Chương 30
Tổng vệ sinh cuối ngày xong, Tống Du Quy có thể về nhà. Nàng đến chỗ chưởng quỹ, báo lại cho nàng mình làm đến cuối tháng rồi xin phép nghỉ làm. Chưởng quỹ hoang mang, hỏi xác nhận mấy lần có phải có chuyện gì xảy ra ở tửu lâu hay không.
Cô nương này vừa kiêmh lời vừa chịu khó, giờ tuyển người mới có phần bất tiện.
Lan Hương vẫy vẫy cây quạt, không hài lòng, nói:
- Ngươi không làm ở đây nữa thì làm cái gì? Ngươi còn tiểu thê tử phải nuôi, hay là bị tửu lâu đối diện đào đi đó?
Nói đến đây, nàng có chút cảnh giác. Tửu lâu đối diện cứ luôn đào mất người của nàng. Nàng đã bị đào mất hai tiểu nhị trước đó. Má nó, có phải đầu bếp đâu, đến tiểu nhị cũng không tha.
Tống Du Quy biết trước nay hai tửu lâu không ưa nhau, vội lắc đầu.
- Không không, ta chỉ định về nhà làm nghề mổ heo.
- Gì, mổ heo? Ngươi còn biết mổ heo, nhà ngươi nuôi heo à?
- Ừm, thôn của ta nhà nào cũng nuôi heo.
Mắt Lan Hương sáng rực. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng.
- Thì ra là thế, vậy heo nhà các ngươi tốt, ta sẽ kêy đầu bếp lấy nguồn. Vậy là không uổng công đi làm chuyến này của ngươi.
- Cảm ơn chưỡng quỹ nhiều lắm.
Nếu có quý nhân giúp đỡ như vậy là tốt rồi. Tống Du Quy thực lòng cảm ơn. Khoé môi nàng không tự chủ mỉm cười.
Nói xong, nàng vào gian trong, đón tiểu thê tử về nhà.
Thẩm Tích Chi thấy nàng thì hai mắt tròn xoe, xách váy chạy đến, cười nũng nịu.
- Du Quy tỷ tỷ, tụi mình về nhà được rồi sao?
Tống Du Quy nắm lấy tay nàng, hơi lạnh.
- Ừm, về thôi. Nàng chán sao?
- Hơi hơi, nhưng có nàng rồi, không chán nữa.
Đôi mắt trong veo, chỉ toàn thật lòng, nói rõ ràng từng chữ với Tống Du Quy.
Tống Du Quy mềm lòng. Nàng mang người ra đến cửa, hỏi:
- Tối nay nàng muốn ăn gì? Chúng ta đi mua.
- Khỏi, trong nhà còn cải trắng. Thiếp xào cho nàng ăn, và còn mang trả cho nhà thẩm nữa.
Chuyện Lý đại nương cho mượn mấy cây cải, nàng ấy nhớ rõ như vậy luôn.
- Được thôi, nghe lời nàng hết.
Chạng vạng tối, đồ ăn cũng không tươi ngon như ban sáng, không mua cũng tốt.
Mà nhà các nàng cũng hay ăn chay.
...
Hai người đang đi trên đường, người đến người đi. Bỗng nhiên, Thẩm Tích Chi dừng lại, hơi cay mày nhìn về phía y quán. Sắc mặt nàng kinh ngạc, có kéo cũng không đi.
Tống Du Quy vô thức nhìn theo, lại quay lại, hỏi:
- Sao vậy?
Nhìn kỹ thì, là ai đó bị đánh đến không nhìn rõ khuôn mặt.
Hả?
Thẩm Tích Chi cố nhìn cho kỹ, dưngg một chút. Lát lâu sau, nàng mới run rẩy tay, chỉ về hướng y quán cứ phát ra tiếng rên rỉ của nam nhân, khó khăn nói:
- Kia...kia là người hôm bữa đến nhà mình sao?
