[BHTT] Trở Thành Vị Hôn Phu Của Hội Trưởng Hội Học Sinh
Chương 4
Đại sảnh Diamond Hall.
Dạ vũ từ thiện thường niên của St. Polaris không chỉ là một buổi tiệc nhảy đầm. Nó là sàn đấu quyền lực, nơi các gia tộc phô trương sự giàu có, và là nơi những bản hợp đồng triệu đô được ký kết bên ly rượu vang.
Đại sảnh rộng hàng nghìn mét vuông được trang hoàng lộng lẫy. Hàng trăm chùm đèn pha lê rủ xuống như những thác nước ánh sáng. Tiếng nhạc giao hưởng thính phòng êm dịu hòa cùng tiếng ly tách chạm nhau lanh canh.
Lục Ninh đứng nép mình bên cạnh tháp bánh ngọt cao ngất ngưởng ở góc phòng, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại.
Hôm nay, cô bị Tần Giai Tuệ ép mặc một bộ âu phục màu trắng ngà, cắt may thủ công tinh tế, ôm sát lấy vóc dáng mảnh khảnh nhưng cao ráo. Mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh và gương mặt thanh tú sau lớp kính. Dù Lục Ninh đã cố tình khom vai để trông thiếu tự tin, nhưng khí chất "sạch sẽ" toát ra từ cô vẫn khiến vài tiểu thư đi ngang qua phải liếc nhìn.
"Nhìn kìa, đó là đứa con hoang của Lục gia đúng không? Trông cũng... ra dáng đấy chứ."
"Ra dáng nỗi gì, nghe nói ở quê toàn đi chăn bò. Chắc bộ đồ đó là đi thuê thôi."
Lục Ninh nghe hết, nhưng mặt không biến sắc. Cô thản nhiên bốc một chiếc bánh Macaron bỏ vào miệng.
Bánh ngon. Ít nhất thì việc đứng đây chịu trận cũng được trả công bằng đồ ăn miễn phí.
Đột nhiên, một giọng nói đầy châm chọc vang lên ngay bên cạnh: "Tao cứ tưởng mày chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh, không ngờ cũng dám vác mặt đến đây."
Lục Ninh liếc mắt. Là Lục Hạo – anh trai cùng cha khác mẹ của cô, người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lục gia. Bên cạnh hắn là Lục Lão gia – cha ruột của cô, đang bận rộn chào hỏi các đối tác.
Lục Hạo cầm ly rượu, nhìn Lục Ninh với ánh mắt khinh miệt: "Mày mặc đồ trắng làm gì? Loại mày chỉ xứng làm chân sai vặt thôi."
Lục Ninh nuốt miếng bánh xuống, đẩy gọng kính, giọng lí nhí: "Anh... bộ này là do Hội trưởng Tần gửi cho em..."
Nghe đến tên Tần Giai Tuệ, mặt Lục Hạo biến sắc. Hắn hừ lạnh: "Đừng lấy Tần Giai Tuệ ra dọa tao. Cô ta chỉ thương hại mày thôi. Đợi lát nữa Triệu thiếu gia đến cầu hôn cô ấy, mày sẽ bị đá ra chuồng gà sớm thôi."
Lục Ninh cúi đầu, che giấu nụ cười mỉa mai. Triệu thiếu gia? Để xem tối nay ai mới là người bị đá.
Ánh đèn trong đại sảnh đột ngột tối sầm lại, chỉ còn một luồng đèn chiếu thẳng vào cửa chính.
Cánh cửa lớn mở ra.
Triệu Thiên Vũ – trưởng nam nhà họ Triệu, bước vào. Hắn mặc bộ vest đen bóng bẩy, cài nơ bướm, tay cầm một bó hồng đỏ rực rỡ. Theo sau hắn là dàn vệ sĩ mang theo những hộp quà trang sức đắt tiền.
Tiếng xì xào bùng nổ khắp khán phòng.
"Triệu thiếu gia chơi lớn quá! Đây rõ ràng là màn cầu hôn công khai mà!"
"Nghe nói hai gia tộc Tần - Triệu đã bàn bạc xong xuôi rồi, hôm nay chỉ là thủ tục thôi."
Triệu Thiên Vũ bước lên sân khấu trung tâm, cầm lấy micro. Hắn nở nụ cười tự tin, hướng mắt về phía cầu thang xoắn ốc nơi tầng 2: "Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn dành tặng điệu nhảy đầu tiên, cũng là trái tim tôi, cho người con gái tuyệt vời nhất đêm nay – Tần Giai Tuệ."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cầu thang.
Tần Giai Tuệ xuất hiện.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu vang (Burgundy) xẻ tà cao táo bạo, khoe đôi chân dài miên man. Thiết kế lệch vai tôn lên xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng sứ. Mái tóc đen xoăn nhẹ buông lơi, trên môi tô son đỏ rực quyền lực.
Cô đẹp. Một vẻ đẹp áp đảo, rực rỡ và nguy hiểm như một ngọn lửa.
Tần Giai Tuệ chậm rãi bước xuống cầu thang, tiếng giày cao gót nện xuống từng bậc thang như tiếng trống trận.
