ZingTruyen.Store

[BHTT] [Tự viết] Hoa nở trong máu

Chương 5: Hôn

_hedgehog_


Căn phòng khám ngầm của Lâm Thẩm Uyên chưa bao giờ ồn ào.
Nhưng đêm nay, tiếng cửa bật mạnh đến mức làm lung lay cả kệ thuốc

Bạch Du Nhiên gần như xô cả người vào phòng, thở hổn hển: "Chị Uyên! Cấp cứu!"

Uyên ngẩng lên, và tim cô như chùng xuống

Di được Du Nhiên đỡ trên lưng, nửa người trên bê bết máu, tay trái thả lỏng, mắt nhắm hờ như đã kiệt sức

"Đặt cô ấy lên giường!"
Uyên quát, lần hiếm hoi cô mất bình tĩnh.

Du Nhiên làm theo ngay: "Em thấy chị Di loạng choạng ra khỏi hiện trường với dấu dao ở vai. Em gọi chị ấy mà chị không trả lời. Em... Em sợ chị ấy-"

"Im. Để tôi xem."
Uyên cắt ngang, nhưng giọng mềm hơn

Uyên kéo áo Di ra, đôi tay run nhẹ một cách khó nhận thấy

Một vết cắt dài từ bả vai kéo xuống sườn, sâu đến mức thấy cả lớp thịt hồng bên dưới

Uyên siết hàm: "...Con dao này. Hướng xuống. Lực rõ mạnh. Là ai?"

Du Nhiên cúi đầu: "Hắc Tống..Hai người đánh nhau... xong lại chạy đi cứu đứa trẻ... Rồi..."

Uyên khựng tay: "...Không cứu được?"

Du Nhiên lắc đầu.
Uyên nhắm mắt một giây trước khi mở ra, ánh nhìn dịu lại.

"Ngụy Hàn Di..."
Cô thì thầm.
"Cô chẳng bao giờ bảo vệ tốt bản thân mình"

Khi thuốc sát trùng chạm vào vết cắt, Di giật nhẹ, môi mím lại.

Uyên lập tức đặt tay lên lưng cô: "Thở đi. Tôi ở đây."

Giọng nói ấy thấp, mềm, và lạ lùng khiến Di bớt căng người

Du Nhiên liếc nhìn hai người, định nói gì đó nhưng rồi cũng ngậm miệng

Uyên khâu từng mũi, ánh mắt không rời khỏi lưng Di

Tấm lưng ấy bình thường trắng nõn, có chút hồng hào, nay lại bầm tím, hằn lại những vết thương do va đập

Cô tập trung, nhưng mỗi đường kim đều run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì lo

Uyên đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ: "Cô có biết... tôi ghét nhìn thấy cô trong tình trạng này không?"

Di mở mắt, giọng khàn: "Tôi vẫn còn sống."

"Nhưng mỗi lần cô đến đây là mỗi lần tôi... tưởng cô sẽ không còn nữa."

Uyên nói câu đó như bật ra khỏi lồng ngực, chân thật đến mức Du Nhiên phải quay đi để không phá hòng bầu không khí đang dần trở nên ám muội

Khi khâu xong, Uyên đứng rất gần Di để kiểm tra hô hấp và phản ứng

Gương mặt họ chỉ cách nhau vài centimet

Di thở chậm, nhưng đều
Mí mắt hé mở
Ánh mắt đen của cô như nước sâu tĩnh lặng

Uyên nhìn vào đôi mắt ấy...trái tim cô thắt lại

Cô thì thầm: "Tôi không muốn cô chết trước mắt mình. Một lần cũng không... đừng nói là nhiều lần như thế."

Di nghiêng đầu: "Tôi không có ý định chết."

Uyên nghẹn: "Nhưng cô không sợ"

Di nhìn Thẩm Uyên thật lâu: "Vì còn những đứa trẻ cần cứu."

"Còn tôi thì sao?"
Uyên hỏi, giọng thấp đến mức như nghẹn trong cổ.

Di chớp chớp mắt, như chưa định hình được câu hỏi

Uyên không cho cô cơ hội trả lời.

Uyên bước tới một bước, đưa tay ôm lấy eo Di và kéo cô lại.

Nụ hôn ập xuống như một trận mưa giấu kín cả đời

Không phải vô thức
Mà là dồn nén, khát vọng, và nỗi sợ mất đi người trước mặt

Di mở to mắt một giây nhưng rồi khép lại, hơi thở thoáng run
Bàn tay Uyên trượt lên gáy Di, siết nhẹ như muốn giữ cô lại, như muốn xác nhận rằng Di thật sự đang còn sống

Du Nhiên đứng cạnh, mắt mở to như bị tát tỉnh: "Em... em ra ngoài... trà nước gì đó..."

Cậu biến khỏi phòng như chạy trốn bom nổ

Uyên buông Di ra chậm rãi, hơi thở rối loạn, đôi mắt đỏ hoe
Trên môi hai người vương lại sợi bạc, long lanh

"Xin lỗi... Không. Tôi xin lỗi."
Uyên nói, lần đầu tiên giọng cô không còn điềm tĩnh.
"Tôi thích cô, Hàn Di."

Di nhìn cô, ánh mắt không lạnh như mọi khi, mà mang chút gì đó khó nhận ra

"Cô vừa nói gì?"

Uyên mím môi: "Tôi nói... tôi thích cô."

Di không trả lời

Nhưng gương mặt cô, lần đầu tiên trong nhiều năm, không vô cảm.

Một điều gì đó vừa thay đổi

Rất chậm rãi
Nhưng thật!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store