ZingTruyen.Store

[BHTT] Ta mổ heo nuôi nàng

Chương 31

DuyenAnh24

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Tống Du Quy vừa lãnh ba trăm văn tiền. Bây giờ cũng sắp đến tết, Tống Du Quy đã bắt đầu mài dao. Đợt này xuất chuồng tầm hai con heo, tuyệt đối không nên giết ẩu.

Nhà các nàng không đủ tiền cho các bước đi sai lầm.

Thẩm Tích Chi cũng theo thê tử đến tửu lâu suốt nửa tháng qua. Mặc dù thê tử đã dặn nàng nghĩ ngơi, Thẩm Tích Chi vẫn không nghe lời, suốt ngày quấn lấy Tống Du Quy không rời.

Tống Du Quy đang tập dùng dao mổ heo thì tự nhiên nhớ ra một chuyện. Nữ chính của cuốn tiểu thuyết này sang năm là đến Tống gia thôn, hình như còn ngay Tết. Mọi người lại đang đợt rãnh rỗi, tâm tình đều vui vẻ mà đón nhận nữ chính.

Hình như...là năm này?

Kịch bản đến rồi sao?

Tống Du Quy nhíu mày trầm tư. Dao đang chặt trên thớt cũng bị rút lên.

Ngoài cửa, một lão bà từ từ đi đến. Bà ta do dự hồi lâu, mới đẩy cửa rào. Âm thanh kẽo kẹt vang lên, kèm theo tiếng hô:

- Du Quy.

Tống Du Quy nghe thấy, vô thức ngẩng đầu nhìn ra. Nàng cũng không nhận ra bà ta là ai, bèn bước ra. Lão bà giật mình lui hai bước, nhìn chằm chằm con dao mổ heo trên tay nàng.

Du Quy nín lặng.

Nàng bỏ dao xuống, hoà đồng đi ra.

- Bà tìm con chi đấy ạ?

Nàng không rõ vai vế, nên cứ xưng hô bừa.

Lại sợ chọc người khác nghi ngờ, nên cứ gọi tạm theo tuổi tác, dù gì cũng hay gọi sai.

Đối phương thấy Tống Du Quy lễ phép, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lỡ tìm nàng ấy cũng được.

- Du Quy, nhà thẩm đang muốn mổ heo, hôm nay luôn.

Tống Du Quy sững sờ.

Bà ấy nhìn nhing Tống Du Quy, nói tiếp:

- Đáng lẽ hôm nay đi hỏi giá bên nhà thợ mổ nhưng thẩm nghe con mới hành nghề trở lại nên ghé qua đây. Hay con qua giúp một tay nhé?

Tống Du Quy bừng tỉnh. Trong lòng lại hoảng hốt, nàng còn chưa luyện lại cho nhuần tay, lỡ mổ không khéo thì biết làm sao?

- Con...con lâu ngày chưa dùng tới, sợ mổ không khéo.

Sớm biết bây giờ phải hành nghề, nàng đã gáng kế thừa ý bát gia đình ở hiện đại. Giờ nàng mới thấy làm Tây Thi mổ heo cũng tốt mà. Làm bây giờ nàng chả biết bao nhiêu.

Lão bà nghe nàng nói vậy, biết là người ta đồn đúng rồi.

- Nhầm nhò gì, không khéo một chút cũng có sao đâu. Nhưng chuyện tiền bạc, thím chỉ có thể trả con hai mươi văn, với chút thịt mang về. Nhà ta chỉ có mẹ goá với nữ nhi, khá đơn chiết...

Bà còn lấy tay dụi dụi mắt, ra vẻ gia cảnh thực sự khó khăn.

Bình thường, thợ mổ đến nhà lấy bốn mươi văn. Nhà nàng không nhiều bạc, cũng đơn chiếc chỉ có bà già với đứa con dâu. Ban đầu thợ bảo chỉ lấy ba mươi văn, nhưng cuối cùng lại nâng giá thành bốn mươi. Nhà bà cũng không muoond chịu thiệt, nên có kì kèo qua lại. Heo cũng đã nhấn nước, giờ chỉ chờ mổ, lại không có thợ.

Do dự mãi, bà đành đến tìm Tống Du Quy.

