ZingTruyen.Store

[BHTT] Trở Thành Vị Hôn Phu Của Hội Trưởng Hội Học Sinh

Chương 3

yen0five

Bản hợp đồng nằm gọn trong ngăn kéo bàn làm việc của Tần Giai Tuệ. Mực chữ ký còn chưa ráo, nhưng hiệu lực của nó thì đã bắt đầu ngay lập tức.

Lục Ninh vừa định đứng dậy rời đi thì giọng nói lạnh lùng của Tần Giai Tuệ vang lên từ phía sau: "Cậu định đi đâu?"

"Về ký túc xá úp mì gói." Lục Ninh trả lời thành thật, tay chỉnh lại gọng kính đang trễ xuống sống mũi.

Tần Giai Tuệ liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay mảnh khảnh.

"Vị hôn phu của Tần Giai Tuệ mà phải ăn mì gói sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ cười vào mặt tôi mất".

Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác blazer khoác hờ lên vai, ra lệnh dứt khoát "Đi theo tôi. Từ hôm nay, cậu sẽ dùng bữa trưa tại phòng riêng của Hội học sinh."

Lục Ninh nhíu mày, định phản bác. "Trong hợp đồng không có điều khoản này."

"Điều khoản số 2: Phối hợp trong các sự kiện xã giao." Tần Giai Tuệ nhếch môi, nụ cười mang theo sự áp chế tuyệt đối của kẻ nắm đằng chuôi. "Ăn cơm với tôi cũng là một hình thức xã giao nội bộ. Hay là cậu muốn tôi xem xét lại khoản thù lao tháng này?"

Nhắc đến tiền, mắt Lục Ninh giật giật. Cô thở dài, buông xuôi đôi vai gầy gò: "Được rồi, nghe lời chị hết. Bà chủ là thượng đế."

Phòng ăn VIP - Tầng cao nhất của tòa nhà hành chính.

Khác hẳn với sự ồn ào, hỗn tạp và mùi thức ăn nồng nặc ở căng tin chung, nơi này yên tĩnh tuyệt đối. Tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra từ dàn loa ẩn tường, không khí thoang thoảng mùi tinh dầu cam ngọt dễ chịu. Bàn ăn dài được trải khăn trắng muốt, bộ dao nĩa bạc sáng loáng được sắp xếp tỉ mỉ theo đúng chuẩn mực hoàng gia.

Lục Ninh bị ấn ngồi đối diện Tần Giai Tuệ.

Chỉ ít phút sau, phục vụ mang lên hai phần bít tết bò Wagyu thượng hạng và súp nấm truffle tỏa hương thơm nức mũi. So với khay cơm nguội ngắt đầy nước canh ban sáng, đây đúng là một trời một vực.

Nhưng Lục Ninh không dám ăn uống thoải mái. Cô biết, Tần Giai Tuệ đang quan sát mình. Ánh mắt của người phụ nữ này còn sắc bén hơn cả con dao cắt thịt trên tay cô.

"Ăn đi, không có độc đâu." Tần Giai Tuệ tao nhã cắt một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đối diện.

Lục Ninh cầm dao nĩa lên. Theo thói quen "diễn sâu", cô định cầm sai cách hoặc tạo ra tiếng động ồn ào để ra vẻ quê mùa. Nhưng khi bắt gặp cái nhìn thấu tâm can của Tần Giai Tuệ, cô khựng lại.

Cô ta đã biết mình là cáo đội lốt cừu rồi. Bây giờ mà còn diễn trò hề thì chỉ khiến cô ta thêm nghi ngờ.

Lục Ninh thay đổi chiến thuật. Cô cầm dao nĩa một cách thành thục. Lưỡi dao lướt nhẹ trên miếng thịt, cắt dứt khoát, gọn gàng, không hề phát ra tiếng kim loại va chạm vào đĩa sứ.

Tần Giai Tuệ quan sát kỹ lưỡng, không bỏ sót một chi tiết nào.

"Lục Ninh Viễn." Tần Giai Tuệ đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Hửm?" Lục Ninh ngẩng đầu, miệng vẫn đang nhai chậm rãi.

"Cái kính đó." Tần Giai Tuệ chỉ cây dao bạc về phía mặt Lục Ninh. "Nó làm tôi ngứa mắt. Tháo ra."

Lục Ninh suýt nghẹn.

Cặp kính này là "bảo vật phòng thân" của cô. Nó không phải là kính cận nhưng tròng kính được đặt làm riêng cực dày, làm che đi sự sắc sảo và hàng mi dài cong vút đặc trưng của con gái. Nếu tháo ra, gương mặt của cô sẽ lộ rõ hơn rất nhiều.

"Không được." Lục Ninh từ chối ngay lập tức, lấy khăn lau miệng. "Tôi bị cận rất nặng. Tháo ra tôi không thấy đường gắp thức ăn, lỡ chọc nĩa vào mặt chị thì sao? Chị chịu trách nhiệm nhé?"

