ZingTruyen.Store

[BHTT] Trở Thành Vị Hôn Phu Của Hội Trưởng Hội Học Sinh

Chương 5

yen0five

Khu Ký túc xá VIP (Khu A).

Sau khi bữa tiệc tàn, Lục Ninh kéo chiếc vali hành lý cũ kỹ của mình bước vào phòng 101.

Cánh cửa vừa đóng lại, cô lập tức buông tay nắm vali, dựa lưng vào cửa trượt xuống đất, thở hắt ra một hơi dài. Toàn thân cô đau nhức. Lớp băng quấn ngực đã siết chặt cơ thể cô suốt thời gian dài, cộng thêm việc phải gồng mình khiêu vũ và diễn kịch trước mặt đám cáo già Lục gia khiến cô kiệt sức.

"Cạch."

Tiếng mở khóa từ phía ban công vang lên.

Lục Ninh giật bắn người, bật dậy trong tư thế phòng thủ.

Tần Giai Tuệ bước vào từ cửa ban công nối liền hai phòng. Cô đã tẩy trang, thay bộ váy dạ hội lộng lẫy bằng một chiếc váy ngủ lụa màu đen tuyền, khoác hờ áo choàng bên ngoài. Mái tóc ướt được lau khô một nửa xõa tung trên vai, mang theo mùi hương sữa tắm dịu nhẹ nhưng đầy mê hoặc.

"Cậu làm gì mà trông như vừa gặp ma thế?" Tần Giai Tuệ dựa vào khung cửa, tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt lười biếng quét qua Lục Ninh.

Lục Ninh nuốt khan, cố gắng không nhìn vào phần xương quai xanh lộ ra sau cổ áo của đối phương.

"Hội trưởng... à không, chị vào phòng tôi mà không gõ cửa sao?"

"Phòng cậu?" Tần Giai Tuệ nhấp một ngụm rượu, bước tới gần. "Sổ đỏ khu đất này đứng tên Tần gia. Cậu chỉ là khách trọ thôi. Tôi thích vào lúc nào là quyền của tôi."

Cô đặt ly rượu xuống bàn trà, ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân, để lộ mắt cá chân trắng muốt.

"Hơn nữa, với 'mối quan hệ của chúng ta'. Ngủ chung phòng cũng là chuyện bình thường."

Lục Ninh cảnh giác lùi lại một bước, tay vô thức ôm lấy ngực áo: "Khoan đã. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, sự riêng tư, chị không được nuốt lời."

Tần Giai Tuệ bật cười khẽ. Cô thích nhìn bộ dạng xù lông nhím này của Lục Ninh.

"Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu." Cô ném một chùm chìa khóa lên bàn.

"Đây là chìa khóa dự phòng của cả hai phòng. Tôi giữ một bộ, cậu giữ một bộ. Nhưng tôi có vài quy tắc cho cuộc sống chung này."

Lục Ninh nhặt chùm chìa khóa lên, nhíu mày: "Quy tắc gì?"

"Thứ nhất: Không được khóa cửa ban công. Tôi có thể kiểm tra cậu bất cứ lúc nào, đặc biệt là ban đêm để đảm bảo cậu không trốn đi làm việc mờ ám."

"Thứ hai: Phải đợi tôi cùng đi học. Cậu là phụ kiện trang trí của tôi, phải luôn xuất hiện bên cạnh tôi."

"Thứ ba..." Tần Giai Tuệ nheo mắt, ánh nhìn dừng lại ở chiếc vali của Lục Ninh, giọng đầy ẩn ý. "Cậu tuyệt đối không được để lộ sơ hở trước mặt người giúp việc. Khu A có người dọn dẹp riêng vào mỗi sáng."

Lục Ninh thót tim.

Cô ta đang ám chỉ đống linh kiện máy tính mình giấu dưới đáy vali? Hay cô ta đang nghi ngờ gì khác?

Dù Tần Giai Tuệ đang nói về cái gì, thì đối với Lục Ninh, cả "đồ nghề" lẫn "băng quấn ngực" đều là những thứ chết người nếu bị phát hiện.