Bà biết Tống Du Quy lâu ngày chưa hành nghề, nên mới ém giá mất mười văn. Nếu nàng ta không chịu, bà sẽ nâng lại thành ba mươi văn tiền.

Tống Du Quy có heo luyện tay nghề, lại còn có tiền công. Nàng còn nghe đối phương không ngại tay nghề kém nên không do dự mà chốt đơn.

- Được, thím dẫn đường, con qua ngay.

- Được!

Ánh mắt đã đục màu của bà già tràn ngập vui mừng.

Thẩm Tích Chi ngồi trong phòng, nghe thấy thê tử sắp đi mổ heo cho người ta, vội chạy ra. Nàng cầm theo một cái túi, kéo tay Tống Du Quy, dịu dàng nói:

- Cho thiếp đi với.

Tống Du Quy biết nàng ấy bám người và sợ ở nhà một mình, lỡ như tên Tống Bảo lại đến thì khốn.

Tống Du Quy cảm thấy trị an thời đại này khá lỏng lẻo, nên mang người theo mới an tâm được.

- Ừa, mà lúc ta mổ heo, nàng đứng xa ra, nhìn thấy máu me sẽ doạ nàng mất.

Hồi xưa nàng từng dắt đám bạn về nhà, lại ngay ngày mổ heo. Nàng xông vào hàng nghề thì đám bạn, cả nam cả nữ, thất kinh hồn vía. Không nói còn tưởng nàng mổ người chứ heo cái gì mà heo.

Thẩm Tích Chi ngoan ngoãn đáp:

- Ừm, vậy nàng cẩn thận kẻo đứt tay.

Tiểu cô nương nói giọng dịu ngọt, nói lời quan tâm, trong mắt cũng hiện chút lo lắng.

Ê...

Đứt tay? Thê tử đang nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của nàng đúng không?

Tống Du Quy có thể chặt không ngọt, nên thịt bị vụn một xíu, chứ đâu tới nỗi đứt tay được.

Thợ mổ heo mà bị dao mổ làm đứt tay, người ta nghe thấy sẽ cười thối mũi mất thôi.

Tống Du Quy xoa đầu thê tử, chỉ đơn giản đáp.

- Không đâu, đi thôi.

- Ừm.

Lão bà không quen cảnh thân mật của hai nữ tử, nhưng cũng không thể nói ra nói vào chuyện người khác, nên đành xoay lưng đi, đợi đến khi hai đứa chịu ra cửa.

Hai người mang theo ít dụng cụ rồi đi theo bà ấy. Nhà bà ấy cũng gần, đến chỗ sườn đất, xuống thêm bốn, năm trăm mét là tới.

Ba người trên đường nói chuyện một hồi, Tống Du Quy mới biết nhà thím đây chỉ có thím với con dâu. Chú đã mất, con trai bà cũng nhiễm phong hàn mà từ trần, để lại nàng dâu trẻ cùng mẹ già trên cõi đời này.

Nhà Tống Du Quy cũng không còn phụ mẫu nên chỉ có hai người. Mà nhìn nhà thím cũng tốt, nghe bà nói lúc con trai bà còn sống có tu sửa vài lần. Tống Du Quy nghĩ phải nỗ lực kiếm tiền, xây cho Thẩm Tích Chi cái nhà đẹp hơn.

- Tới rồi, heo ở sau nhà.

- Dạ.

Tống Du Quy quay đầu, nói với Thẩm Tích Chi:

- Nàng cứ đứng ngoài chờ ta.

Trong nhà thím khá đông người. Mọi người trong thôn kéo đến để mua thịt tươi. Còn có những người từ thôn khác đến, họ nhìn hai người các nàng bằng ánh mắt nghi hoặc.

Thiệt là gọi Tống Du Quy luôn, con bé này nếu không phát cáu thì đã là may rồi.

Mà hai cô nương nhà này, trổ mã cũng thật xinh đẹp.

Thẩm Tích Chi thấy đông người như vậy thì nép phía sau Tống Du Quy, bị Tống Du Quy nắm chặt cổ tay. Ánh mắt Thẩm Tích Chi nhìn chằm chằm, như thể đang chăm chú ghi nhớ sự quan tâm của thê tử.

Nàng lại nghe thấy câu nói lúc nãy, mới đỡ khép nép, lắc lắc đầu.