Triệu Thiên Vũ bước tới chân cầu thang, đưa một tay ra, ánh mắt đắc thắng: "Giai Tuệ, hãy cho anh vinh dự này."
Cả khán phòng nín thở chờ đợi cái gật đầu xác nhận mối liên hôn thế kỷ. Lục Lão gia đứng ở góc phòng, thầm tiếc rẻ vì không bám được vào Tần gia.
Nhưng Tần Giai Tuệ không dừng lại.
Cô lướt qua Triệu Thiên Vũ như thể hắn là không khí. Tà váy đỏ của cô quét qua mũi giày hắn, lạnh lùng và kiêu hãnh. Cô thậm chí còn không liếc nhìn bó hoa hồng kia lấy một lần.
Nụ cười trên mặt Triệu Thiên Vũ cứng đờ. Cánh tay hắn lơ lửng giữa không trung.
Tần Giai Tuệ đi thẳng về phía đám đông. Mọi người tự động dạt ra hai bên như nước rẽ đôi, tạo thành một con đường trống trải.
Lục Ninh đang cầm ly nước cam, thấy Tần Giai Tuệ đi thẳng về phía mình với sát khí đằng đằng thì suýt sặc.
Chị ta... không phải định làm thật đấy chứ?
Tần Giai Tuệ dừng lại trước mặt Lục Ninh. Cô cao 1m75, gần như ngang bằng với chiều cao của Lục Ninh lúc này.
Cô không đưa tay ra mời như Triệu Thiên Vũ. Cô trực tiếp nắm lấy cổ tay Lục Ninh, kéo mạnh cậu về phía mình.
"Á!" Lục Ninh giả vờ loạng choạng ngã vào người cô, ly nước cam trên tay chao đảo nhưng may mắn không đổ.
Tần Giai Tuệ quay người lại đối diện với đám đông và Triệu Thiên Vũ đang chết trân. Cô giơ cao bàn tay đang nắm chặt tay Lục Ninh lên, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh mà không cần micro: "Triệu thiếu gia, tai anh có vấn đề hay trí nhớ kém vậy? Tôi đã nói rất rõ ràng với gia đình anh rồi."
Ánh mắt cô sắc lẹm quét qua toàn bộ những gương mặt đang há hốc mồm kinh ngạc.
"Điệu nhảy đầu tiên của tôi, và cả vị trí bên cạnh tôi, chỉ thuộc về hôn phu duy nhất của tôi – Lục Ninh Viễn."
"Cái gì?!"
"Lục Ninh Viễn? Tên nhóc phế vật nhà họ Lục đó sao?"
Lục Lão gia đánh rơi cả ly rượu vang xuống sàn xoảng một tiếng. Lục Hạo đứng bên cạnh thì trợn mắt há mồm, mặt cắt không còn giọt máu.
Triệu Thiên Vũ gào lên trong cơn giận dữ: "Giai Tuệ! Em điên rồi! Em thà chọn thằng nhà quê đó còn hơn chọn anh sao? Nó có cái gì hơn anh?"
Tần Giai Tuệ cười nhạt. Cô quay sang Lục Ninh, đưa tay chỉnh lại cái nơ trên cổ áo cho "vị hôn phu", hành động dịu dàng đến mức rợn người.
"Có cái gì à?" Tần Giai Tuệ thì thầm, nhưng đủ để những người đứng gần nghe thấy. "Em ấy biết nghe lời. Còn anh thì không."
Cô ngước mắt nhìn Lục Ninh, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang 'tình tứ': "Em định để tôi mời em mới chịu nhảy sao? Nhạc lên rồi kìa."
Lục Ninh nhìn vào mắt cô, đọc được thông điệp: Diễn cho tốt, nếu làm tôi mất mặt, cậu chết chắc.
Lục Ninh nuốt khan. Cô đặt ly nước xuống bàn, hít một hơi sâu.
Đã leo lên lưng cọp thì không xuống được nữa.
Cô khẽ cúi người, đặt một tay ra sau lưng, một tay đưa ra phía trước, thực hiện động tác mời chuẩn mực của giới quý tộc châu Âu – thứ mà cô đã được mẹ dạy từ khi còn bé xíu trước khi bà qua đời.
"Vinh hạnh của tôi, thưa Nữ hoàng."
Sàn nhảy trung tâm.
Tiếng nhạc Dạ khúc vang lên du dương.
Lục Ninh đặt tay lên eo thon của Tần Giai Tuệ. Cảm giác nóng rực truyền qua lớp vải lụa mỏng manh khiến đầu ngón tay cô tê dại.
"Tôi không biết nhảy." Lục Ninh thì thầm vào tai Tần Giai Tuệ khi cả hai bắt đầu di chuyển. "Nếu tôi giẫm vào chân chị thì cố chịu nhé."
"Cậu dám giẫm thử xem?" Tần Giai Tuệ siết chặt vai Lục Ninh, nghiến răng cười. "Thả lỏng cơ thể, đi theo sự dẫn dắt của tôi."
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.