Tống Du Quy nghe nàng nhắc thì sững sốt. Lúc này, Tống Du Quy mới nhíu mày, nghiêm túc xem xét vị trí các vết thương trên mặt người nọ. À, đúng là tên Tống Bảo ăn nói hàm hồ kia rồi.
Thấy người kia, nàng không tự chủ được mà nghĩ đến nguyên chủ. Nếu nàng không xuyên vào đây, Thẩm Tích Chi đã lãnh đủ rồi. Càng nghĩ, mặt Tống Du Quy càng tối đen.
- Ừm, là hắn đó. Hôm quá, hắn đã bị ta đánh thành đầu heo, suýt thì mẹ nhận không ra.
Thẩm Tích Chi nghe vậy, quay sang nhìn trừng trừng Tống Du Quy. Giọng nói cũng không kìm được mà the thé, như thể nghe phải chuyện gì vô lý lắm.
- Nàng...nàng đánh?
Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ sót lại một câu. Tống Du Quy đánh tên huynh đệ tốt thường xuyên bày trò xấu xa cùng nàng ấy, vì cái gì?
Trong mắt hiện lên cảm xúc mạnh mẽ. Thầm Tích Chi run run, nắm chặt vạt áo Tống Du Quy, hỏi:
- Sao nàng đánh hắn?
Trong trí nhớ của nàng, thê tử có quan hệ rất tốt với tên này, thường xuyên gặp mặt, cho nên chuyện quan trọng như bán vợ, thê tử mới tìm hắn mà bàn bạc.
Nhưng vừa rồi, nàng vừa nghe thấy cái gì đang diễn ra vậy?
Thê tử đem huynh đệ tốt ra đánh?
Còn đánh thành đầu heo nữa chứ!
Thẩm Tích Chi trợn tròn mắt, như nai con bị doạ sợ. Gương mặt nhỏ, hôm nay đã mập mạp lên được một chút, nhăn nhúm lại như suy nghĩ điều gì căng thẳng.
Tống Du Quy trông thấy Tống Bảo thì liền nổi giận, không phải nàng đã đi học mười hai năm giáo dục bắt buộc thì nàng đã nổi lên ác ý quẳng hắn xuống sườn núi như trong nguyên tác.
Bởi vậy, nàng chỉ ném một ánh mắt oán hận vào trong y quán nhưng rất nhanh biến thành ánh mắt trìu mến nhìn về phía thê tử của mình.
- Hắn dám vô lễ với nàng, còn có ý nghĩ xấu xa, ta chỉ đánh một trận, còn thấy quá nhẹ.
Thẩm Tích Chi ngơ ngác nhìn Tống Du Quy, tựa như đang tự hỏi chuyện gì. Trong phút chốc, nàng lại xem thật kỹ Tống Bảo đã bầm dập tới mức độ nào, lại quay lại nhìn thê tử của mình, cứ như vậy mà quay đi quay lại mấy lần. Bỗng nhiên, vành mắt nàng đỏ hoe. Thẩm Tích Chi nhào ngay vào lòng Tống Du Quy, ôm chặt. Nếu không phải còn sót một chút lý trí, nàng đã quắp cả chân lên hông Tống Du Quy.
Tống Du Quy sợ nàng ngã, vội đưa tay đỡ lấy. Sắc mặt Tống Du Quy mờ mịt, không hiểu chuyện gì.
- Tích Chi, sao vậy?
Hai nữ tử trên đường ôm ấp thân mật khiến người đi đường nhìn chằm chằm. Chỉ là phép lịch sự nên không ai dám lên tiếng, chỉ khi đi xa rồi mới dám chỉ chỉ chỏ chỏ.
Tống Du Quy thấy Thẩm Tích Chi đã đứng vững, mới an ủi vỗ vỗ lưng nàng.
- Ừm...đang trên đường, Tích Chi. Có gì về nhà nói nhé.
