ZingTruyen.Store

[BHTT] Ta mổ heo nuôi nàng

Chương 29

DuyenAnh24

Hai người đang ăn mì thì nghe tiếng gọi của Lý đại nương ngoài cửa.

- Tích Chi ơi, bây có nhà không?

Thẩm Tích Chi buông đũa. Nhưng thay vì ra ngoài ngay, nang quay sang nhìn thê tử của mình, ánh mắt dò hỏi xem liệu nàng được phép đi không.

Tống Du Quy: ... Ta có ác như thế đâu.

- Thẩm gọi nàng kìa, mau ra xem xem rồi quay lại ăn cơm sau.

Thẩm Tích Chi gật đầu. Lúc này, nàng mới vội vàng đi ra ngoài.

Nhưng rất nhanh, nàng đã quay trở lại.

Tống Du Quy thấy nàng không nói gì, thuận miệng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Thẩm Tích Chi bình tĩnh, đáp:

- Là thẩm gọi, không phải nam nhân nào, nàng yên tâm.

Tống Du Quy: ? Nàng đâu có điếc mà không biết thẩm gọi.

Lại còn bảo nàng yên tâm, rõ ràng nàng đã không yên tâm bao giờ.

Không hiểu nổi mà.

Nàng khó hiểu, nhìn chằm chằm Thẩm Tích Chi. Tiểu cô nương bị nhìn chằm chằm thì không nuốt trôi cơm. Nàng ấy rụt rè, ngẩng đầu nhìn Tống Du Quy biểu thị nàng ấy có làm sai gì sao.

Ừm không sai, nàng không thể nói vợ nàng làm sao được, đành xem như không nghe thấy câu trả lời lúc này, hỏi tiếp:

- Thẩm nói gì với nàng ấy?

- Thẩm hỏi thiếp có muốn lên chợ trên trấn với thẩm ấy không. Thiếp mới bảo rằng nàng sẽ đưa thiếp đi nên thẩm đã về rồi.

- Hôm nay là ngày họp chợ hả?

- Ừm.

Thẩm Tích Chi khẽ gật đầu.

- Vậy sáng nay, nàng có muốn đi dạo một vòng, mua chút đồ ăn không?

Nữ tử ngồi đối diện hiền lành lắc đầu, dịu dàng đáp:

- Không cần, Du Quy tỷ tỷ kiếm tiền cực khổ. Thiếp ăn mì ở nhà là đủ rồi.

Tống Du Quy sững sờ. Nàng lại gặp phải bôn dạng ngoan ngoãn của Thẩm Tích Chi, nhất thời nóng nảy.

Đủ cái gì mà đủ, giọng nói liền lập tức nghiêm khắc.

- Có chút mì mà đủ sao được? Nàng ốm như vậy, ta thấy có ăn bao nhiêu cũng không thấm vào đâu. Kiếm tiền là chuyện của ta, nàng đừng lo đến. Nàng muốn ăn cái gì, phải mua. Nàng là vợ ta, mua chút đồ mà ta cũng tính toán với nàng à?

Thẩm Tích Chi buông đũa, bỗng ngẩng đầu, u oán nhìn nàng. Nhưng rất nhanh lại ủ rũ, cúi đầu buồn buồn đáp lại:

- Thiếp không mua, thiếp không muốn ăn.

Đúng, nàng ta vốn hẹp hòi mà. Hừ!

Trước đây rất hẹp hòi, bây giờ mới hào phóng có hai tháng, ai biết được sau này lại bỗng nhiên hẹp hòi trở lại thì sao.

Tống Du Quy: tiểu phản diện...quả thực rất khó dỗ dành.

Tống Du Quy trừng mắt nhìn nàng, tuy bực bội cũng chỉ đành nghĩ, chờ nàng đến chợ sẽ tự mua cho nàng ấy. Nàng nhìn tiểu thê tử cái này không muốn, cái kia cũng không muốn nên phải cố suy xét mình lại đắc tội với nàng ấy ở chỗ nào. Nhưng nàng đã làm gì đâu?

Nhưng tiểu thê tử của nàng cũng không phải giận dỗi vô cớ, chắc chắn tám phần là nguyên chủ sai.