- Ừm không sao, nàng đi đi, thiếp chờ ở đây nha.

- Được.

Tống Du Quy xách theo dao mổ đi vào. Mấy nam tử đi theo nàng ra phía sau, còn lại ở trong nhà cười cười nói nói rơm rả, còn bắt chuyện với Thẩm Tích Chi.

Thẩm Tích Chi không cảm thấy mọi người kì thị mình với thê tử, nhưng cũng không chủ động bắt chuyện quá nhiều. Nàng rũ mắt, chăm chú nhìn mũi giày.

Mãi đến khi cô con dâu chạy đến.

- Ngươi là thê tử của Tống Du Quy đúng không? Sao lại đứng ngoài? Vào nhà ngồi đi, ta lấy nước cho nhé.

Thẩm Tích Chi thấy có người muốn nàng vào nhà, yếu ớt đáp:

- Ta ở ngoài đợi được rồi.

- Thôi, trời lạnh lắm. Nàng vào đi, ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà sợ.

Thẩm Tích Chi khẽ nhấp môi, cuối cùng cũng chịu thua sự nhiệt tình của nàng ấy, gật đầu, đi vào.

Thẩm Tích Chi vốn là thôn hoa của Thẩm gia thôn, thậm chí là đẹp nhất trong mấy thôn lận cận. Vậy mà lại bị gia đình gả bán cho một nữ tử, lại còn là cặp nữ nữ duy nhất xung quanh đây.

Chuyện này lan truyền khắp nơi khiến Thẩm Tích Chi ngầm bị mọi người kì thị, chuyện nàng là thôn hoa lại trở thành chuyện mỉa mai.

Nhưng Thẩm Tích Chi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm. Nàng chỉ nghĩ chỉ cần người lấy nàng đối xử thật tốt, nàng có thể sống bình thường, nam hay nữ thì liên quan gì đâu.

Thẩm Tích Chi bị mọi người nhìn chằm chằm thì cảm thấy lạnh lẽo. Nàng rũ mắt, không nói lời nào, tiếp tục chờ thê tử.

Có thể do dạo gần đây được ăn uống đầy đủ, trông nàng như cao lên một chút. Dù không đứng gần nhưng cũng thấy một coi nương kiều diễm đứng đó một mình, hấp dẫn ánh mắt người khác.

Nhớ ngày nào, Thẩm Tích Chi vẫn là thôn hoa xinh đẹp nhất, nào ngờ bây giờ lại rơi vào kết cục như thế.

Tất cả mọi người đều cho ra Tống Du Quy khó lòng sửa đổi. Dù bây giờ nàng ta có khác đi đôi chút nhưng chắc chắn cũng không đối xử tốt đẹp gì với thê tử. Thẩm Tích Chi chắc chắn rất thê thảm. Họ chỉ chờ đợi như thế để hóng chuyện.

Không lâu sau, tiếng heo kêu la thảm thiết. Thẩm Tích Chi trợn mắt. Nhưng nàng cũng là con nhà nông, cũng không xa lạ với những đợt giết heo. Nàng chỉ hơi giật mình một chút, lúc sau chỉ yên lặng ngồi chờ.

Không biết qua bao lâu, lão bà từ sau nhà cười cười chạy đến, cất giọng hỏi

- Heo mổ xong rồi. Các ngươi muốn mua bao nhiêu thịt thì nói lại với con Nghiên nhé.

Nghiên là tên của cô con dâu. Từ khi con trai bà lão từ trần, cũng chỉ ở vậy. Hai người nương tựa lẫn nhau, vô cùng thân thiết.

Đám đông vội vàng đồng ý.

Tống Du Quy cũng từ sau đi tới. Nàng chỉ dính chút máu. Con heo này ước chừng ba trăm cân. Nàng mổ cũng không tệ, chỉ là lỡ tay cắn trúng quả thận. Phần da thịt vài chỗ cũng không đẹp lắm với phần chân sau cắt hơi lệch. Còn lại, mọi thứ đều ổn. Thím cũng hào phóng cho luôn nàng phần thận heo đó, một ít ruột với ba cân thịt. Tuy ruột thường phải xử lý khá mệt, nhưng chế biến xong ăn cũng ngon.

Tuy Tống Du Quy lấy giá thấp để luyện tay nghề, nhưng cầm thêm ít thịt lại cảm thấy rất vui.