Nàng biết rất rõ tiểu cô nương da mặt mỏng. Bây giờ, nàng ấy đang cảm xúc dâng trào nên mới dám công khai ôm ấp nàng trên đường. Đến lúc bình tĩnh lại, cô nương nhà ta lại mắc cỡ đến mức giận dỗi cho xem.
Thẩm Tích Chi nắm chặt tay, giương đôi mắt long lanh, từ trong lòng nàng chui ra. Ánh mắt nàng chứa thiên ngôn vạn ngữ, áy náy cùng bao nhiêu thứ cảm xúc trộn lẫn.
Có thể là EQ không đủ cao, Tống Du Quy chỉ cảm thấy ánh mắt tiểu thê tử có chút phức tạp, còn việc phức tạp thế nào... Nàng cũng không rõ.
Trong y quán, Tống Bảo vừa băng bó xong, trên tay còn cầm một lọ thuốc, đi ra ngoài. Hắn lại gặp ngay Tống Du Quy, làm hắn bị doạ sợ phải lui liền mấy bước. Do quá vội, hắn vấp phải bậc thềm, té cái phịch xuống bậc cầu thang. Suýt chút nữa, Tống Bảo lại phải quay lại y quán xếp hàng xem thêm vết té mới ở chân.
Tống Du Quy cũng lạnh lùng liếc hắn, như đang cảnh cáo. Tống Bảo vừa uất ức vừa nhục nhã, run miệng, duỗi một ngón tay đang run rẩy về phía nàng. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng không muốn lãnh thêm một trận đòn, dù gì cũng chỉ vừa bước khỏi y quán. Giờ mà quay lại, hắn cũng không biết trả lời dược đồng thế nào về những vết thương mới.
Thẩm Tích Chi bắt gặp sắc mặt Tống Du Quy, chờ mãi cũng không thấy nàng thay đổi, lúc này mới hoàn toàn hết hoài nghi, triệt để tin tưởng Tống Du Quy.
Đồng thời, trong lòng Thẩm Tích Chi xuất hiện mười phần hối hận. Tống Du Quy của trước đây có phần khốn nạn thật nhưng Tống Du Quy của bây giờ quả thật rất rất rất tốt. Nàng tự mình suy nghĩ, một mực không tin nàng ấy, lại cái lấy cái chết ra hù doạ.
Nàng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Thẩm Tích Chi cảm thấy tràn đầy áy náy. Nàng quá xấu tính rồi, còn giận dỗi Du Quy tỷ tỷ.
- Đừng để ý cái tên tâm bất chính đó, đi, chúng ta về nhà, nha?
Tống Du Quy nhìn xuống, hỏi người trong lòng.
Tiểu cô nương yếu ớt gật đầu, chủ động nắm tay nàng, đến khi nắm thật chắc mới thẳng người, rời khỏi lòng ngực đối phương, nhỏ giọng đáp:
- Ừm, về thôi.
Từ sáng tới giờ, đi xe bò hết hai văn tiền. Du Quy tỷ tỷ còn mua tiêng cho nàng, càng nghĩ càng thấy tốn kém.
Phải tiết kiệm hơn mới được.
Thẩm Tích Chi nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tỏ ra hết sức ngoan ngoãn đáng yêu.
- Ừ, nghe nàng hết.
Thẩm Tích Chi nàng sẽ thay nàng ấy tiết kiệm. Trong nội tâm nàng đang tự an ủi, tay đang nắm tay Tống Du Quy cũng vô thức vuốt vuốt.
Hai người cùng nhau trở về. Hôm nay được về sớm, Tống Du Quy vừa định đi cắt cỏ heo. Tiểu thê tử liền lawph lại hành động từ nãy giờ trên đường. Trước tiên là hơi đứng thẳng, tiếp đó lại nhào vào lòng nàng, cọ cọ mặt vào ngực thê tử.
Tống Du Quy bị nhào tới, lùi hai bước. Nàng không tức giận, lại còn cảm thấy thoải mái. Nàng không hiểu vụ gì đang xảy ra, do dự một lát, hỏi:
- Sao vậy? Nãy giờ ta đã thấy sai sai, có phải nàng...thấy Tống Bảo nên sợ hãi không?
