[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 25: Ra ngoài
Hàn Di vừa dọn xong bát đũa, định lặng lẽ quay vào phòng thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, trầm thấp nhưng đầy mệnh lệnh:
“Thay đồ. Ra ngoài với tôi”
Di quay lại, nhíu mày
“Tôi còn chưa khỏe”
“Tôi không bảo cô chạy marathon”
Tống cầm lấy áo khoác, hất nhẹ cằm. “Chỉ đi một lát. Không nguy hiểm”
“Đi đâu?”
“Đi rồi biết”
Trong phòng ngủ, Hàn Di thay áo. Chỉ là một chiếc áo cao cổ đen và quần dài, đơn giản, dễ cử động, không gây áp lực lên vết thương. Nhưng khi bước ra ngoài, cô lại thấy Tống đang đứng dựa vào cửa, khoanh tay, ngắm cô từ đầu tới chân như đang đánh giá chiến lực
“…Nhìn gì?”
“Tôi xem cô có đủ sức để ra ngoài không”
“Đã nói là không sao”
“Tôi biết”
Tống mỉm cười nửa miệng. “Nhưng nhìn vẫn thích hơn”
Hàn Di im lặng, tai hơi đỏ lên
“Đi thôi”
Tống lái xe. Một chiếc xe màu đen, không biển số, chỉ những người trong giới ngầm mới dám chạy loại xe như thế giữa ban ngày
Khi xe lướt qua các con phố, Di ngó ra cửa sổ
“Cô định đưa tôi tới khu căn cứ khác của bang?”
“Không”
“Đi gặp cấp dưới?”
“Không”
“Hẹn ai?”
“…Không”
Tống nén cười. Rõ ràng cô đang cố tình không đáp
Di thở dài, chịu thua lần đầu tiên
Xe dừng lại trước… một con phố cực kỳ bình thường. Quán ăn, cửa hàng quần áo, vài hàng cây, chẳng có gì giống địa bàn tội phạm hay sào huyệt bí mật
Di quay sang nhìn cô
“Cô đưa tôi tới đây làm gì?”
“Cô chưa bao giờ ra ngoài chỉ để đi dạo, đúng không?” Tống nói nhẹ, không trêu, không gay gắt. “Cũng chưa bao giờ ăn sáng cùng ai. Vậy thì… thử ra đường xem sao”
“…Thử?”
“Ừ.”
Tống tháo dây an toàn. “Cô chỉ toàn sống với nhiệm vụ, kỷ luật và súng đạn. Cô không phải cái máy”
“Tôi chưa bao giờ nói mình không..”
“Nhưng tôi biết”
Giọng của Tống lúc ấy nhẹ đến mức khiến Di không phản bác được
Cả hai bước xuống xe
Gió sớm vẫn còn mát. Con phố nhộn nhịp nhưng không ồn ào. Một vài chiếc lá từ tán cây rơi xuống vai áo Di, khiến cô khựng lại nửa giây — hình ảnh yên bình như vậy… lạ lắm
“Không thích chỗ đông người?” Tống hỏi, tiến lại gần, phủi nhẹ lá trên vai cô
“Tôi chỉ không quen”
“Không quen thì học”
Tống bỏ tay vào túi quần, đi trước một bước. “Hôm nay tôi dạy”
“Tống”
“Hm?”
“Cô rảnh đến vậy?”
“Với cô thì có”
Câu ấy khiến Hàn Di im bặt. Không biết trả lời thế nào
Họ đi ngang qua một quầy bán đồ uống nhỏ. Tống bất chợt dừng lại, gọi hai ly chanh mật ong
“Cô uống ngọt được không?”
“Được”
Tống đưa ly cho cô, rồi nếm một ngụm của mình
“Vết thương có còn đau?”
“Không nhiều”
“Tốt”
“Cô quan tâm quá mức”
“Không phải quá mức”
Ánh mắt Tống sâu và chắc. “Là vừa đủ”
Hai người đi dọc con phố thêm một lúc
Không bàn đến vụ án. Không bàn đến thù hận. Không nhắc đến cảnh sát, camera hay kẻ truy sát
Chỉ là… đi cạnh nhau
Một sát thủ số một của Ngụy gia
Một thủ lĩnh khét tiếng của Hắc bang
Nhìn từ xa, lại trông chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường đang đi dạo buổi sáng
Và có lẽ điều ấy — đối với cả hai — lại chính là sự nguy hiểm nhất
Một nguy hiểm mềm mại, không tiếng súng, không máu, nhưng đủ để khiến người ta khó mà thoát ra
Tống liếc sang
“Chiều nay nếu cô còn sức…”
Cô nói nhỏ, thản nhiên nhưng đầy hàm ý
“…Tôi đưa cô tới một nơi khác”
“Đi đâu nữa?”
“Chỗ mà tôi muốn cô nhìn thấy”
Hàn Di hơi nghiêng đầu, ánh mắt đề phòng trở lại — nhưng chỉ một chút
“Không phải bẫy”
“Càng phải cảnh giác hơn”
Tống bật cười
“Cẩn thận như vậy cũng tốt. Nhưng hôm nay cứ đi với tôi”
Và Hàn Di — người chưa từng để ai dẫn dắt — lần đầu tiên không từ chối
Cả 2 đến một bãi biển nhỏ, gió từ biển thổi vào lành lạnh, mặt trời đang dần xuống, cả hai ngồi bên nhau lẳng lặng ngắm hoàng hôn gần tắt mới luyến tiếc quay về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store