Cô cố giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu: "Được. Tôi biết phải làm gì. Tôi cũng có quy tắc của tôi. Quy tắc Ba Không: Không vào phòng tắm khi tôi đang dùng, không lục lọi đồ đạc cá nhân, và không đụng chạm thân thể khi không có khán giả."

Tần Giai Tuệ nhướng mày: "Không đụng chạm? Lúc nãy ở sàn nhảy cậu ôm eo tôi chặt lắm mà?"

"Đó là công việc." Lục Ninh đáp gọn lỏn. "Còn bây giờ là tan ca. Mời chị về phòng cho, tôi cần đi tắm."

Lục Ninh vơ lấy quần áo, lao vào phòng tắm và khóa trái cửa lại cạch một tiếng. Cô không quên kéo tấm rèm che kín vách kính trong suốt.

Chỉ khi dòng nước nóng xả xuống, hơi nước bốc lên mù mịt, Lục Ninh mới dám thở phào.

Cô cởi bỏ lớp áo sơ mi, rồi từ từ tháo lớp băng vải quấn chặt quanh ngực.

Những vết hằn đỏ ửng hiện lên trên làn da trắng nõn. Lục Ninh xuýt xoa vì đau rát.

Cô nhìn vào gương. Trong gương là cơ thể của một thiếu nữ đang độ xuân thì, mềm mại và quyến rũ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài "thiếu gia" phẳng lì bên ngoài.

Lục Ninh đưa tay chạm vào yết hầu giả được dán tỉ mỉ trên cổ. Vật này dính nước không bong, nhưng đeo lâu rất ngứa.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Lục Ninh giật mình suýt trượt chân.

"Lục Ninh Viễn?" Giọng Tần Giai Tuệ vọng vào, nghe rất gần.

Lục Ninh hoảng hốt: "Tôi đang tắm! Chị đừng vào!"

"Cậu quên khăn tắm."

Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên. Lục Ninh trợn tròn mắt. Chết tiệt, cô ta có chìa khóa dự phòng của cả phòng tắm sao?

Cánh cửa hé mở.

Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Ninh vội vàng tắt phụt đèn phòng tắm, lao mình xuống bồn tắm đang xả đầy nước và bọt xà phòng, ngâm cả người xuống nước đến tận cổ.

Tần Giai Tuệ bước vào. Ánh sáng từ phòng ngủ hắt vào lờ mờ, không đủ để nhìn rõ mọi thứ nhưng đủ để thấy hình dáng người trong bồn.

"Cậu tắt đèn làm gì?" Tần Giai Tuệ dựa vào khung cửa, trên tay cầm một chiếc khăn bông lớn.

Lục Ninh co rúm người dưới làn nước, hai tay ôm chặt trước ngực, chỉ để lộ cái đầu ướt nhẹp: "Tôi... tôi quen tắm trong bóng tối. Chị ra ngoài đi! Nam nữ thụ thụ bất thân!"

Tần Giai Tuệ nhìn bộ dạng hoảng loạn đó, khóe môi cong lên thích thú. Cô bước tới gần bồn tắm.

"Nam nữ thụ thụ bất thân? Cậu là hôn phu của tôi, nhìn một chút thì đã sao?"

Cô ngồi xổm xuống cạnh bồn tắm, đưa tay khuấy nhẹ làn nước đầy bọt. Ngón tay cô vô tình lướt qua vai trần của Lục Ninh.

Lục Ninh nín thở, cơ bắp căng cứng. Nếu cô ta chạm xuống thấp hơn một chút nữa...

"Da cậu..." Tần Giai Tuệ nheo mắt, giọng nói trầm xuống đầy nghi hoặc. "Mịn màng quá nhỉ?"

Tim Lục Ninh đập như trống bỏi. Cô vội vàng nắm lấy cổ tay Tần Giai Tuệ, ngăn bàn tay nguy hiểm đó lại.

"Tôi dùng sữa dưỡng thể! Chị không biết à? Đàn ông cũng phải chăm sóc da chứ."