Chỉ có thể giải thích như thế, tiểu cô nương nhìn thấy Tống Bảo nên mới giật mình.
Cũng tốt, nàng cũng đem tên kia đánh bầm dập, không nhìn rõ mặt người được rồi mà.
Mấy chỗ bầm tím hôm qua, để qua một đêm còn sưng lên chù vù, thật là y chang cái đầu heo.
Thẩm Tích Chi lắc đầu, giương mắt nhìn nàng. Đôi mắt long lanh nước, đỏ lên từ lúc nào không hay. Tống Du Quy đau lòng, nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Thôi, nín dứt liền. Có chuyện gì nói cho ta nghe, nha?
Nàng sợ nhất là nước mắt của Thẩm Tích Chi.
Cái ngươig này vừa rưng rưng, là nàng đã cuống lên rồi, không biết làm cách nào hết.
Thẩm Tích Chi khụt khịt. Mi mắt nàng đã ướt đẫm, dính dính vào nhau, như thể sắp rơi lệ.
Lý đại nương mang ít đồ ăn qua. Bà chưa đi bao xa đã thấy một màn này, giận dữ quát:
- Tống Du Quy, ngươi lại làm gì Chi Chi rồi?
Tống Du Quy: ???
Không, con bị oan!
- Con...con không có làm gì hết!
Tống Du Quy giơ hai tay lên, tỏ vẻ oan ức, tự thanh minh cho mình. Thẩm Tích Chi nghe thấy tiếng la, vội quay lại giải thích:
- Không phải, không phải. Du Quy tỷ tỷ không có làm gì. Là con tự khóc, thẩm đừng rầy nàng ấy.
Tiểu cô nương nắm chặt tay Tống Du Quy. Mắt nàng còn lóng lánh nước mắt, trông như rất uất ức. Thân thể lại vô thức tựa vào người Tống Du Quy.
Nhìn thêm một lát, Lý Đại nương thật sự muốn đào tẩu. Mặc dù bà đã lớn tuổi, nhưng vẫn không thể nhịn được mà thay người trẻ đỏ mặt. Chuyện gì vậy, Tích Chi không phải là một tiểu cô nương hướng nội hay mắc cỡ sao?
Tống Du Quy mờ mịt, không phải sáng nay còn xa cách như vậy, sao giờ lại cứ dính lấy nàng thế?
Lý đại nương hết nhìn Tống Du Quy lại nhìn Thẩm Tích Chi. Tất nhiên, bà sợ cô nương tốt như Tích Chi bị ăn hiếp nhưng nàng ấy cũng đã giải thích bản thân tự khóc. Bà cũng không thể tự ra mặt, chỉ nghi ngờ nhìn đứa cháu gái của mình chằm chằm.
- Hai đứa là thê tử của nhau, có gì từ từ nói. Mi, không được hung dữ.
Xem Tích Chi nhu nhược mềm yếu như vậy, không biết chịu bao nhiêu ức hiếp rồi?
Bà nói thêm vài câu giáo huấn Tống Du Quy rồi mới nhận lấy mấy gốc cải Thẩm Tích Chi đưa, trả cho lần trước bà cho mượn.
Tống Du Quy lắc đầu nguầy nguậy. Trời ơi, thanh danh của nàng! Nó lại bị ô uế thêm chút nữa rồi!
Nàng hung dữ khi nào chứ?
Nàng rõ ràng rất dịu dàng mà!!!
Thấy người đã đi xa, Tống Du Quy cắn chặt răng, cố gắng hoà hoãn khuôn mặt. Nàng vô thức vuốt ve tấm lưng của tiểu cô nương, bất đắc dĩ hỏi:
- Nàng thấy chưa, thẩm hiểu lầm ta rồi kìa. Nàng có gì thì nói ta nghe đi, không được khóc nữa.
