[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu
Chương 2: Kẻ nhớ-Người quên
**MƯỜI BỐN NĂM SAU**
Thành phố về đêm chìm trong ánh đèn xanh đỏ chói lọi, nhưng dưới lớp rực rỡ ấy là cả một thế giới đẫm máu. Ở phía Đông, giữa một tòa kiến trúc đầy dấu vết thời gian, Ngôn Hắc Tống – Mạn Châu bước ra từ phòng họp của Hắc bang.
Dáng người thon thả, đôi mắt đỏ thẫm như được sinh ra từ oán hồn. Bất cứ ai nhìn vào cũng phải tránh ánh mắt ấy — vì trong đó không có sự sống, chỉ có thù hận.
Khi cửa phòng họp khép lại, Tống đứng một mình trước bức tường treo ảnh cũ: một bé gái 10 tuổi bị thương ôm một đứa trẻ nhỏ hơn. Gương mặt cô bé lớn hơn đã nhòe đi nhiều, nhưng không thể nhòe khỏi trí nhớ của Hắc Tống.
“Ngụy Hàn Di…”
Cái tên được thốt ra bằng giọng khe khẽ mà bén như lưỡi dao.
Cô đã mất mười bốn năm để truy tìm tấm mặt đó.
Mười bốn năm để nuôi một nỗi hận… chẳng ai ngoài cô hiểu.
Trong ký ức mơ hồ của đêm gia đình bị giết, đứa trẻ 9 tuổi chỉ thấy một gương mặt ôm mình ra khỏi biển lửa. Nhưng khi tỉnh lại, não bộ nhuộm bởi đau đớn đã vẽ nên một sự thật méo mó:
*Ngụy Hàn Di chính là kẻ giết cha mẹ cô*
Tống không bao giờ quên được ánh mắt ấy — nên dù Di có hóa thành tro, cô vẫn nhận ra.
Bên kia thành phố, trong căn phòng sáng bằng ánh đèn trắng lạnh, Ngụy Hàn Di – Liên Hoa lật qua một hồ sơ dày.
Vụ mất tích liên quan đến trẻ em.
Hàn Di dừng lại, đôi mắt bình tĩnh thoáng tối một chút.
Cô có thể giết người, có thể xuống tay không chớp mắt, nhưng trẻ nhỏ… không.
Không bao giờ.
Không một đứa nào được chết trước mắt cô nữa.
“Tiểu thư.”
Một thuộc hạ bước vào.
“Hắc bang xuất hiện ở khu Tinh Lộ tối nay.”
Nghe đến hai chữ “Hắc bang”, Hàn Di nhíu mày nhẹ, nhưng không có vẻ quen biết hay cảnh giác đặc biệt nào.
Cô chỉ gật đầu:
“Đi thôi.”
--------
Khu Tinh Lộ tối nay im ắng lạ thường. Đèn đường nhấp nháy, hơi sương bốc lên như một tấm màn mờ che đi mùi máu mới tan trong gió.
Hàn Di bước vào con hẻm vắng và rồi bước chân dừng lại.
Từ đầu kia hẻm, từng tiếng giày cao gót vang lên:
cộp… cộp… cộp…
Một người phụ nữ khoác áo đen bước đến, khí chất mạnh mẽ như bóng đêm sinh ra chỉ để che chở cô. Đôi mắt đỏ thẫm như máu nhìn Di không chớp.
Tống!!!
Hai người đối mặt lần đầu sau mười bốn năm… nhưng lại chỉ có một người nhận ra.
Mạn Châu dừng cách Di vài bước, ánh mắt chứa đầy sự thù hằn mãnh liệt đến mức ai cũng có thể cảm nhận hơi lạnh tỏa ra.
Còn Hàn Di… bình tĩnh, lịch sự, nhưng hoàn toàn không có chút ký ức nào.
Ánh mắt cô chỉ đơn thuần đánh giá một kẻ lạ mặt nguy hiểm.
“Cô là người của Hắc bang?” Di hỏi, giọng vẫn tỉnh bơ
Tống khẽ bật cười.
Nụ cười không vui, mà như bị chọc vào vết thương cũ.
“Không nhớ tôi?”
Giọng Tống trầm xuống, như gằn từng chữ.
Hàn Di hơi nghiêng đầu, khó hiểu.
“Tôi… cần phải nhớ sao?”
Câu nói ấy khiến Tống im lặng mất một nhịp.
Trong đáy mắt đỏ thẫm kia, lửa thù hận cháy bùng lên dữ dội hơn.
Cô cúi sát mặt Di, thì thầm như muốn cắn nát từng chữ:
“Tôi đã chờ ngày gặp lại cô… mười bốn năm.”
Hàn Di vẫn không nhúc nhích, nhưng trái tim cô bất giác thắt lại trước sự dữ dội không hiểu nổi này.
Tống nhếch môi:
“Để nói cho cô biết…”
“Tôi chưa bao giờ quên khuôn mặt đã giết cả gia đình mình”
Hàn Di sững người.
Cô không nhớ cô gái trước mặt là ai.
Nhưng rõ ràng — người kia đã ghi khắc cô suốt gần nửa đời người
Và giờ… cô ấy đến để đòi nợ máu!!!
------
Nào mới có đọc giả cho ý kiến nhỉ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store