được điều ấy
“Ừm?” cô nhướng mày
“Có thể ăn được.” Di đáp đơn giản
“Là lời khen, đúng không?”
“Cô muốn hiểu sao thì hiểu”
Tống bật cười khẽ — tiếng cười hiếm hoi không mang sự châm chọc, chỉ mang chút nhẹ lòng
Cả hai ăn trong im lặng một lúc, cho đến khi Tống hỏi:
“Những người bên cạnh cô… họ quan trọng đến mức nào?”
Di hơi khựng lại. Cô đặt muỗng xuống
“Du Nhiên… giống như đứa em nhỏ phiền phức. Nhưng tôi tin cậu ta”
“Hàn Di mà cũng gọi ai là em?”
Tống tỏ vẻ hưởng thú
“Thôi đi”
“Còn Thẩm Uyên?”
“Tôi từng cứu cô ấy lúc nhỏ, sau này trở thành bác sĩ của tôi”
Tống gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
“Vậy còn Ngụy gia?”
Di im lặng lâu hơn. Ánh mắt trở nên bình thản đến mức khó đọc
“Tôi sinh ra ở đó. Không phải nơi để cảm thấy gắn bó”
“…Tôi hiểu”
Tống nói nhỏ, như đang nhìn thấy chính bản thân mình trong câu trả lời ấy
“Còn cô?” Di bất ngờ hỏi lại. “Minh Hạo, Giang Tuệ Linh, người của Hắc bang… họ quan trọng thế nào?”
“Minh Hạo là người tôi tin. Tin đến mức… dù anh ta có giấu tôi chuyện gì, tôi cũng sẽ hỏi thẳng chứ không nghi ngờ trong âm thầm”
“Còn những người khác?”
Tống im vài giây
“Có người là đồng minh. Có người… từng là một phần quá khứ.”
Khi nói đến Giang Tuệ Linh, giọng cô khẽ trầm đi. “Nhưng cũng chỉ vậy”
Di nhìn chằm chằm cô vài giây
“Cô đang cố nói với tôi rằng tôi không cần để ý đúng không?”
Tống nhướng mày
“Cô để ý à?”
“…Không”
“Vậy tốt”
Câu trả lời của Hàn Di dứt khoát, nhưng đôi tai hơi đỏ lại đủ để Tống bật cười nhỏ
Bữa sáng kết thúc trong không khí nhẹ đến mức gần như trái ngược hoàn toàn với hai con người ngồi ở bàn ăn — hai kẻ mang trên người quá nhiều vết thương,quá nhiều máu
Nhưng bây giờ… chỉ có cháo nóng, nắng sớm, và tiếng thìa chạm bát
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hàn Di thấy mình… không hoàn toàn phải mạnh mẽ trước người khác
Và Tống, lần đầu tiên trong nhiều năm, không chỉ chìm trong thù hận
Chỉ là một buổi sáng bình thường — nhưng đối với cả hai, đó là một điều xa xỉ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store