- Ừm.
Nàng không khóc. Thẩm Tích Chi phồng má, lau nước mắt. Đợi một hồi cho đến khi cảm giác xót xót ở chóp mũi qua đi, mới lên tiếng:
- Du Quy tỷ tỷ...
- Sao?
Tống Du Quy nín thở, nghiêm túc lắng nghe. Nàng muốn nghe thật rõ, xem xem tiểu thê tử bị uất ức chuyện gì.
Chuyện gì mà nàng ấy cứ chủ động ôm nàng, mắt còn đỏ hết cả lên.
- Thiếp có lỗi với nàng.
Chờ một lúc lâu mới nghe được mấy chữ này. Tống Du Quy phát hoảng.
- Nàng có lỗi gì với ta?
Chẳng lẽ nàng ấy thích nam chính?
(Bị dận vừa lắm rùa ạ :vvv)
Giờ nói vậy là muốn ngã bài với nàng hả? Ý là...cho nàng đội nón xanh*?
*đội nón xanh: cắm sừng, ngoại tình
Chỉ nghĩ thôi, Tống Du Quy vừa thấy lạnh lẽo vừa thấy ngột ngạt.
Nhưng tiểu cô nương chỉ ngập ngừng, lại là vì xin lỗi chuyện trước kia đã tức giận với nàng.
Giọng nói run nhè nhẹ, trông như một chú mèo con tội nghiệp, trong lời nói tràn ngập áy náy.
- Thiếp không nên không tin tưởng nàng, còn cáu kỉnh với nàng. Nàng lại còn phải cực khổ dỗ dành thiếp. Thiếp...có lỗi với Du Quy tỷ tỷ.
Nếu là Tống Du Quy trước đây bị nàng hiểu lầm, sớm đã động thủ.
Nhưng hiện tại, nàng ấy chỉ kiên nhẫn dỗ dành, một mực giải thích sẽ không bán nàng, sẽ không như trước đây.
Nàng của hiện tại đã thực sự sửa đổi, không thể tốt hơn được nữa.
Thẩm Tích Chi cảm động, nước mắt rưng rưng muốn khóc.
Ủa?
Tống Du Quy thấy đôi mắt thỏ con rơi lệ, mới hiểu ý Thẩm Tích Chi nói cái gì.
Tiểu cô nương bây giờ mới sáng mắt. Nàng ấy bắt đầu tin tưởng nàng, nàng vui mừng khôn xiết.
Nàng nhẹ lau đi những giọt nước mắt, xoa xoa đầu tiểu cô nương.
- Có gì đâu mà có lỗi, nín dứt liền. Nàng mà khóc là mọi người lại nghĩ ta ăn hiếp nàng cho xem.
Thẩm Tích Chi ngẩng đầu, giương ánh mắt thỏ con đầy uất ức, lắc đầu. Nàng lại nhào vào lòng Tống Du Quy, ôm lấy eo nàng ấy, tựa vào ngực nàng ấy, nhỏ giọng nói:
- Nàng không ăn hiếp tập, không có mà. Nàng đối với ta tốt nhất.
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc này khiến Tống Du Quy ngạc nhiên. Tiểu cô nương trước kia dù cũng nói qua, nhưng chưa bao giờ nói thẳng tới vậy. Cái gì mà nàng không có ăn hiếp, nàng tốt với ta nhất. Sao nay lương tâm trội dậy vậy?
Tống Du Quy bị người nhào đến, cũng không kịp nghĩ nhiều, đưa tay vỗ vỗ lưng trấn ăn tiểu cô nương. Nhưng khoé môi không nhịn được nhếch lên, cười đắc chí:
- Biết ta tốt với nàng là được, bây giờ là tin ta chưa?
- Tin, tin chớ. Sau này thiếp sẽ không nghi ngờ nàng nữa.
Hoài nghi thê tử hết lòng với nàng, nàng chính là lòng lang dạ sói!