Ngay khi nhịp nhạc đầu tiên vang lên, cơ thể Lục Ninh tự động phản ứng.
Cô không hề lóng ngóng. Bước chân cô di chuyển nhịp nhàng, trượt điệu nghệ trên sàn gỗ. Cô dẫn dắt Tần Giai Tuệ xoay một vòng hoàn hảo, tà váy đỏ tung bay tạo thành một đóa hoa rực rỡ giữa khán phòng.
Không ai dẫn dắt ai cả. Họ hòa quyện vào nhau.
Một trắng, một đỏ. Một băng, một lửa.
Đám đông im bặt, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Không ai tin được cái gã "thiếu gia nhà quê" kia lại có thể khiêu vũ điêu luyện và tao nhã đến thế. Trông họ như một cặp đôi bước ra từ tranh vẽ.
Tần Giai Tuệ ngạc nhiên nhìn người trong vòng tay mình.
"Cậu nói cậu không biết nhảy?" Cô nheo mắt nghi ngờ.
Lục Ninh vội vàng "vấp" nhẹ một cái, giả vờ mất thăng bằng để Tần Giai Tuệ phải đỡ lấy.
"Học lỏm đấy." Lục Ninh cười hề hề, mồ hôi túa ra trên trán. "Với lại tôi học võ, khả năng giữ thăng bằng tốt thôi. Chị đừng suy diễn lung tung."
Tần Giai Tuệ không tin. Cô cảm nhận được sự vững chãi trong từng cái đỡ lưng của Lục Ninh.
Càng tiếp xúc, cô càng thấy "vị hôn phu" này giống như một tảng băng trôi. Phần nổi là sự ngây ngô vô dụng, nhưng phần chìm bên dưới là cả một bí mật khổng lồ.
"Được lắm, Lục Ninh Viễn." Tần Giai Tuệ ghé sát vào tai cô, hơi thở thơm mùi rượu vang phả vào cổ. "Cậu càng giấu, tôi càng muốn đào bới. Đêm nay, cậu làm tôi rất hài lòng."
Bản nhạc kết thúc.
Lục Ninh đỡ Tần Giai Tuệ ngả người ra sau trong tư thế kết màn đẹp mắt. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, dù trong đó có không ít sự ghen tị và hậm hực.
Góc phòng tiệc.
Khi Lục Ninh vừa bước ra khỏi sàn nhảy để lấy hơi, một bàn tay thô bạo kéo cô vào góc tối.
Lục Lão gia – cha ruột của cô – đang đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, đôi mắt sáng rực lên. Bên cạnh là Lục Hạo đang cúi gằm mặt đầy ấm ức.
"Tiểu Ninh!" Lục Lão gia thay đổi thái độ nhanh như chớp, giọng nói ngọt xớt đến buồn nôn. "Con trai ngoan của bố! Sao con không nói sớm là con và Tần tiểu thư đang yêu nhau? Làm bố lo lắng suốt."
Ông ta vỗ vỗ vào vai Lục Ninh, phủi bụi tưởng tượng trên áo cô: "Bố biết ngay mà, con giống mẹ con, có khí chất hơn người thường. Lục Hạo phải học tập em con đấy."
Lục Ninh nhìn khuôn mặt giả tạo của người cha, trong lòng dâng lên sự ghê tởm.
Hôm qua ông còn gọi tôi là rác rưởi. Hôm nay tôi thành con trai ngoan rồi sao?
Nhưng cô vẫn giữ nụ cười hiền lành, rụt rè: "Dạ... con sợ bố mắng nên không dám nói."
"Mắng cái gì! Đây là phúc phận của Lục gia!" Lục Lão gia cười ha hả, nhét vào túi áo Lục Ninh một tấm thẻ ngân hàng đen bóng. "Cầm lấy, mật khẩu là sinh nhật con. Mua sắm thêm quần áo, xe cộ cho đàng hoàng, đừng để Tần tiểu thư mất mặt. Nhớ kỹ, phải chiều chuộng cô ấy, moi được thông tin dự án phía Tây của Tần thị về cho bố. Hiểu chưa?"
Lục Ninh cầm tấm thẻ, cảm nhận độ lạnh của kim loại trong tay.
Đây chính là thứ cô cần. Lợi dụng lòng tham của Lục gia để rút cạn tài nguyên của họ trước khi rời đi.
"Vâng, con sẽ cố gắng... vì bố." Lục Ninh cúi đầu, che đi ánh mắt sắc lạnh đằng sau lớp kính.
Bên kia sảnh tiệc, Tần Giai Tuệ đứng cầm ly rượu, lạnh lùng quan sát màn kịch "gia đình đầm ấm" đó. Cô nhấp một ngụm rượu đỏ, màu rượu như màu máu.
"Muốn lợi dụng người của tôi sao, Lục lão gia?" Cô lầm bầm. "Ông chọn nhầm đối tượng rồi."
Đêm nay, bàn cờ thế cục tại St. Polaris đã hoàn toàn thay đổi. Lục Ninh Viễn, từ một quân tốt thí, đã chính thức trở thành quân Hậu quyền lực nhất bên cạnh Nữ hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store