"Cận nặng?" Tần Giai Tuệ nhướng mày, giọng điệu đầy mỉa mai. "Trong hồ sơ khám sức khỏe đầu năm lưu tại phòng y tế, thị lực của cậu là 10/10. Cậu định nói dối ai?"

Lục Ninh cứng họng. Chết tiệt, quên mất việc khám sức khỏe. Lần đó mình đã phải hối lộ gã bác sĩ kia một khoản kha khá để hắn không sờ nắn lung tung, nhưng hắn vẫn ghi thị lực thật vào hồ sơ.

Tần Giai Tuệ đứng dậy. Cô vốn là người không thích nói hai lời.

Cô bước vòng qua bàn ăn, tiến lại gần ghế của Lục Ninh. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ nghe như nhịp tim đang tăng tốc của Lục Ninh. Mùi hương hoa hồng đen quyến rũ lại ập tới, vây lấy khứu giác của cô.

Lục Ninh theo phản xạ ngả người ra sau ghế, cảnh giác cao độ: "Chị... chị định làm gì? Đây là quấy rối đấy..."

Tần Giai Tuệ chống một tay lên thành ghế, tay kia vươn ra, ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm nhẹ vào gọng kính nhựa rẻ tiền của Lục Ninh.

"Tôi ghét những thứ giả tạo. Để tôi xem thử, đằng sau lớp kính dày cộp này là cái gì mà cậu phải giấu kỹ đến thế."

Khoảnh khắc ngón tay Tần Giai Tuệ lướt qua vành tai, Lục Ninh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tim cô đập thình thịch. Không phải vì rung động nam nữ, mà vì sợ hãi bị lộ tẩy.

Cô định đưa tay giữ lại, nhưng Tần Giai Tuệ nhanh hơn.

"Soạt."

Chiếc kính bị giật phăng ra khỏi mặt Lục Ninh.

Gương mặt thật của 'Nhị thiếu gia' phơi bày dưới ánh nắng trưa rực rỡ từ cửa sổ sát đất.

Không còn lớp kính dày làm biến dạng, đôi mắt của Lục Ninh hiện ra rõ mồn một. Đen láy, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, đuôi mắt hơi dài tạo cảm giác vừa lãnh đạm vừa quyến rũ. Hàng mi đen nhánh rủ xuống tạo thành bóng râm trên gò má trắng trẻo, thanh tú.

Tần Giai Tuệ sững sờ trong tích tắc.

Cô từng đoán Lục Ninh Viễn không xấu, nhưng không ngờ lại... đẹp đến mức thế này. Một vẻ đẹp vừa có sự góc cạnh của thiếu niên, vừa có nét mềm mại bí ẩn khiến người ta muốn khám phá.

Lục Ninh vội vàng quay mặt đi, lấy tay che mắt, giả vờ nhăn nhó: "Trả đây! Chói mắt quá!"

Tần Giai Tuệ nhìn bộ dạng lúng túng hiếm thấy của con cáo nhỏ, khóe môi cong lên thích thú. Cô không trả lại kính ngay mà cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai Lục Ninh: "Mắt đẹp đấy. Che đi đúng là phí phạm của trời."

Hơi thở ấm nóng của cô phả vào vành tai nhạy cảm khiến Lục Ninh rùng mình.

"Nhưng mà..." Tần Giai Tuệ nheo mắt lại, nhìn kỹ vào vùng cổ áo sơ mi đang cài kín mít đến tận nút trên cùng của Lục Ninh, rồi lướt xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi. "Sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều thế? Phòng này điều hòa rất mát mẻ cơ mà?"

Lục Ninh toát ra nhiều mồ hôi. Băng quấn ngực bên trong đang siết chặt lấy vòng một, cộng thêm sự căng thẳng khi bị Tần Giai Tuệ áp sát khiến thân nhiệt cô tăng cao.

"Tôi... cơ địa tôi nóng trong người. Đàn ông con trai hỏa khí vượng, chị biết gì chứ." Lục Ninh vươn tay giật lấy chiếc kính từ tay Tần Giai Tuệ, đeo vội vào. Cảm giác an toàn quay trở lại sau lớp kính dày.

"Hội trưởng, ăn cơm thì tập trung ăn đi. Chị soi mói người khác như vậy dễ bị đau dạ dày lắm đấy."

Tần Giai Tuệ đứng thẳng dậy, quay trở lại ghế ngồi. Cô đã nhìn thấy thứ mình muốn thấy. Sự bối rối của Lục Ninh không giống sự e ngại của nam sinh bình thường khi đứng trước người đẹp, mà giống như... đang che giấu một bí mật chí mạng nào đó.

"Được thôi." Tần Giai Tuệ mỉm cười, tiếp tục dùng bữa một cách tao nhã. "Ăn nhanh lên. Ăn xong tôi dẫn cậu đi làm một việc."

