ZingTruyen.Store

[BHTT] Ta mổ heo nuôi nàng

Chương 32

DuyenAnh24

Màn đêm buông xuống. Hai cô nương lên giường đi ngủ. Tống Du Quy theo thói quen đưa tay, muốn ôm Thẩm Tích Chi. Tiểu thê tử cũng hiểu chuyện, nhích quá, sà vào lòng Tống Du Quy.

- Du Quy tỷ tỷ.

- Sao?

Tống Du Quy vừa nằm xuống thì cảm giác mệt mỏi liêng ùa về. Nàng trả lời thê tử bằng giọng mũi.

Thẩm Tích Chi bối rối.

- Không có gì, chỉ là muốn kêu vậy thôi.

Thẩm Tích Chi e lệ, rúc vào ngưch Tống Du Quy. Nàng ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, không giống như ngày thường còn hay vương mùi rượu từ tửu lâu, thích lắm.

Tống Du Quy không biết tự nhiên thê tử gọi mình làm gì, nhưng nàng ấy đã bảo không có gì thì nàng cũng không hỏi thêm. Nàng thân tay vuốt vuốt eo tiểu thê tử.

- Ừm...

Tiểu thê tử khẽ kêu một tiếng, run run. Tống Du Quy không phát giác ra chuyện gì, chỉ thấy vuốt eo Thẩm Tích Chi thật thoải mái.

Hốc mắt Thẩm Tích Chi bắt đầu hơi hồng nhưng đã bị đêm tối che khuất.

- Ngoan, ngủ sớm thôi.

Cổ đại cũng không có gì để giải trí, ngủ sớm rồi sáng dậy sớm làm việc, cũng xem như giết thời gian.

Tống Du Quy thiu thiu ngủ, tay đang vỗ lưng thê tử cũng vô thực lệch xuống nơi mềm mại phía dưới.

Khác với phần eo có phần lõm vào, phía dưới lại nhô lên, mềm mềm. Vỗ nhẹ vài cái, do quá buồn ngủ mà tay Tống Du Quy bao hẳn lấy nó.

Thẩm Tích Chi đang rúc trong ngực nàng cũng phải đỏ mặt.

Ngượng ngùng quá.

Nàng ta sờ cái gì vậy, đồ dê xòm này!

Nàng còn tưởng nàng ấy thay đổi rồi chứ.

Trước đây, nàng ấy là một kẻ ham mê nữa sắc, đúng là khó buông bỏ.

Thẩm Tích Chi cũng không ghét bỏ việc thê tử thích nữ sắc, miễn là chỉ mê nàng là được.

Tiểu cô nương nắm chặt góc áo thê tử, còn cố ý cọ cọ chỗ chạm với tay thê tử.

Chân bị nàng kẹp lấy cũng cảm thấy ấm áp hơn, không chút lạnh lẽo nào.

Thẩm Tích Chi sáng ngời đôi mắt. Thê tử nói chăn gối đơn bạc nên muốn dắt nàng đi mua chăn bông. Nàng thấy cũng đâu có lạnh lắm đâu ta...

Rõ ràng rất ấm.

...

Sáng hôm sau, Tống Du Quy mê man mở mắt, giật giật đầu ngón tay.

Nàng bắt đầu thấy cái gì đó mềm mềm.

Tống Du Quy mơ màng còn nhéo nhéo vài cái.

Người đang nằm trong lòng khe khẽ phát ra vài âm thanh trong cổ họng, nghe như mèo ngủ gừ gừ.

Tống Du Quy bất chợt biết mình đang làm gì, trừng mắt, tỉnh ngủ.

Trời ơi, nàng là cầm thú, nàng vừa sàm sỡ con gái người ta.

Hành vi này có khác nào nguyên chủ không?

Tống Du Quy vội vàng rút tay về, thầm cầu nguyện Thẩm Tích Chi đêm qua ngủ sớm không hay biết gì. Nếu không, nàng ấy sẽ xấu hổ chết mất.

Tống Du Quy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, run cả môi.

Thẩm Tích Chi ngủ thêm một lát. Nàng cảm thấy sự ấm áp trên mông đã không còn, chậm rãi mở mắt. Nàng thấy thê tử còn ôm mình, an tâm cọ cọ trong lòng nàng ấy.

- Du Quy tỷ tỷ, ngủ thêm một lát đi.

Câu nói hơi kéo dài, như trẻ em mới ngủ dậy mè nheo.

Tống Du Quy cứng ngắc, chăm chú nhìn sắc mặt thê tử. Thấy đối phương không khác gì thường ngày, ánh mắt trong sáng không ẩn giấu tâm tình. Bấy giờ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng ấy không phát hiện, tốt rồi.

Vậy nàng phải giấu nhẹm chuyện này. Thẩm Tích Chi mà biết chắc sẽ tức giận, không cho nàng ngủ chung nữa.

Tống Du Quy cố bình tĩnh.

- Thôi, ta muốn lên trấn mua chăn bông, nàng đi không?

Nàng thuận miệng hỏi, nhưng cũng không nghĩ để thê tử ở nhà một mình. Quả nhiên, Thẩm Tích Chi đồng ý.

- Đi chớ.

Tống Du Quy trưng ra khuôn mặt ôn hoà, như thể nàng chưa làm gì hết vậy. Nhưng lỗ tai đã đỏ bừng, may mà có tóc che đi nên không ai thấy được.

Thẩm Tích Chi ngồi dậy, xuống giường. Thân thể trắng trẻo như ngọc, cứ như thế lộ ra trước mắt.

Tống Du Quy trợn tròn mắt, vô thức dời mắt, không dám nhìn thẳng.

Trong lòng bức bối vô cùng. Dù sao cũng nên để ý chút chứ, cho dù đều là nữ tử với nhau. Dù nàng ấy có sở thích ngủ thoả thân, cũng đừng...cũng đừng...

Nàng ấy làm nàng ngượng chín cả mặt.

Tống Du Quy lặng lẽ xoay mặt đi, che đi khuôn mặt nóng bừng có mình.

Thẩm Tích Chi giống như chưa tỉnh táo. Nàng mặc y phục xong thì ngồi trên giường, đẩy đẩy Tống Du Quy.

- Thiếp đi làm điểm tâm sáng, lát nữa Du Quy tỷ tỷ ra ăn nhé.

Khoé mắt thấy tay áo nữ tử lướt quá, Tống Du Quy biết thê tử đã mặc xong y phục mới yên tâm quay lại.

- Khỏi đi, lát nữa lên trấn, ta muốn ăn bánh bao.

- Ưm, được, nghe theo nàng.

Tiểu thê tử ngọt ngào đồng ý, từ khi các nàng làm lành đều hoà thuận như vậy. Tống Du Quy chờ Thẩm Tích Chi cho gà ăn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store