Vừa ra tới đã vẫy vẫy tay với thê tử.

- Thê tử, về thôi.

Thím đã trả xong hết tiền lúc đưa thịt cho nàng. Bà ấy còn rủ các nàng ở lại ăn cơm. Nhưng toàn là họ hàng, Tống Du Quy sợ bị lộ tẩy nên tốt nhất là nên về nhà.

Thẩm Tích Chi thấy nàng thì mắt sáng rỡ. Biểu cảm lạnh nhạt lúc nói chuyện với người ngoài biến mất không còn dấu vết. Nàng dịu dàng đi đến, vui vẻ gọi:

- Du Quy tỷ tỷ.

Nàng lấy ra từ trong ngực áo một chiếc khăn tay sạch, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Tống Du Quy.

- Về nhà thiếp sẽ nấu cơm ngon cho nàng ăn.

Cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu hứa hẹn.

Tống Du Quy chào thím rồi mới dắt thê tử ra về.

Cử chỉ trước sau đều hết sức lễ phép làm cho mọi người bắt đầu tin Tống Du Quy đã thay đổi.

Con dâu nhà thím thấy Tống Du Quy đi ra thì đã tránh đi, đợi khi nàng ra về mới trở ra tiếp khách.

Cô ấy cười ngại ngùng, nói với mọi người:

- Mọi người muốn mua thịt gì cứ nói. Heo này nhà ta nuôi béo tốt lắm nha.

Tống Du Quy mới đi một đoạn nên nghe thấy, cũng không nghĩ gì, nắm tay thê tử đi chậm rãi đến sườn đất.

- Du Quy tỷ tỷ, nàng mổ heo có mệt không?

Nàng nhìn lại, trong mắt đôi mắt nai con trong veo.

- Không mệt, chỉ dính chút máu thôi.

Huyết heo, chảy cũng nhiều lắm.

May mà Thẩm Tích Chi không đi vào nhìn, nếu không tối nay sẽ gặp ác mộng mất.

Thẩm Tích Chi gật đầu, mềm dịu dựa vào Tống Du Quy, nói:

- Cực cho Du Quy tỷ tỷ rồi, tối nay thiếp sẽ hầm thịt, booig bổ cho nàng.

Nhà còn dư mười văn từ tháng trước, Tống Du Quy lại vừa lãnh công ba trăm văn, giờ thêm hai mươi văn, nhà nàng tổng cộng còn ba trăm ba mươi văn. Nhìn thì khá nhiều, Tống Du Quy chợt nhớ đến...chưa mua chăn bông cho mùa đông. Đêm qua, Thẩm Tích Chi nằm trong chăn mà cả người lạnh ngắt, xem ra phải chi thêm thôi.

- Thịt để sau đi, thận làm trước. Nó bị ta làm hư rồi, trông hơi khó coi.

Thẩm Tích Chi cũng không có ý kiến gì, gật đầu.

- Ừm, vậy nàng muốn cắt lát rồi xào với hoa bí không?

Thẩm Tích Chi nhẹ nhàng hỏi, ngẩng đầu đợi ý của thê tử.

Tống Du Quy thầm nghĩ ở đây cũng phổ biến món này sao, nhưng ngoài miệng lại nhanh nhảu đáp:

- Được được, vừa hay còn ít mỡ.

Lúc trước đến dầu các nàng cũng phải tiết kiệm nhưng bây giờ đem kha khá mỡ heo về, có thể thắng lấy mỡ, nên có thể xa xỉ một hôm.

Thẩm Tích Chi không có ý kiến gì.

Thê tử cực khổ như vậy, nàng muốn chiều chuộng sở thích của nàng ấy để nàng ấy ăn ngon miệng hơn.

- Ừm, vậy thiếp đi xử lý thận. Nàng vào nghỉ ngơi một lát đi.

Nàng đau lòng thê tử, cảm thấy thê tử vì cái nhà này mà quá vất vả nhiều quá.

- Ừm, vậy nàng bắt giúp ta ít nước nóng. Ta phải đi tắm cái đã.

Tống Du Quy bị dính máu heo. Mùi này cũng không dễ chịu lắm. Nàng muốn tắm rửa trước.

Thẩm Tích Chi vội vàng gật đầu.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store