Tiểu nương tử từ khi biết thê tử không có ý bán mình, trong lòng ngập tràn hạnh phúc không sao tả xiết, chỉ đành truyền tải và giọng nói ngọt ngào, trừ đôi mắt vẫn còn đỏ ửng.
Tống Du Quy xoa xoa mắt Thẩm Tích Chi.
- Nàng đừng khóc. Sao tự nhiên tin ta vậy?
- Thiếp...thiếp không biết hôm qua nàng lại tức giận như vậy
Còn đánh Tống Bảo thành đầu heo, nếu nàng biết từ hôm quả, những chuyện phía sau đã không phát sinh.
Nghĩ nghĩ, mặt Thẩm Tích Chi ửng ửng hồng, nháy nháy mắt.
- À.
Tống Du Quy nghi hoặc à một tiếng, từ từ hiểu ra lại thấy buồn cười.
- Thì ra là vậy ha.
Thì ra là trông thấy nàng đánh Tống Bảo nên mới tin nàng không có ý muốn bán nàng ấy.
Được được, tin là được.
Tống Du Quy xoa xoa đầu Thẩm Tích Chi, lại gặp ngay Thẩm Tích Chi ỷ lại dựa dựa mình. Trái tim hẫng một nhịp.
- Không giận ta nữa là tốt, nếu không nàng lại đem cơn tức giận giấu trong lòng. Ta còn sợ nàng nhịn tới phát ốm.
Thẩm Tích Chi không nói lời nói, chôn khuôn mặt nhỏ vào ngực Tống Du Quy.
- Ừ ừ. Giờ ta đi cắt cỏ heo, nàng cho gà ăn, nhé?
Thẩm Tích Chi vừa cùng thê tử giải trừ hiểu lầm, chỉ muốn ôm lấy nàng, quấn lấy nàng không buông. Nghe nàng muốn giữ mình lại, ánh mắt Thẩm Tích Chi long lanh, còn chờ đợi Tống Du Quy đem mình theo cắt cỏ heo.
Tống Du Quy sững sờ. Nàng ở cùng Thẩm Tích Chi hai tháng, cũng ăn ý với nàng ấy, thử mở miệng hỏi:
- Hay là...chúng ta cùng đi?
Mắt Thẩm Tích Chi sáng rỡ, vội vàng gật đầu:
- Ừm ừm.
Nàng ấy còn nghĩ, hai người cùng đi chắc chắn sẽ cắt được nhiều hơn.
- Được, đi thôi.
- Ừm.
Thẩm Tích Chi vội vàng chạy ra sau nhà lấy hai cái giỏ. Mỗi người một giỏ, tranh thủ lúc còn sáng mà cắt đầy giỏ cỏ heo mang về.
Trong chuồng, một heo mẹ và đàn heo con, trông đã mập mạp, ra hình ra dáng hơn hẳn ngày đầu.
Một ngày ăn hai ba bữa đầy đủ, heo nào mà không mập cho được?
Ăn nhiều ăn nhiều nha, ăn nhiều mau lớn nàng mới làm thịt được.
(bà kiu mấy ní trong chuồng hay vk bà đó :vvv)
Tết này là có thể xuất chuồng lứa đầu rồi.
Những gia đình khác đều có thức ăn dự trữ, không nhất thiết phải mổ heo. Nhưng nhà nàng sạch bách chẳng còn thứ gì, nếu không mổ heo thì tết đến không có gì có thể dọn lên bàn ra dáng ngày tết được.
Thẩm Tích Chi cho gà ăn xong, đang trong bếp làm bữa tối. Tống Du Quy cho heo ăn xong, đi vào lại bắt gặp bóng dáng bận rộn của thê tử.
- Thê tử ơi.
- Du Quy tỷ tỷ, nàng ngồi một lát, cơm tới liền.
Nàng ấy đã trở lại bộ dạng yêu kiều, ngoan ngoãn mọi ngày.