(Ừa vợ bà làm gì có he :vvv)

Tống Du Quy nghĩ mãi không ra nên đổ hết tội lên đầu nguyên chủ. Nàng ăn mấy đũa đã xong, ngồi chờ tiểu thê tử ăn.

Thẩm Tích Chi thấy Tống Du Quy chờ mình. Trời vừa sáng, trong nhà cũng không sáng tỏ. Vì vậy, vẻ mặt mất kiên nhẫn của Thẩm Tích Chi cũng không hiện rõ. Tay nàng nắm chặt đũa, gắp liền mấy miếng lớn cho nhanh, làm hai má đều căng phồng.

Tống Du Quy thấy nàng vội vàng, nhíu mày.

- Nàng ăn từ từ thôi, còn sớm. Ta cũng đâu gấp gáp gì, coi chừng nghẹn.

Thẩm Tích Chi nghe vậy mới giảm tốc độ. Nhưng chỉ một lát sau đã ăn sạch sẽ bát mì, không lãng phí một chút gì.

Tiểu cô nương chủ động đến bên Tống Du Quy, ngượng ngùng vươn tay để nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói:

- Mình đi thôi.

Tống Du Quy thấy vậy thì lòng lại khó chịu vô cùng. Nàng giữ lại tay ngọc đang nắm lấy tay mình, nói:

- Nàng không cần như thế.

Nói đoạn, Thẩm Tích Chi bị Tống Du Quy kéo ra ngoài, đi sát phía sau, hướng về lưng Tống Du Quy. Nhưng chỉ cần thấy người phía xa, nàng lại cố đứng thẳng, nép phía sau Tống Du Quy.

Đúng là...không tình nguyện, bị ép buộc chứ gì! Rõ ràng mắc cỡ nhưng vẫn cố đi sát rạt nàng, lại còn...cố ý cọ cọ ngực vào tay nàng...

Thật quá sức chịu đựng.

Tống Du Quy đành mở miệng.

- Nàng thật sự không cần như vậy.

Bên cạnh, tiểu cô nương mờ mịt, hỏi lại:

- Thiếp làm sao?

Nàng rõ ràng đang ngoan ngoãn đi theo thê quân mà, có làm gì đâu.

Mắt thỏ hiện lên vẻ vô tội.

Hơi bị...dễ thương.

Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hào, dưới ánh mặt trời lại như căng mọng.

Tống Du Quy cố lấy lại bình tĩnh.

- Nàng không cần lấy lòng ta, cứ như bình thường đi.

Hai chữ "lấy lòng" bị Tống Du Quy nói thẳng như vậy, khiến tiểu cô nương mấp máy môi không đáp được, biểu thị rất là xấu hổ.

Đây cũng đâu phải lần đầu nàng làm vậy đâu, sao bây giờ nàng ta mới ý kiến chứ?

Có phải ý nàng ta là, đừng tưởng nàng lấy lòng thì nàng ta sẽ thích nàng. Đến ngón tay út của hoa khôi thôn nàng cũng không bằng chứ gì?

Tống Du Quy thấy nàng hoá đá thì mềm lòng, giang tay ôm nàng vào lòng.

- Nàng không cần phải làm vậy đâu. Ta sẽ đối xử tử tế với nàng. Nàng không cần trái lòng mà lấy lòng ta như vậy nữa. Làm chuyện nàng không thích, nàng không khó chịu sao?

Tống Du Quy dịu dàng nói. Trong giọng nói pha lẫn chút nuông chiều, như thể nếu Thẩm Tích Chi tự nguyện thì nàng muốn sao cũng được...

Thẩm Tích Chi nghe vậy thì xuôi xuôi, tính nói gì đó.

- Đường tỷ.

Cặp gà bông đang tâm sự thì phía sau có người gọi.

Nghe thấy là biết cái tên nam chính, Tống Tinh Xuyên.

Nhưng dù gì người ta cũng chặt củi cho nhà nàng, không thể khó chịu ra mặt được.

Tống Du Quy mỉm cười, chào đáp lễ.

- Đường đệ.

Đối phương cười ngây ngô.

- Đường tỷ cũng đi trấn ạ?

