[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 26: Về hay ở?
Trời đã chạng vạng tối, biệt thự Tống yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lướt qua vườn
Trong không gian tĩnh lặng thì phía sau cánh cửa vọng một tiếng bíp ngắn
Cửa mở. Nhưng không phải từ bên trong
Mà từ ngoài — bởi một thẻ từ không thuộc về nhà này
Cánh cửa lớn bật mở
Một bóng người xuất hiện giữa nền sáng trắng
Lâm Thẩm Uyên, cô đã leo qua rào, lặng lẽ đột nhập vào khu vực này
Mặt không tươi nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức như vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật lẫn chiến trường
Uyên bước vào, sàn đá vang tiếng giày cộc cộc đầy uy lực
Không chào. Không báo trước
Chỉ ném thẳng ánh mắt về phía Di
“Minh Hạo nói tôi em ở đây.Đi thôi. Tôi đưa em về”
Tống quay lại ngay lập tức
Sát khí dội lên như cơn bão
Giọng cô lạnh đến mức khiến không khí rùng mình:
“Cô nghĩ nhà tôi là nơi ra vào tuỳ tiện sao?”
Thẩm Uyên không hề dừng chân
“Không phải nhà của cô khiến tôi lo lắng”
Cô dừng ngay trước mặt Tống, chỉ cách một bước
“Mà là chủ nhân của ngôi nhà”
Tống nhếch môi, nhưng nụ cười sắc như lưỡi dao cắt cổ họng
“Cô nói tôi?”
“Còn ai khác trong nhà??”
Không khí đối đầu bật mạnh như hai viên đá lửa quẹt vào nhau
Hàn Di đứng sau, cảm nhận rõ ràng hai nguồn sát khí giao nhau trên đỉnh đầu mình
Cuộc đấu bắt đầu bằng ánh mắt — và không ai nhường ai
Tống tiến lên, đứng chắn trước Di như bản năng
Uyên nhìn xuống bàn tay của Tống đang vô thức che chắn Di — ánh mắt nàng tối đi
"Tránh ra"
“Không”
Ngắn gọn. Lạnh. Đủ để Uyên siết chặt hàm
“Tôi bảo tránh ra” Vừa nói Uyên vừa đưa tay đến
Tống vung tay chặn, cổ tay Uyên lập tức bị siết lại
Tiếng rắc nhẹ vang lên
Uyên nhíu mày vì đau nhưng không rút lại
“Cô đang bóp tay một bác sĩ cứu sống hàng trăm người mỗi tháng đấy”
Tống lạnh tanh:
“Tôi chỉ cần cứu một người”
Uyên nghiêng mặt
“Cô đang độc chiếm bệnh nhân”
“Tôi độc chiếm người của tôi”
Uyên phả ra một hơi lạnh:
“Di không phải của cô”
“Cô hỏi cô ấy rồi sao? Hay cô tự quyết?”
Tống đáp ngay:
“Đúng. Tôi tự quyết”
Hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, sát khí đủ để làm vỡ kính
Uyên không phải dạng vừa
Uyên đẩy mạnh cổ tay, thoát khỏi tay Tống bằng kỹ thuật bẻ khớp cổ tay chính xác
Tống hơi khựng lại
“Bác sĩ không chỉ biết băng bó”
Uyên nói, giọng sắc như kim châm.
“Còn biết cách khiến một người bất động trong ba giây”
Tống cười khẩy
“Thử xem?”
Uyên lao vào — không hẳn tấn công, mà là ép Tống lùi khỏi vị trí chắn trước Di
Tống bước tránh nhanh nhẹn như mèo, xoay người, chặn cú đẩy bằng khuỷu tay
Cả hai gần như khóa nhau ở giữa sảnh
Di giật mình:
“Dừng lại! Hai người—”
Nhưng không ai nghe
Hai ánh mắt khóa chặt nhau như hai lưỡi kiếm giao nhau, chỉ chờ một cú xoay là đâm trúng cổ đối phương
Đến lượt Tống tung đòn
Tống nghiêng đầu, giọng trầm xuống một mức nguy hiểm:
“Cô bước vào địa bàn của tôi…”
“…đòi mang người của tôi đi…”
“… còn dám động vào tôi?”
Uyên không lùi dù chỉ nửa bước
“Nếu tôi không làm, ai bảo vệ Hàn Di?”
Tống siết chặt tay, tiếng gân cọ dưới da rõ ràng
“Cô nghĩ tôi không bảo vệ được?”
Uyên nhìn thẳng vào mắt Tống, giọng lạnh đến đau người:
“Tôi thấy rõ đùi của Di chưa lành. Cô ấy thiếu ngủ mấy ngày nay. Vết thương ở vai hẳn còn đau. Huyết áp đang thấp nên sắc mặt mới nhợt nhạt..”
“Còn cô? Cô không biết làm cả”
Tống nghẹn một nhịp — không phải vì xấu hổ, mà vì… bị đánh đúng chỗ hiểm
Uyên tiếp lời, còn gai hơn:
“Tôi là bác sĩ. Tôi thấy hết”
Uyên không chờ Tống đáp, bước thẳng đến Hàn Di, đưa tay muốn kiểm tra lại phần băng đùi
Đó là động tác chuyên môn bình thường
Nhưng với Tống?
Quá mức chịu đựng
Tống túm mạnh lấy cổ tay Uyên, giật lại
“Đừng chạm vào cô ấy”
Uyên quay phắt đầu, ánh mắt như lưỡi dao:
“Tôi có giấy phép chữa bệnh”
“Còn cô có gì?”
“…Có thể giết cô tại đây”
Không khí đông cứng trong một giây
Uyên thoáng run
Nhưng vẫn không lùi
Hàn Di buộc phải chen vào
“Đủ rồi!!”
Di bước ra giữa, đẩy nhẹ cả hai ra hai phía
Uyên lo lắng:
“Hàn Di, em—”
“Uyên, tôi ổn..”
Uyên đứng chết lặng
Tống nhìn Di, rồi quay sang Uyên với ánh mắt thắng trận
“Cô nghe rồi đấy”
Uyên siết tay
“Em có chắc… là ổn ở đây không?”
Di gật đầu
Uyên nhắm mắt một giây, rồi mở ra — ánh nhìn sắc như muốn đâm xuyên Tống:
“Hắc Tống”
Tống nhướng mày
“Nếu cô làm Di tổn thương dù chỉ một vết xước…”
“…tôi sẽ là người đầu tiên rạch nát cổ họng cô.”
Tống nhếch môi, đáp lại bằng giọng thấp và hả hê:
“Cô ấy chọn ở lại với tôi”
“Vậy nên… về mà khóc đi :)))”
Hàn Di liếc cô một cái, Tống mới bất giác ngậm miệng lại
Uyên cứng người.
Cố nén tất cả lại — rồi quay đi
Cánh cửa đóng lại — cơn ghen vẫn còn ở trong sảnh
Tống nhìn theo bóng Uyên biến mất sau cánh cửa
Rồi quay lại nhìn Di
Vẫn sát khí đó
Vẫn hơi thở dồn nén đó
“Cô ta nghĩ cô là của cô ta thật à?”
Di thở dài
“Chị ấy chỉ lo cho tôi”
Tống hạ giọng, nhưng sự chiếm hữu trong từng từ đủ làm Di nóng bừng:
“Không cần lo hộ”
“Tôi có thể lo”
“Và tôi không chia cô cho ai hết”
Cơn ghen của Hắc Tống — âm ỉ bùng lên theo từng ngày cạnh Hàn Di
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store