Tần Giai Tuệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy đang mở to của Lục Ninh trong bóng tối. Sự hoảng loạn này... rất thật. Nhưng cũng rất đáng ngờ.

Đột nhiên, ánh mắt Tần Giai Tuệ dừng lại ở cổ Lục Ninh.

Cái yết hầu. Nó vẫn ở đó, nhô lên rõ ràng.

Tần Giai Tuệ đưa tay còn lại lên, định chạm vào yết hầu đó.

"Cái này... nhìn gợi cảm đấy."

Lục Ninh biết đây là đòn kiểm tra chí mạng. Yết hầu giả tuy xịn nhưng nếu bị sờ nắn trực tiếp sẽ lộ ra độ đàn hồi khác thường.

"Hắt xì!"

Lục Ninh bất ngờ hắt hơi một cái thật mạnh, nước bắn tung tóe lên mặt và áo ngủ của Tần Giai Tuệ.

Tần Giai Tuệ giật mình rụt tay lại, nhăn mặt đứng dậy phủi nước: "Cậu..."

"Xin lỗi, xin lỗi!" Lục Ninh dụi mũi, giọng nghẹt lại. "Nước lạnh quá... hình như tôi bị cảm lạnh rồi. Chị ra ngoài đi, tôi lây bệnh cho chị bây giờ."

Tần Giai Tuệ nhìn bộ dạng ướt như chuột lột và cái mũi đỏ ửng của cậu ta, cơn hứng thú trêu chọc cũng giảm đi một nửa. Cô ném chiếc khăn bông lên đầu Lục Ninh, trùm kín mặt cô.

"Tắm nhanh lên rồi ra ngoài." Nói xong, cô quay lưng bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Lục Ninh kéo khăn ra khỏi đầu, thở dốc như vừa chạy marathon.

Quá nguy hiểm. Sống chung với cô ta chẳng khác nào đi trên dây.

Cô sờ lên cái yết hầu giả. Phải cẩn thận hơn nữa. Tần Giai Tuệ không phải là người dễ bị lừa mãi đâu.

1:00 Sáng.

Cả khu ký túc xá chìm trong yên tĩnh.

Trong phòng 102, Tần Giai Tuệ đã ngủ say.

Ở phòng 101, Lục Ninh trùm chăn kín mít, chỉ để lộ ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop. Cô không dám bật đèn lớn.

Cô đang truy cập vào tấm thẻ đen mà Lục Lão gia đưa cho cô tối nay.

Số dư: 500.000.000 VND.

Lục Ninh nhếch mép cười khẩy.

"Năm trăm triệu để mua chuộc con trai bán đứng vị hôn thê. Ông rẻ rúng thật đấy, bố ạ."

Cô không ngần ngại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Lệnh chuyển tiền.

Điểm đến: Một tài khoản ngân hàng ẩn danh tại Thụy Sĩ (Quỹ y tế dự phòng của cô).

Nội dung: "Phí mua tin tình báo."

"Ting." Giao dịch thành công. Số dư trong thẻ về 0.

Lục Ninh biết, sáng mai Lục Lão gia sẽ nhận được tin nhắn báo trừ tiền. Ông ta sẽ nghĩ cô đã dùng tiền để mua sắm lấy lòng Tần Giai Tuệ, và ông ta sẽ hài lòng.

Cô sẽ cho ông ta vài mẩu tin tức "vô thưởng vô phạt" về các dự án rác của Tần thị để ông ta lao đầu vào đầu tư. Đó mới là sự trả thù ngọt ngào nhất.

Lục Ninh gập máy tính, giấu nó xuống dưới đệm giường – nơi cô đã khoét một lỗ bí mật.

Cô nằm ngửa ra giường, nhìn trần nhà tối om.

Ở phòng bên cạnh, cách một bức tường, là Tần Giai Tuệ – con hổ dữ mà cô đang cưỡi trên lưng.

Ở nhà họ Lục, là bầy sói đói đang chờ cô mang thịt về.

Lục Ninh nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.

"Cuộc chơi bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store