- Ừm, mang tẩu tẩu của ngươi đi chung nè.

Tống Du Quy vừa nói dứt câu, đã có hai người ngẩn ra. Lúc này, Tống Tinh Xuyên mới quay sang chào một tiếng đường tẩu.

Nàng ấy da dẻ trắng hồng, yểu điệu xinh đẹp, hắn thấy...

- Đường đệ?

Tống Du Quy cười, nhưng trong lòng không cười. Nàng lén lút kéo Thẩm Tích Chi, giấu ra sau lưng.

Tống Tinh Xuyên lúc này mới thôi sững sờ, cúi đầu, nắm tay thành quyền, khẽ nói không có gì.

Thẩm Tích Chi nhìn Tống Du Quy, như đang suy nghĩ cái gì, rất lâu sau mới chào lại Tống Tinh Xuyên, nhưng cũng chỉ "Đường đệ", hai tiếng, không hơn, không kém.

Tống Du Quy nhìn Tống Tinh Xuyên không hài lòng chút nào, lại quay ra sau nhìn tiểu thê tử của mình. Nhưng càng nhìn lại càng thấy sai, nàng đang đứng ở giữa hai người họ, có khác nào kỳ đà cản mũi đâu.

Nghĩ thôi đã phát cáu.

- Ta với nàng ấy có việc, đi trước nhé.

Mặt Tống Du Quy sa sầm, nói xong cũng không đợi Tống Tinh Xuyên đáp mà đã kéo tay tiểu thê tử đi. Nào ngờ, Tống Tinh Xuyên lại đuổi theo.

- Đường tỷ ơi, hôm nay đệ cũng lên trấn. Mình đi chung đi.

Trong tiểu thuyết miêu tả nam chính chất phác nên thường xuyên không hiểu ý người khác.

Tống Du Quy: ...

Nam chính nhà ai mà cứ sáp sáp vô tiểu phản diện như vậy không? Hắn không thấy hồn tiểu thê tử nhà nàng sắp bị hắn câu đi rồi à?

Tâm trạng đã không tốt còn gặp ngay nam chính. Phản diện sau khi gặp nam chính thì bất chấp mọi thứ, kêu nàng làm sao không gấp được?

Vợ ơi, đừng có quay sang thích tên này mà.

Tiểu cô nương xinh xắn ngoan ngoãn, thích tên này xong cuộc đời héo úa cả.

Tống Du Quy chê cực kỳ, nắm càng chặt tiểu thê tử.

Thẩm Tích Chi rũ mắt, nàng ta để tâm dữ vậy...

Nhưng bình thường nàng có nói chuyện với Tống Tinh Xuyên đâu, sao nàng ấy lại không tin tưởng nàng như thế?

Tâm tình như bị người ta dùng kim đâm, đau nhói. Nhưng bên tai đâu đó lại truyền đến giọng nói dịu dàng. Nàng ấy từng giải thích rằng nàng ấy không phải nghi ngờ nàng, chỉ là hiểu lầm. Lại có một giọng nói khác hết sức sắc bén truyền đến. Không thể nào, nàng ta chính là hoài nghi nàng. Nàng ta để Tống Tinh Xuyên gọi đường tẩu cũng là đang cảnh cáo nàng. Nàng ta rõ ràng đang ngầm khẳng định nàng không thủy chung. Trong lòng nàng ta, nàng là con người như thế. Nàng không nên đối xử tốt với nàng ta nữa làm gì, đừng bao biện cho ả nữa!

Tống Tinh Xuyên ngập ngừng:

- Ta định thuê xe bò...

- Ta cũng vậy.

Tống Tinh Xuyên gãy gãy đầu. Hôm nay, hắn có chút không khoẻ trong người nhưng mẹ hắn nhất quyết muốn hắn lên trấn bán ít đồ.

Tống Du Quy: ...

Xe bò cũng không phải của nàng, nàng đâu thể quản nam chính có ngồi hay không.

Nàng chỉ nghĩ, nàng là đường tỷ của hắn, có nên trả luôn cho đệ đệ một văn tiền đi xe không.