- Ta giúp nàng nhóm củi nhé.
Thấy nương tử bận rộn, nàng cũng không thể ngồi không chờ cơm, thế là dứt khoát đi phụ giúp nhóm lửa.
Thẩm Tích Chi thấy nàng đi đến bếp lò, vội vàng ngăn cản.
- Khoan khoan, lửa vừa rồi, lớn nữa là khét đấy.
- Hả?
Vừa nhặt củi lên đã thả xuống, Tống Du Quy lúng túng gãy gãy đầu. Nàng biết nấu cơm, nhưng không rành lắm.
Đã vậy còn là bếp củi nông thôn kiểu cũ.
May mà nàng còn sót lại cô vợ dễ thương, nếu không xuyên tới đây phải chịu cảnh chết đói.
Tống Du Quy thở dài. Nghe vậy, Thẩm Tích Chi cảnh giác ngẩng đầu.
- Nàng chán sao? Nếu chán có thể ra chơi với gà con, chút xíu nữa là có cơm ngay.
Thẩm Tích Chi đã dùng hai cây cải trắng đổi với một đại nương trong thôn một quả trứng gà. Nàng định sẽ nấu canh cải trứng hôm nay.
Chơi với gà con hả?
Tống Du Quy nhớ đến hồi nó mới về, nàng lỡ tay nắm quá chặt, làm nó ghi thù. Bây giờ, nó thấy nàng là chạy mất.
Tống Du Quy lắc đầu.
- Ta muốn ở đây với nàng.
Tống Du Quy nói cũng bình thường, không nhấn nhá hay biểu hiện cảm xúc gì nhưng khi đến tai Thẩm Tích Chi lại thành ra "ta không muốn để nàng một mình".
Tim nàng hẫng đi một nhịp.
Nàng từng nghĩ Tống Du Quy chỉ như vậy với thôn hoa cô nương, giờ khác đi một chút...
Chỉ một chút thôi, lại khiến Thẩm Tích Chi không kiềm được mà vui mừng.
Chưa có ai tốt với nàng như vậy, kể cả những người cùng huyết thống. Tống Du Quy lo nàng ăn không đủ nó, mặc không đủ ấm, mãi chưa mập lên.
Nàng ấy còn chưa từng làm gì quấy với nàng (từ hai tháng qua thôi). Buổi tối ôm nàng ngủ cũng không tính, chỉ là sợ nàng lạnh, là lòng tốt. (Thiệt hok :vv)
Tóm lại, Tống Du Quy rất rất rất tốt. Dù trước đây nàng ấy không thích nàng, nhưng bây giờ đã bắt đầu thích. Điều này khiến nàng vui vẻ, muốn vẫy vẫy đuôi.
Mặt mày nàng sáng rỡ, nhìn sang Tống Du Quy.
Tống Du Quy bị nhìn thì không được tự nhiên, tự động thẳng sống lưng, cúi đầu. Nhưng lát lâu sau lại lặng lẽ ngẩng đầu lên, khụ khụ, vẫn còn nhìn.
Nàng trầm tư. Một lát lâu sau nữa, canh đã sôi, nàng mới chịu không được, hỏi:
- Mặt ta dính lọ nồi hở?
Nàng ngồi ngay bếp lò, có dính lọ nồi cũng không có gì lạ.
Nhưng Thẩm Tích Chi chỉ mập mờ lắc đầu, vẫn tiếp tục nhìn nàng.
- Đâu có, sao vậy?
- Không có mà sao nàng nhìn ta hoài vậy hả?
Thẩm Tích Chi nghe nàng hỏi, lập tức đỏ mặt, kéo kéo ống tay áo Tống Du Quy, giận dỗi nũng nịu.
- Nàng biết rồi còn hỏi.
Khuôn mặt ngại ngùng ửng hồng xinh đẹp. Đôi mắt trời sinh ướt át, nay bị lớp mây mù che phủ, e lệ nhìn nàng.
