[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 4: Muộn màng
Nhà kho khu Tây mở ra như một miệng hố đen nuốt lấy ánh sáng.
Không khí đặc quánh mùi hóa chất và máu.
Đứa trẻ không khóc nữa.
Ngụy Hàn Di và Ngôn Hắc Tống gần như lao vào cửa cùng lúc
Tống chặn Di bằng cánh tay, giọng sắc như lưỡi dao: “Đi sau.”
Di gạt phắt tay cô ra: “Cô không có quyền ra lệnh cho tôi.”
Họ bước vào—
và cả hai dừng lại trong cùng một nhịp
---
ĐỨA TRẺ… ĐÃ CHẾT
Một bé trai nằm giữa nền xi măng lạnh lẽo
Da tái xám
Ngực không còn nhấp nhô
Bên cạnh là một vệt dao mảnh như tơ— vết cắt sạch sẽ, chính xác tuyệt đối.
Di quỳ xuống, chạm nhẹ vào cổ tay nó
Không còn hy vọng
Tống không quỳ, chỉ nhìn từ trên xuống, ánh mắt đỏ ngầu như đang hòa lẫn giữa lửa và băng
“Đến muộn rồi.” – Tống nói, giọng thì thầm mà như dao cưa vào thịt
Di đặt tay lên mí mắt đứa bé
Khép lại
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi thốt ra quá nhỏ, nhưng trong không gian chết chóc này lại vang như tiếng nổ
Tống nghiến chặt răng: “Đừng giả vờ đau lòng trước mặt tôi.”
“Cô lúc nào cũng tỏ ra vô cảm.”
Tống bước đến sát Di, cúi xuống, gằn từng chữ:
“Như cái ngày cô giết gia đình tôi vậy.”
Một tiếng gió rít nhẹ
Di và Tống đồng thời xoay người
Trên xà nhà cao hơn mười mét—
một bóng người đứng lơ lửng như không có trọng lượng
Áo đen bó sát, tóc dài xỏa ngang
Nụ cười nhạt như không có gì đáng quan tâm trên đời
Kỳ Vô Ưu!!
Sát thủ tự do
Kẻ đã đấu với Hàn Di ba lần— hòa cả ba
Di thầm siết tay
Tống rút dao trong chớp mắt
Vô Ưu liếc họ một cái, đôi mắt mang vẻ chán ngán quen thuộc:
“Đến muộn quá rồi, hai vị tiểu thư.”
Di gầm lên: “Là cô giết thằng bé?!”
Vô Ưu bật cười: “Tôi không hứng thú với trẻ con.Tôi chỉ giết kẻ ra giá… không đủ cao.”
Ánh mắt cô trượt qua Di.
“Nhiệm vụ của tôi là người bên cạnh nó.”
Vô Ưu chỉ bằng mũi dao.
Lúc ấy, cả Di và Tống nhìn theo—
Và thấy một xác người lớn nằm ở góc, mới chết vài phút
Cũng vết cắt y hệt
“Tôi không giết trẻ con.” – Vô Ưu nhún vai
“Tôi chỉ không cứu nó.”
Nói rồi, cô lật người rơi xuống
như một chiếc lá đen và biến mất trong bóng tối ngay sau khi chạm đất
Không để lại dù chỉ là tiếng bước chân
---------
Di đứng dậy
Tống lao đến, túm cổ áo Di, đập cô vào tường một cú như muốn nghiền nát xương lưng cô
“Tại sao cô không nhanh hơn?!”
Mắt Tống đỏ rực.
Giọng vỡ ra vì cơn kích động
Di không chống trả
“Chúng ta đều đến muộn.” – cô nói.
“ĐỪNG NÓI 'CHÚNG TA' VỚI TÔI!”
Tống siết mạnh hơn.
“Cô không phải phe tôi...Cô là kẻ tôi muốn giết!!”
Di vẫn bình tĩnh đến đáng sợ: “Cô muốn đánh, cứ đánh”
Tống siết đến mức gần như bẻ gãy xương quai xanh Di
“Cô khiến tôi nhớ lại chuyện năm đó.”
Giọng Tống khản đặc.
“Cái cách cô đứng đó, mặt lạnh như băng, nói mấy câu vô dụng…”
“Mười bốn năm trước, cũng cái vẻ mặt này”
Di nghiêng đầu: “Tôi không nhớ mình từng gặp cô.”
Một nụ cười điên cuồng thoáng qua môi Tống:
“Tất nhiên là không.
Vì đối với cô, mạng người chẳng là gì.”
--------
Không báo trước,
Một nhát dao đâm thẳng vào vai Di.
Sâu....Nhanh...Và đứt khoát
Di thở mạnh nhưng không kêu.
Máu ấm chảy xuống cánh tay cô
Tống nhìn chằm chằm vào vết đâm, giọng trầm xuống thấp đến lạnh sống lưng:
“Đây mới chỉ là món nợ đầu tiên.”
---
Một người đâm.
Một người đổ máu.
Nhưng Di vẫn mở miệng, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
“Cô giết tôi ngay lúc này…
sẽ không ai tìm ra sự thật về cái chết của gia đình cô”
Tống khựng một nhịp
“Cô đang dụ tôi tha mạng cho cô?” – Tống hỏi.
“Không.” – Di nói.
“Tôi đang nói sự thật.”
Gió thổi vào nhà kho, mang mùi máu, mùi hóa chất và mùi của những bí mật chưa được khai phá
Tống rút dao khỏi vai Di, máu bắn xuống nền
Cô quay lưng bỏ đi
Nhưng trước khi khuất dạng, Tống dừng lại, không quay đầu:
“Hôm nay tôi để vô còn sống… vì tôi muốn cô chết một cách chậm rãi đầy đau đớn trong tay tôi!!”
Di đáp: “Tôi biết.”
Tống biến mất vào bóng tối
Chỉ còn lại Di, vết thương đang chảy máu, đứng cạnh thi thể đứa bé mà cô không kịp cứu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store