Nếu như ở hiện đại, hai người được tính là chị em họ, nàng cũng sẽ không keo kiệt chút tiền. Tuy nhiên ở cổ đại, nàng rất nghèo.

Một văn tiền, chỉ hânh không thể tách đôi xài hai lần.

Không chờ nàng nghĩ xong, ba người đã đến bên xe bò. Tống Tinh Xuyên lên tiếng.

- Ba người ạ.

À, đệ đệ trả cho, cũng tốt.

- Ta làm sao để đường đệ trả được. Ta và thê tử sẽ tự trả phần mình.

Nàng tất nhiên cũng không hoàn toàn muốn nam chính trả tiền, nhất là trả cho thê tử của mình nữa.

Thê tử của nàng, để nàng tự trả.

Tống Du Quy đưa Tống Tinh Xuyên hai văn tiền. Tống Tinh Xuyên hơi do dự, gãy gãy đầu, nói:

- Mẹ dặn đệ phải tử tế với họ hàng thân quyến một chút.

Tên này trông khờ khờ, tiểu cô nương nhà mình vì cái gì mà vừa ý hắn không biết.

Tống Du Quy khó hiểu nên quay lại nhìn tiểu cô nương một cái, lại bắt gặp ngay ánh mắt thỏ con cáu giận.

Tống Du Quy im lặng, không dám nhìn nữa. Tay đang nắm tay Thẩm Tích Chi cũng nới lỏng.

Tống Du Quy không khỏi suy nghĩ. Có phải Thẩm Tích Chi không muốn để nam chính thấy các nàng thân mật không? Nam chính còn thấy nàng ấy đã lập gia đình khiến nàng ấy buồn lòng đến vậy sao?

Hừ!

(Má này nay học tánh ovt đâu z :vvv)

Tống Tinh Xuyên không hay biết điều chi. Vốn dĩ trời đã lạnh, tự nhiên lại càng lạnh hơn. Một cơn gió bỗng thổi quét qua khiến Tống Tinh Xuyên hắt hơi mấy cái.

Mới ngẩng lên, hắn đã thấy đường tỷ ôm đường tẩu, lui về sau mấy bước.

Thấy Tống Tinh Xuyên nhìn, Tống Du Quy có chút ngượng ngùng, giải thích:

- Đường tẩu của đệ thân thể yếu ớt. Đệ bị ốm thì cẩn thận một chút, kẻo lây cho nàng.

- À.

Tống Tinh Xuyên cũng không để bụng, đáp lại một tiếng rồi đứng nhích ra xa.

Mắt Thẩm Tích Chi khẽ động, từ này giờ mới hiện lên tí ánh sáng.

Vất vả lắm, cả ba mới đến được trấn trong cái không khí gượng gạo ấy. Tống Du Quy thuần thục nhảy xuống xe, đưa tay đỡ Thầm Tích Chi.

Mắt nàng ấy vẫn còn hơi hồng. Thẩm Tích Chi đưa tay đặt lên tay Tống Du Quy lấy điểm tựa để xuống xe, ngoan ngoãn theo sau nàng ấy.

Nàng ấy cứ mãi không vui từ nãy đến giờ, lại còn lén khóc. Tống Du Quy rầu rĩ không thôi.

Mất hết cả tinh thần.

- Nói cho ta biết đi mà.

Nàng muốn hỏi tiểu cô nương tại sao lại khóc, có phải còn lo nàng sẽ bán đấu giá nàng ấy đã hay không.

Thẩm Tích Chi nhếch môi, không chút do dự phủ nhận:

- Không có gì, thiếp không khóc.

Tiểu cô nương rất kiến cường, nhất quyết không muốn tỏ ra yếu ớt.

Tống Du Quy không còn cách nào. Bây giờ, nàng phải đi quét dọn tửu lâu, đành phải dỗ dành cho tiểu cô nương ở gian trong đợi mình. Đợi khi rỗi tay sẽ tìm cách chọc nàng vui.

Thẩm Tích Chi siết chăt tay, cúi đầu.

- Nàng đi nhanh đi, không cần lo cho thiếp, thiếp chẳng làm sao cả.

