[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 3: Máu rơi
Khu Tây đêm nay không có gió.
Không khí đặc quánh như thể đang chờ máu rơi.
Ngụy Hàn Di bước vào nhà kho bỏ hoang, ánh mắt bình thản lướt qua ba cái xác nằm chỏng chơ. Mỗi cổ họng đều có một vết cắt sạch sẽ, sắc bén đến mức da thịt không kịp co giật.
Một người của Di bước đến, nuốt khan:
“Tiểu thư, đây không phải cách ra tay của chúng ta.”
Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm lạnh từ bóng tối vang lên:
“ Là tôi.”
Hàn Di xoay người.
Ngôn Hắc Tống bước ra từ mảng tối, đôi mắt đỏ như lửa cháy trong đêm. Không có nụ cười. Không có sự đùa cợt. Chỉ có thù hận dày đến nghẹt thở.
Cô không nhìn ba cái xác.
Không nhìn thuộc hạ của Di.
Cô chỉ nhìn mỗi Hàn Di.
Như thể tất cả sự sống trong căn phòng này chỉ tồn tại để cô hủy diệt người đứng trước mặt.
Di nhìn thẳng vào cô ta:
“Cô giết họ vì lý do gì?”
“Lý do?”
Tống bật ra một tiếng cười ngắn, sắc lẻm.
“Vì chúng chắn đường tôi.”
Cô dẫm mạnh lên tay một xác chết, giọng như băng:
“Còn cô— cản đường tôi còn lâu hơn chúng.”
Di không phản ứng.
Chỉ hỏi một câu đơn giản:
“Cô theo dõi tôi?”
“Ừ.”
Tống tiến đến gần, tiếng giày vang lên từng nhịp nặng nề.
“Vì ta phải chắc chắn rằng kẻ giết gia đình mình… không chết quá sớm.”
Thuộc hạ Di lập tức thủ thế, nhưng Di giơ tay ra hiệu ngừng lại.
“Tôi không phải—”
“IM MIỆNG!!!.”
Âm thanh của Tống sắc như roi quất.
Cô lao đến chỉ trong một nhịp thở.
Một con dao găm lạnh toát đặt lên cổ Di.
Ánh thép chạm da.
Một đường cắt rất nhẹ— chỉ đủ để rướm máu.
Nhưng cũng đủ để cho thấy:Tống không kiềm chế...Không dịu dàng...Không luyến tiếc.
Chỉ muốn giết!!
Hàn Di không nhắm mắt, cũng không run.
Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang muốn xé nát mình.
“Giết tôi đi.”
“Nhưng tôi không nhớ mình từng hại cô.”
“Vấn đề chính là chỗ đó!”
Tống gằn lên, dao cắm sâu thêm một chút.
“Cô sống bình yên. Cô lớn lên. Cô bước đi trong ánh sáng.”
“MÀ KHÔNG NHỚ MÌNH ĐÃ KHIẾN TÔI SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC MƯỜI BỐN NĂM?!”
Tiếng thở của cô nặng từng nhịp
“Cô có biết mỗi đêm tôi nhớ khuôn mặt cô rõ thế nào không?”
“Có biết tôi đã mơ thấy mình đâm chết cô bao nhiêu lần không?”
Con dao run lên trong tay Tống, nhưng không phải do sợ
Mà vì cơn kích động ác liệt bị nén lại quá lâu
Hàn Di vẫn giữ giọng bình thản:
“Nếu cô chắc tôi là kẻ giết cha mẹ cô… thì đâm đi.”
Tống đột ngột túm cổ Di, đập mạnh cô vào tường
Một cú mạnh đến mức bụi gỗ rơi xuống
Thuộc hạ của Di rùng mình nhưng không dám lao vào, vì ánh mắt Tống… như ánh mắt của quỷ
“Cô nghĩ tôi không dám?”
Tống gằn từng chữ.
“Chỉ cần tôi ấn mạnh một chút cô sẽ chết trong tức khắc”
“Vậy sao cô còn chưa làm?”
Khoảnh khắc đó—
không khí như nổ tung
Tống đè cả cơ thể lên Di, dao kề sát mạch máu
Một giọt máu chảy xuống cán dao
“Tôi muốn.”
Giọng Tống trầm thấp, nghẹn lại bởi căm hận.
“Tôi muốn rất nhiều, nhưng tôi muốn thấy cô quằn quại, muốn nghe cô van xin, muốn cô trả lại từng giọt máu gia đình tôi đánh mất.”
Di nhìn cô, đôi mắt trong veo đến mức tàn nhẫn:
“Tôi sẽ không van xin.”
“Mày—!”
Tống nghiến răng, tay siết dao đến trắng bệch
Trong đôi mắt đỏ thẫm ấy:
Không có thương hại
Không có rung động
Không có sự mềm lòng
Chỉ có lòng hận muốn xé xác người trước mặt
-------
Đột nhiên, điện thoại ở góc kho rung lên
Một giọng trẻ run rẩy vang ra loa:
“…làm ơn… cứu con với…”
Tống khựng lại vài giây
Nhưng cũng đủ để Di nắm lấy cơ hội—
chộp cổ tay Tống và bẻ nghiêng dao, thoát khỏi thế bị khống chế
Hai người tách ra
Họ chỉ đứng đó, nhìn nhau như hai kẻ định giết nhau đến cùng…
Nhưng bị gián đoạn bởi một đứa trẻ đang chờ chết
Tống liếc Di, ánh mắt như vết cắt sâu đến tận xương tủy
“Đừng tưởng cô thoát.”
Giọng cô trầm như lời nguyền.
“Xử lý bọn kia xong… tôi sẽ quay lại giết cô”
“Tôi chờ.”
Cả hai lao ra ngoài nhà kho.
Không phải đồng minh.
Không phải bạn.
Không phải người mềm lòng với nhau.
Họ là kẻ thù chạy cùng một hướng,
chỉ để cuộc giết chóc bị hoãn lại
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store