Tống Du Quy lại không hơi đâu ngắm nhìn cảnh đẹp vì trong đầu nàng toàn là dấu chấm hỏi.
Biết gì trời?
Nàng mù mờ nhìn sang. Thẩm Tích Chi đã dán vào ngực nàng, giọng điệu ngọt ngào.
- Du Quy tỷ tỷ, đến giờ ăn rồi.
Nói đoạn, Tống Du Quy bị kéo ngồi vào bàn trong trạng thái mặt mày vẫn còn mù mờ.
Thẩm Tích Chi đắm chìm trong suy đoán của chính mình, vô cùng vui vẻ.
Thích nàng, thích nàng, thích nàng đi. Nàng sẽ không còn bị đói, sẽ sống thật tốt, bên cạnh Du Quy tỷ tỷ.
Bữa tối cũng không cầu kì, hai người nhanh chóng ăn xong.
Tống Du Quy nắm tay thê tử đi một vongg thôn cho tiêu cơm, rồi lại ôm nhau ngủ một đêm.
Khác với đêm trước cố hết sức quyến rũ, đêm nay tiểu thê tử đã trở lại bình thường.
Tống Du Quy tắm rửa xong, vào phòng đã thấy nương tử trắng nõn nằm sẵn trong chăn. Ánh mắt nàng trong veo ra vẻ chờ đợi mình khiến Tống Du Quy như bị điện chạy qua, tê dại.
Nàng vừa tiến thêm hai bước, ánh mắt đối phương đã cong lên, tỏ ý vui vẻ, trông thật đáng yêu.
- Ngủ thôi, ngày phải cong phải dậy sớm. Mai ta sẽ dắt nàng cùng lên trấn. Ráng nữa tháng rồi ta sẽ nghỉ làm.
Thẩm Tích Chi kinh ngạc, nhưng cũng không quên thuận thế ôm lấy eo Tống Du Quy, gối lên tay nàng ấy.
Thân thể mềm mại quấn lấy mình, cũng không khiến Tống Du Quy khó chịu. Nàng thuận tay ôm lấy Thẩm Tích Chi.
Nuôi một thời gian, cũng béo tốt hơn nhiều. Tiếc là cổ đại không có cân, nàng thật sự muốn cân heo con nàng nuôi béo lên được bao nhiêu...
Thẩm Tích Chi đang ôm nàng, kề sát thân mình, hỏi:
- Sao tự nhiên lại không làm nữa?
Nàng cũng không nghi Tống Du Quy sẽ giống trước kia, biến lại thành tên lưu manh ham chơi lười làm, chỉ đơn giản là thắc mắc.
Tống Du Quy ôm ôm cái gối ấm áp trong tay, khẽ nói:
- Ta muốn về với nghề mổ heo, nàng thấy sao?
Nàng đang định hỏi ý kiến thê tử.
Nghe vậy, hai mắt Thẩm Tích Chi sáng rực. Chắc chắn nàng sẽ không nói không tốt rồi, bây giờ cái gì cũng đang tốt lên, việc này cũng rất tốt.
- Ừm, theo ý nàng.
Thẩm Tích Chi tỏ vẻ mỹ nhân không có chính kiến, chỉ ngoan ngoãn quấn lấy người, nói tiếp:
- Thiếp mổ heo với nàng.
Tống Du Quy:...
- Khỏi, nàng ở nhà là tốt rồi.
Mổ heo rất ầm ĩ, lại còn máu me lai láng. Nàng sợ sẽ hù tiểu nương tử chạy mất.
- Vậy ta muốn đứng ngoài, không muốn chỉ ở trong nhà.
Nàng đã nhường một bước. Thẩm Tích Chi rúc vào trong ngực Tống Du Quy, nói sao cũng không chịu chia cắt giây nào. Vừa nói, thân mình lại ngọ nguậy làm quần áo kêu sột soạt, như đang làm nũng. Nàng buồn buồn nói tiếp:
- Ta không muốn ở một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store