Gian phòng giờ đây chỉ còn một mình Thẩm Tích Chi. Vương phu nhân đã cuối thai kỳ nên bụng rất to, ở nhà chờ sinh con.

Tống Du Quy không yên tâm. Làm một chốc lại ghé sang ngó thê tử một cái, thấy nàng rồi mới tiếp tục đi làm chuyện khác.

Đến tận trưa, nàng đã lên lên xuống xuống ít nhất cũng mười lần. Mọi người trong tửu lâu đều cười nàng thiếu hơi thê tử là không làm việc nỗi.

Tống Du Quy cũng không phản bác. Đến giờ giải lao, nàng nhờ Thẩm Thúy mang ít đồ ăn lên gian trong còn bản thân lại ra ngoài có chút việc.

Cũng đang sẵn tay, Thẩm Thúy cũng không từ chối.

Thẩm Tích Chi nghe động tĩnh ngoài cửa, nghĩ rằng Tống Du Quy đến. Nàng cố lắm mới thu lại tâm tình nặng trĩu, nâng mắt sẵn sàng tỏ vẻ bình tĩnh. Nào ngờ, vừa ngẩng lên, nàng đã bắt gặp một nữ tử xa lạ.

Thân thể nàng cứng đờ, ngập ngừng hồi lâu không nói nên lời. Khuôn mặt nhỏ rũ xuống, phải mất thêm một lát nàng mới lên tiếng.

- Thẩm Thúy cô nương.

Giọng nói thật êm dịu, nghe như tiếng suối chảy vậy, Thẩm Thúy thầm nghĩ.

- Ừm, em dâu.

Thẩm Thúy cũng không biết nên gọi Thẩm Tích Chi là gì cho hợp lý, chỉ nhớ Tống Du Quy hay gọi mình là tỷ tỷ nên cứ xưng hô như vậy.

Thẩm Tích Chi gật gật đầu, hỏi tiếp:

- Thẩm Thúy cô nương có việc gì sao?

- Ờ, chưa tới giờ cơm trưa, nhưng Tống Du Quy sợ em đói nên nhờ ta mang lên ít thức ăn.

Thẩm Tích Chi nhìn qua bát cơm bị che lấp bởi đồ ăn, gật gật đầu.

- Làm phiền tỷ tỷ, Du Quy tỷ tỷ đâu rồi ạ?

- Nàng ta ra ngoài rồi, không nói cho em biết sao, ta cũng chẳng biết nữa.

Thẩm Thúy thành thật trả lời.

Thẩm Tích Chi nghe người đã ra ngoài, biết được nàng đã đến giờ nghỉ nhưng không đến tìm mình. Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.

Có phải do nàng trông không phấn chấn, khiến Tống Du Quy không hài lòng rồi không?

Chắc chắn là do nàng ấy không thích cô nương quá rụt rè.

Đũa trong tay Thẩm Tích Chi vô thức chọt chọt vào chén cơm. Trong lòng nàng chất chứa quá nhiều suy nghĩ cùng lúc. Khuôn mặt nhỏ buồn rầu nên nhăn nhúm lại cho đến khi cửa lại bị mở ra lần nửa. Tống Du Quy thấy chén cơm vẫn còn cũng, thắc mắc hỏi:

- Sao còn không ăn đi?

Thẩm Tích Chi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức ngồi thẳng. Ánh mắt có chút ngơ ngác.

- Không phải nàng ra ngoài rồi sao?

- Ta đi mua chút điểm tâm cho nàng. Ăn mấy thứ ngọt ngào rồi thì không được phép nghĩ ngợi lung tung nữa đó.

Thẩm Tích Chi nhìn nàng mở ra từng lớp giấy dầu. Mùi hương ngọt ngào của điểm tâm đã loan ra tới mũi. Nào là bánh củ năng, bánh phù dung, bánh bông tuyết xốp giòn cùng bánh khoai sọ đều có ở đây.

Ngoại trừ bánh củ năng, những loại còn lại, Thẩm Tích Chi đều chưa thấy qua. Không cần nghĩ, nàng cũng biết chúng rất đắt. Thẩm Tích Chi mở to đôi mắt tròn xoe, vô thức nắm chặt đũa. Nàng có phần bối rối, lại có chút đau lòng.