"Việc gì nữa?" Lục Ninh cảnh giác, miếng thịt bò trong miệng bỗng nhiên nhạt thếch.

"Chuyển phòng." Tần Giai Tuệ buông một câu nhẹ tênh như ném một quả bom.

"Chuyển phòng?" Lục Ninh đánh rơi cái nĩa xuống đĩa, tạo ra tiếng keng chói tai.

"Khu ký túc xá C quá lộn xộn, an ninh lỏng lẻo và không xứng với thân phận hôn phu của tôi." Tần Giai Tuệ nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Tôi đã sắp xếp cho cậu một phòng ở Khu A, ngay hôm nay."

Lục Ninh chết lặng.

Khu A là nơi ở của giới siêu giàu, an ninh nghiêm ngặt, camera giám sát 24/7, ra vào phải quẹt thẻ và nhận diện vân tay. Ở đó thì làm sao cô lén lút thay băng ngực? Làm sao cô giấu đống thiết bị và thuốc thang của mình?

"Tôi không đi!" Lục Ninh phản đối kịch liệt. "Tôi ở Khu C quen rồi. Tôi thích sự ồn ào, tôi sợ cô đơn! Hơn nữa đồ đạc của tôi rất nhiều..."

"Phản đối vô hiệu." Tần Giai Tuệ lau miệng, phong thái độc tài tuyệt đối. "Phòng của cậu nằm ngay cạnh phòng tôi. Tường cách âm rất tốt, cậu sẽ không thấy ồn ào đâu. Nhưng tôi có chìa khóa dự phòng. Tiện cho việc... kiểm soát."

Cô nhấn mạnh hai chữ kiểm soát, ánh mắt đầy thách thức.

Lục Ninh nhìn nụ cười của ác ma trước mặt, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Thế là hết đời tự do. Cô sắp phải sống dưới mí mắt của người này 24/24 sao?

Chiều hôm đó.

Lục Ninh lầm lũi xách chiếc vali hành lý cũ kỹ đứng trước cửa phòng 101 Khu VIP.

Hành lang Khu A được trải thảm nhung đỏ, tường treo tranh nghệ thuật, sang trọng như khách sạn 5 sao.

Tần Giai Tuệ đứng dựa cửa phòng 102 bên cạnh, khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên: "Vào đi. Hay đợi tôi bế cậu vào?"

Lục Ninh trừng mắt nhìn cô ta một cái, rồi hậm hực quẹt thẻ từ mở cửa.

"Tít." Cửa mở ra.

Lục Ninh bước vào và suýt ngã ngửa.

Căn phòng rộng gấp 5 lần cái lỗ mũi cô từng ở. Có bếp riêng, phòng khách sofa da, và... một cái phòng tắm vách kính trong suốt nhìn thẳng ra phòng ngủ.

"Cái quái gì thế này? Tắm kính???" Lục Ninh thốt lên.

"Thiết kế hiện đại đấy." Tần Giai Tuệ đi theo vào, giọng điệu bình thản. "Đừng lo, kính một chiều. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong đâu... trừ khi cậu bật đèn sáng."

Lục Ninh lập tức vớ lấy cái rèm cửa, kéo roẹt một cái che kín mít cái phòng tắm lại. Cô thề sẽ tắm trong bóng tối.

"Lục Ninh Viễn."

Tần Giai Tuệ đi ra ban công. Ban công phòng 101 và 102 được nối liền với nhau, chỉ ngăn cách bằng một hàng rào thấp mang tính trang trí.

Lục Ninh bước ra theo. Gió chiều thổi bay mái tóc của cả hai, mang theo hơi lạnh đầu mùa.

"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn hay giở trò sau lưng tôi." Tần Giai Tuệ nhìn xa xăm về phía tháp đồng hồ của trường, giọng trầm xuống. "Lục gia không bảo vệ được cậu đâu. Ở cái trường này, chỉ có tôi mới bảo vệ được cậu thôi."

Lục Ninh nhìn sườn mặt nghiêng hoàn hảo nhưng lạnh lùng của Tần Giai Tuệ. Trong một thoáng, cô cảm nhận được sự cô độc toát ra từ người phụ nữ quyền lực này. Đứng trên đỉnh cao, xung quanh toàn là kẻ thù, có lẽ Tần Giai Tuệ cũng mệt mỏi.

Cô nhếch mép, dựa lưng vào lan can, buông một câu bâng quơ: "Bảo vệ? Hay là giam cầm?"

Tần Giai Tuệ quay sang, nhìn thẳng vào mắt Lục Ninh, ánh mắt kiên định: "Với tôi, hai khái niệm đó là một."

Lục Ninh im lặng. Gió thổi mạnh khiến cô phải nheo mắt lại.

Cuộc sống chung đụng đầy sóng gió chính thức bắt đầu từ giây phút này. Và Lục Ninh biết, giữ được bí mật giới tính trong cái hang hùm này, ngay sát vách với một kẻ đa nghi như Tần Giai Tuệ, sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store