ZingTruyen.Store

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 1: Quá khứ

_hedgehog_


Mười bốn năm trước - khu phía tây TP.X

Trời mưa như trút nước

Từng hạt lớn rơi xuống nền đất lạnh, đánh vào những vũng máu đỏ sậm, bắn tung lên như một thứ hoa văn tàn nhẫn mà đêm tối tự tay vẽ ra.

Trong con ngõ heo quạnh, một căn nhà đang cháy. Ngọn lửa gào thét, hun gió, hắt lên những mảng tường loang lổ những hình thù quỷ dị.

Tiếng kim loại chạm nhau ken két, tiếng đạn văng, tiếng gào khóc... tất cả hòa thành bản nhạc của sự chết chóc

---
Thức giấc trong tận diệt

Ngôn Hắc Tống khi đó chỉ mới chín tuổi
Cô bé nằm dưới sàn nhà sắp đổ, mái tóc đen rối bết lại, cánh tay cháy xém vì lửa.

Mùi máu...Mùi khói...Mùi da thịt đang cháy...

Tất cả quấn chặt lấy cô như một cái chăn nặng khiến hô hấp dần trở nên khó khăn.

Cô mở mắt... Và thấy... địa ngục.

Cha mẹ nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo
Người của Hắc Bang-tổ chức mà gia đình cô thuộc về-đang nằm la liệt...Không ai còn thở

Cô ứa nước mắt, không phải vì đau, mà vì không hiểu điều gì đã xảy ra.

"Tại sao...?"
Giọng cô khản đặc, lẫn theo tiếng nấc nghẹn lại cổ họng

Một tiếng nổ nữa vang lên.
Mảnh gỗ văng, sượt qua má.

Cô hoảng loạn lùi đến góc tường, tay nhỏ run rẩy, siết vào vạt áo cháy rách.

Rồi-một bóng người xuất hiện ngay sau khung cửa đã cháy đen hoàn toàn

Một cô bé khoảng mười tuổi, áo trắng lấm lem bùn và máu, đứng chống lại sức nóng kinh hoàng của ngọn lửa.

Đó là Ngụy Hàn Di, người của Ngụy Gia nổi tiếng lạnh lùng và khép kín.

Di vẫn còn quá nhỏ để hiểu được thù hận giữa hai gia tộc.
Cô chỉ biết một điều:
Có người đang sắp chết và cô không thể đứng nhìn.

Mắt cô bé đen sâu, lạnh, nhưng đâu đó ẩn một tia lo lắng thật nhỏ.

Khi ánh lửa hắt lên mặt Di-
gò má nhuộm đỏ, đôi mắt tối sáng rực lên-
Ngôn Hắc Tống, trong cơn sợ hãi cực độ, chỉ kịp nghĩ:

"Kẻ giết gia đình mình... chính là nó."

Không lý lẽ....Không bằng chứng....Chỉ là hình ảnh cuối cùng trong một trí óc đang bị nỗi đau xé rách.

Tống run rẩy, lùi sát tường, giọng đứt quãng:

"Đừng... lại gần... Tao biết mày... đã giết họ..."

Hàn Di khựng lại đôi chút..

Cô không hiểu...( Tác giả cũng không hiểu :)) )

Chỉ thấy đứa bé trước mặt sắp ngất đi vì khói.

Và cô chạy đến nơi cơ thể bé nhỏ đó

Hàn Di bế Tống lên.
Vai nhỏ gần như gãy dưới sức nặng, nhưng cô không buông.

"Tỉnh lại!" Di gọi lớn, giọng trẻ con nhưng đầy quyết tâm.
"Nếu ngủ... sẽ không dậy nữa đâu!"

Tống không nghe rõ.
Tai cô ù đi, chỉ còn loáng thoáng tiếng mưa và tiếng tim ai đó đập mạnh.

Cô chỉ nhớ một thứ:

Đôi mắt đen của Ngụy Hàn Di ở khoảng cách rất gần.
Và màu máu loang trên tay cô ta.

Di chạy như thể sau lưng có cả bóng đêm đuổi theo.
Mưa tạt vào mặt, nhưng cô ôm Tống chặt hơn, dùng cơ thể che cho cô bé kia.

"Tôi không muốn thấy ai chết trước mắt mình..."
Di lẩm bẩm, hơi thở run.
"Một lần nữa... tôi sẽ không để."

Di chạy đến đầu ngõ, gặp người của Hắc Bang còn đang giao chiến khốc liệt

Mười đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng:
*con cháu Ngụy gia đang bế người thừa kế Hắc Bang trong tay*

"Con bé Ngụy gia đang đưa đại tiểu thư đi!!"

"Giết nó!!!"

"Đừng để nó thoát!!!"

Trong một giây, Di chưa kịp mở miệng.

Một cú đánh bằng báng súng giáng xuống đầu cô.

Máu trào ra.
Ngụy Hàn Di ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đôi tay nhỏ vẫn cố với theo Tống.

"Đừng... mang cô ấy đi..."

Không ai để những lời nói yếu ớt đó lọt vào tai

Người Hắc Bang giật Tống khỏi tay Di, ôm cô vào lòng rồi rút lui trong hỗn loạn.

Hàn Di nằm trên nền đất ướt, mí mắt nặng dần.
Trong đôi mắt bé nhỏ vẫn là nỗi sợ duy nhất:

*ai đó... sẽ chết trước mắt mình... một lần nữa*

Hai đóa hoa nở ra từ máu và hiểu lầm

Hắc Tống tỉnh lại trong căn phòng bí mật của Hắc Bang, cô chỉ biết:
gia đình mình không còn, mình đã được cứu và kẻ mình thấy trước lúc ngất đi là Hàn Di.

Không ai giải thích.
Không ai sửa sai phần ký ức đó

Và hạt giống thù hận nảy mầm ngay trong tim cô.

"Nếu gặp lại Ngụy Hàn Di...
tao sẽ khiến nó trả giá bằng cả mạng sống."

Trong khi đó-

Hàn Di lớn lên cùng lời thề duy nhất:

"Không được để đứa bé nào chết trước mắt mình nữa..."

Hai số phận.
Hai lời thề.
Hai con đường trái ngược.
Nhưng lại bị trói với nhau bởi cùng một đêm mưa máu tàn khốc

------
Lần đầu viết truyện, Nhím xin nhận góp ý từ mn :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store