- Sao nàng lại mua mấy cái này. Thiếp không thích ăn điểm tâm, rất tốn kém.

- Lần trước nàng ăn vui vẻ thế mà sao lại không thích rồi?

Tống Du Quy tỏ vẻ nghi hoặc.

Tiểu cô nương mím môi, nói be bé:

- Đắt lắm...Ta không ăn cũng được.

Nàng thích chứ, cô nương nào chả thích mấy thứ điểm tâm xinh xắn này. Nhưng trong thôn các nàng, dù mọi người có thích ăn ngọt cũng chẳng ai nỡ mua những món tinh xảo như vậy, quá phí tiền.

Tống Du Quy hiểu ra, thì ra đang xót tiền.

Trong tiểu thuyết, đại phản diện rất tham phú phụ bần. Nàng ấy nhìn trúng gia sản của nhà nam chính. Còn hiện tại nhìn mà xem, Tống Du Quy cảm thấy rõ ràng chỉ là do trước đây chịu quá nhiều đắng cay, chứ bản chất tiểu Chi không tham lam như vậy.

Nàng vừa nghĩ vừa thuận tay xoa xoa đầu con thỏ nhỏ.

- Ăn đi. Ta thấy nàng không vui nên mua cho nàng. Nàng ăn xong phải cười cho ta xem đấy.

Thẩm Tích Chi sững sờ. Nghe Tống Du Quy nói thì mất hứng, đẩy bánh về.

- Vậy ta cũng không cần.

Tống Du Quy hoảng hốt, phản ứng lại ngay.

- Ta nói vậy cũng sai rồi hả? Được thôi, thê tử của ta muốn sao cũng được, dù có làm mặt dỗi hờn ta suốt ngày cũng được luôn.

Tống Du Quy cười cười, trong longg cảm thấy ít nhất tiểu cô nương cũng chịu mè nheo. Từ sáng giờ, nàng ấy có vui hay không cũng không chịu biểu hiện ra ngoài, làm nàng lo tới sắp rụng hết tóc.

Thẩm Tích Chi cho rằng Tống Du Quy đang cà khịa mình, cảm thấy tức tối. Nàng đang muốn cãi lý với nàng ta hoặc liếc nàng ấy mấy cái nhưng khi ngẩng đầu lại bắt gặp nụ cười dịu dàng.

Trong thoáng chốc, đôi má Thẩm Tích Chi đỏ ửng.

Trông nàng ta cười trìu mến như vậy, cũng không giống đang cà khịa nàng lắm.

Thẩm Tích Chi chớp chớp mắt. Nàng ta cười tươi tắn như thế với nàng, làm tâm tình nàng tốt lên hơn phân nửa nhưng phân nửa còn lại vẫn là những mối nghi ngại khiến nàng bất an.

- Ta không giận dỗi, là nàng không tốt thì có.

Thẩm Tích Chi lầm bầm.

Tống Du Quy nghe âm thanh lí nhí, hồi hộp khom xuống, cẩn thận nhìn xem nàng có khóc hay không. Vậy mà lại bị tiểu thê tử trừng mắt, giận dỗi đẩy ra khiến nàng đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất.

Thấy thê tử vẫn còn tức giận, nàng chỉ đành vịnh bàn chống đỡ, từ từ đứng lên, giả bộ ho hai tiếng.

- Ta không biết thật, nàng nói cho ta biết chỗ nào chưa tốt đi mà.

Thẩm Tích Chi mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Nhưng nghĩ lại, nếu nàng không nói, nàng ta chẳng phải sẽ nhất quyết nghi ngờ sự thủy chung của nàng sao.

Nghĩ đến đây, tay nàng nắm lại thành quyền.

Hôm nay, Tống Du Quy thể hiện đã quá rõ, nàng có thể nhịn nàng ta nhưng phải có giới hạn thôi.

Thẩm Tích Chi mạnh mẽ đứng bật dậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, lạnh lùng khiến cho khuôn mặt tí tởn cười đùa của Tống Du Quy phải thu lại. Tống Du Quy chột dạ, vò vò ống quần.

Nàng không tốt chỗ nào khiến thê tử tức giận như vậy chứ.

Đương lúc Tống Du Quy hoang mang suy nghĩ, Thẩm Tích Chi đã trừng mắt nhìn nàng, căng hết cả cơ mặt, cắn răng nói:

- Ngươi...có phải nghĩ ta với đường đệ của ngươi gian díu?

Tống Du Quy: ?

Ủa, vấn đề này không phải cả hai đã nói qua rồi sao.

Nàng kinh ngạc.

- Vì chuyện này mà nàng buồn lòng từ sáng đến giờ sao?

Thẩm Tích Chi mím môi không đáp, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.

Tống Du Quy nhớ lại, quả thật mình có từng nghĩ tiểu phản diện có phải thích nam chính rồi không, nhưng suốt dọc đường nàng ấy chớ hề có nhìn nam chính chút nào, khiến nàng yên lòng. Nhưng lúc này, nàng đang bị Thẩm Tích Chi chất vấn, không thể nói ra mình thật sự nghi ngờ nàng ấy được, nếu không trời sẽ sập xuống mất.

Bởi vậy, nàng mới giả bộ bất đắc dĩ.

- Vấn đề này ta nói với nàng rồi mà, ta không có nghi ngờ nàng với Tống Tinh Xuyên qua lại gì đâu. Dù Tống Tinh Xuyên có ý đi nữa, nàng cũng chẳng hồi đáp hắn, qua lại cái gì.

Thẩm Tích Chi vẫn chưa hết uất ức, ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tống Du Quy, mếu máo:

- Nhưng ngươi vừa gặp hắn đã nhét ta ra sau lưng, như sợ giặt cướp bóc không bằng ấy. Ngươi sợ ta với hắn có gì, nghi ngờ ta sẽ hồng hạnh vượt tường đúng không?

À...Đâu cần nói trúng tim đen như vậy.

Tống Du Quy há hốc mồm, không biết giải thích thế nào. Nàng chỉ là không muốn Thẩm Tích Chi thích nam chính, rồi giống như trong sách trở nên ác độc dẫn đến kết cục thảm thương.

Nhưng nàng đâu thế nói thế được. Thẩm Tích Chi vốn để ý chuyện này, nếu nàng nói thẳng ra, chắc chắn sẽ bị nước mắt của nàng ấy nhấn chìm. Tống Du Quy suy nghĩ nửa ngày, mới nắm lấy hai vai tiểu nương tử, nghiêm túc nói:

- Nàng không cảm thấy Tống Tinh Xuyên khác khác với nàng sao

Thẩm Tích Chi sững sờ, yếu ớt lắc đầu. Nàng chỉ toàn tâm toàn ý để ý đến thê tử của mình, nào biết người khác nghĩ gì.

Tống Du Quy thở dài, nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội của Thẩm Tích Chi.

- Hắn có vẻ thích nàng đấy.

Tiểu cô nương kinh hãi hít một hơi, lấy tay che miệng, giống như nghe thấy chuyện gì đảo lộn luân lý.

Một hồi lâu, nàng ấy mới phản ứng lại, vội vàng nói:

- Thê quân đừng nói bậy. Thiếp với đường đệ còn chưa nói với nhau được hai câu. Hắn sao có thể...có thể thích thiếp được?

Nàng sốt ruột, cũng đổi xưng hô thân mật lại như ngày thường.

Tống Du Quy thầm nghĩ, ai mà biết được. Hắn thật sự là thích nàng ấy. Trong tiểu thuyết, tác giả cũng đã xác nhận hắn thích ngươi, nhưng sợ trước lo sau nên mới không đến được đâu hết.

- Mỗi lần chúng ta gặp mặt, hắn chỉ chào ta không chào nàng. Hắn rõ là không muốn thừa nhận chuyện nàng đã lập gia đình.

Tống Du Quy cũng không thèm để ý lời nói vô lý, cứ nói bừa. Ấy vậy mà, tiểu cô nương chưa trải qua xã hội hiểm ác vẫn giương đôi mắt ngạc nhiên. Thiệt hả?

- Đó giờ ta gặp hắn, còn không chào hỏi gì, khác gì người lạ đâu. Nhưng tự nhiên bây giờ, hắn lại chủ động chặt củi cho nhà mình, còn đi chung xe bò, lên xe trước tiên lại lén nhìn nàng, ta đều thấy hết. Nàng là thê tử của ta, dù có ngày nàng không muốn ở với ta nữa, ta cũng sẽ không để nàng có dính líu gì với loại ngấp nghé thê tử người khác như vậy được.

Tống Du Quy nói chuyện nghiêm túc. Ánh mắt thập phần chính trực.

Thẩm Tích Chi cau mày, suy nghĩ rất lâu. Tống Du Quy cho rằng nàng ấy đang suy nghĩ chuyện về Tống Tinh Xuyên. Nhưng nàng ấy lại ngẩng lên, khó chịu hỏi:

- Sao có ngày thiếp không muốn ở với nàng nữa vậy?

Nàng thực sự không hiểu, mọi chuyện đang êm đẹp, tại sao lại bỏ nhau được.

Tống Du Quy mặc dù hay nghi ngờ lung tung bậy bạ, nhưng so với người khác vẫn tốt hơn.

Ánh mắt dịu dàng của Thẩm Tích Chi và phải túi giấy trên bàn.

- Giả dụ thôi mà.

Tiểu phản diện thích nam nhân, không phải nữ nhân. Sẽ sớm có một ngày, Thẩm Tích Chi gặp được nam nhân hợp tình hợp lý, nên nàng với nàng ấy sẽ bỏ nhau thôi.

Nghĩ đến đây, Tống Du Quy hơi thất vọng.

Thẩm Tích Chi giẫm giẫm chân. Thì ra trong lòng nàng ấy lo những chuyện này. Chỉ cần không phải nghi ngờ nàng, tâm tình tự nhiên tốt lên, nhưng vẫn bất mãn nói:

- Giả dụ cũng không được, chỉ cần nàng không bán thiếp, chúng ta sẽ ở với nhau như bây giờ.

Nói dứt câu, Thẩm Tích Chi đã sà vào lòng Tống Du Quy, thân mật cọ cọ mấy cái.

Tống Du Quy ôm cô vợ nhỏ trong lòng. Nàng vốn nghĩ khi kiếm được nhiều tiền sẽ trả tự do cho Thẩm Tích Chi. Bây giờ, nàng lại không nỡ. Nguyên chủ để lại cô vợ nhỏ đáng yêu như vậy, mặc dù thường xuyên nhõng nhẽo vô lý, nhưng lại rất dễ dụ dỗ, rất nhanh sẽ tha thứ cho nàng.

Nàng xoa xoa lưng tiểu thê tử, dỗ dành nói:

- Ta nói cả trăm lần rồi, chắc chắn không bán, nàng đừng nhắc nữa.

- Ừm.

Thẩm Tích Chi ừm một tiếng, đưa tay ôm chặt Tống Du Quy.

Âm thanh cọt kẹt truyền đến, cửa bị đẩy ra. Thẩm Thúy đứng hình tại chỗ, bắt gặp hai nữ tử đang thân mật ôm ấp, vô thức nói cà lăm.

- Ta...ta...ta muốn hỏi em dâu đã ăn xong chưa, sẵn ta mang ra ngoài rửa luôn.

- Ừm, cảm ơn tỷ tỷ nhiều ạ.

Thẩm Thúy chưa từng thấy chuyện mặn nồng của hai nữ tử với nhau bao giờ. Nghe câu trả lời thì nhanh chóng thu dọn rồi chuồn vội ra ngoài. Còn Thẩm Tích Chi bên này đã sớm mắc cỡ mà rúc vào ngực Tống Du Quy, nghe thấy Thẩm Thúy đi rồi mới giương đôi mắt thỏ con lên.

- Tại nàng hết, bị người ta nhìn thấy rồi.

Tống Du Quy nghĩ, rõ ràng là nàng ấy nhào vào lòng mình, sao lại đổ cho nàng rồi. Nhưng mặc kệ, nàng chỉ có thể dỗ dành con thỏ nhỏ này thôi.

- Tại ta hết, ta sẽ không nhờ tỷ ấy nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store